ZingTruyen.Asia

Lời nguyền bóng đêm

Chap 2: Mã Hoàng Tiền

monster-lotto

    Tôi bước vào phòng làm việc. Cái đầu tiên đập vô mắt tôi là căn phòng vốn bừa bộn của tôi (haiza, bận wá lười dọn) đã trở nên sạch sẽ, gọn vô cùng. Tiếp đó là anh chàng tóc trắng, da hơi ngăm, mặc áo blue trắng, đeo kính ngồi read a book. Tôi bước vào, cố tình nện mạnh cái gót giầy. Anh chàng giật mình.
    -Ồ, là anh dọn sao? -Tôi đặt tay lên cổ, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
    -Phải...
    -Cảm ơn nhiều. À quên mất, chào anh, tôi là Đới Bảo An, học sinh lớp 12A1. -Tôi chìa danh thiếp ra
    -Tôi là Mã Hoàng Tiền, là bác sĩ. Hân hạnh được gặp.
    -Hân hạnh! Sau này hợp tác vui vẻ
    -Hợp tác vui vẻ.
    Chúng tôi ngồi xuống. Riêng tôi ném mình xuống ghế salon -một hành động chẳng hề lịch sự, may là anh chàng không để ý. Salon êm ái, thêm trà hoa nhài mà Tiểu Yến mang vào, khiến toi thoải mái hẳn ra.
    -Tôi đoán nhé! Ừm cô đang giả làm dân chơi sao?
    -Sao anh biết? -Tôi cảm thấy hứng thú với câu nói của anh chàng họ Mã, liền nhổm người dậy.
    -Này nhé, váy da đen bó, áo khoác đen, giầy cao gót đen cao cổ, tóc nhuộm vàng và buộc cao, rõ mười mười rồi.
    -Được! -Tôi mỉm cười, ngả ra sau.
    -Ta nói vào việc chính nhé! Ờm, tôi được cử đến đây để giúp đỡ cô trong việc tiến hành phá án.
    -Anh quen Hoàng Thái "Giám" sao? -Tôi cố tình nhấn mạnh từ "Giám".
    -Hả?!
    -À lộn, Thái Thái! -Tôi cười khẩy, bỏ tập hồ sơ ra. Đây này, xem đi!
    -Chà!!! 52 vụ rồi cơ á, vậy là 2 năm rồi nhỉ! -Hoàng Tiền lướt nhanh.
    -Phải hơn hai năm rồi mà vẫn chả có tí manh mối gì. Vụ án vẫn mang tính chất thần bí. Thứ sáu tuần này là tròn 2 tuần, chắc sẽ lại có án mạng. Hay ta đi xem thử xem sao! -Tôi đăm chiêu.
    -Thứ sáu tuần này. Thứ sáu ngày 13 sao?
    -Phải! Nhưng sao? Đừng nói anh sợ nha.
   -Không phải, chỉ là nhà tôi ở hơi xa mà hôm nay hotel no open.
    -Vậy hay qua nhà tôi đi. Hôm nay ba tôi đi làm chỉ có tôi và chị ở nhà thôi.
    -Thôi wa đó nhỡ chị em cô mà làm sao chỉ khổ tôi đây mang tiếng dâm tặc thì nhục phải biết. Mà cha cô còn đi làm sao?
    -Đương nhiên! Giám đốc công ty đá quý lớn nhất nước!
    -Ồ! Nếu vậy hẳn cô là Đới tiểu thư, viên minh châu trên tay Đới Bảo Minh, Đới giám đốc! Trời ơi may mắn quá được gặp cô!
    -Thôi nha! Rốt cuộc có đi không? À mà wên mất, nãy có người sợ mang tiếng nên chắc thôi ha!
    -Ai nhỉ sao tôi không biết? Tôi chỉ biết là vừa rồi cô mời tôi qua nhà, tôi đồng ý, thế thôi!
    -Khôn! Nhưng nên nhớ chỉ là ở tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia