ZingTruyen.Info

Lời đồn

chương 7: Trốn thoát?

traquanam


Mộc Hi không biết mình bị bất tình bao lâu, cô nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, là tiếng của cảnh sat, Mộc Hi vươn tay đập cửa, cánh cửa trượt trên cửa sắc phát ra những tiếng vang dội, thu hút sự chú ý của những cảnh viên bên ngoài.

một nam cảnh viên tay cầm súng vội hét lớn.

_Trong này có người.

ba cảnh sát viên gần đó vội chạy lại, mọi người nhanh chóng cầm súng cẩn thận bước từng bước tới tủ sắt bị chốt. đá cái xác con chó vừa bị bắn chết qua một bên.

Mộc Hi vội thều thào cầu cứu.

_Làm ơn cứu tôi.

cửa nhanh chóng bị bật mở, Mộc Hi ngã ra ngoài, nam cảnh viên vội đỡ cô, cảnh sát Vương cũng đã chạy tới bên này, nhìn thấy cả người Mộc Hi đầy thương tích vội vàng chạy lại.

_Mộc Hi.

các cảnh sát viên nhận ra là người quen của cảnh sát Vương đều bỏ phòng bị lùi lại nhường đường.

Mộc Hi nắm chặt áo áo Vương Chính gắng sức hỏi.

_Đã bắt được chưa?

Vương Chính, cúi mặt đầy thất vọng không dám nhìn cô lắc đầu.

_Lúc chúng tôi đến bọn chúng đã đi hết rồi, mọi chứng cứ cũng không sót lại nhiều.

Mộc Hi nghe thế ánh mắt trở nên tuyệt vọng, bật khóc, nước mắt như trân trâu thấm ướt vạt áo, Vương Chính chưa kịp nói lời nào cô đã ngất đi.

sau khi đưa Mộc Hi lên xe cứu thương, Vương Chính thở dài nhìn nhà xưởng trước mắt lần nữa, anh năm nay 30 tuổi, nhờ lập nhiều công công trạng năm nay chính thức lên chức đội trưởng đội hình sự, từ lúc hai năm trước đội của anh đã theo vụ án này rất lâu, những nữ sinh bị cướp đoạt khuôn mặt thân phận trong âm thầm, đẩy đến con đường tuyệt vọng, người chết người mất tích, rõ ràng họ còn trẻ như vậy tại sao lại đối xử với họ như thế.

Nhưng điều đáng sợ nhất của vụ án này sẽ rất đơn giản nếu như có thể xét nghiệm DNA nhưng những gia đình của người đã chết không ai đồng ý cả, là bị mua chuộc hay là sự thật kia họ không thể chấp nhận? hay dù cho người của anh có lén lút lấy được DNA của họ, kết quả xét nghiệm đều chính xác, giống như tất cả đều đã bị một bàn tay thao túng, đến cuối cùng vụ án này chỉ có thể đi vào ngõ cụt.

Anh đã từng thề nhất định sẽ đem chúng ra ánh sáng để trừng trị, trả lại công bằng cho những cô gái kia. hôm nay rõ ràng đã gần như vậy, chỉ một chút nữa thôi, nhìn xe cứu thương đã khuất bóng, anh thở dài, đây là em gái của một cô bạn học của anh Mộc Di, năm ngoái lúc anh nhận từ tin tức của cô em gái này thì rất bất ngờ, cô bạn năm xưa nay đã ở một nấm mồ lạnh lẽo mà ngay cả tên của mình cũng không thể khắc, anh không biết tại sao Mộc Hi có thể tìm ra mình, nhưng lần thứ hai lúc cô em gái này gọi điện nói về kế hoạch của bản thân, anh không đồng ý, cô bé ấy liền không quan tâm mà cúp máy.

Đến lúc anh tìm đến cô bé, cô bé nói mình đã được mời đến " Thiên đường " rồi, không còn đường quay lại rồi " Anh có thể giúp em không?", cô bé năm xưa đã khác, sự hồn nhiên đã bị thay thế bằng sự thù hận. lúc đó anh chỉ có thể gật đầu.

Mộc Hi em đừng lo chúng ta nhất định có thể đòi lại công bằng, danh phận cho chị em.

lần nữa Mộc Hi tỉnh lại là ở trong bệnh viện, Vương Chính vô cùng vui mừng, nhưng chưa kịp vui mừng, anh lại nhận đươc tin xấu, trong sở có người phản bội hơn nữa chức vụ còn rất cao. Mộc Hi bảo cô bé không biết là ai chính vì vậy chuyện này càng trở nên nghiêm trọng hơn, vì thế Mộc Hi và Vương Chính diễn một tuồng kịch, cô bé sẽ phát điên nếu có người lạ đến gần, người duy nhất cô chịu gặp chính là Vương Chính. vì vậy Vương Chính quang minh chính đại lấy khẩu cung của cô bé, chỉ đưa những phần không quan trọng cho bọn họ, ngoài mặt luôn thể hiện sự thất vọng khi không có kết quả gì

Sau đó hai người trao đổi rát nhiều về những tin tức của Mộc Hi, mỗi lần đến một chuyện, Vương Chính đều sẽ tức giận, có lần anh kìm nén không nổi tự làm bị thương chính mình, những lúc đó MỘc Hi chỉ có thể im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, những vết thương trên người cô chưa lành, cô cũng chẳn dám bước ra ngoài, chỉ có thể trao đổi cùng Vương Chính.

_Mộc Hi còn điều này anh chưa hỏi làm sao em trốn thoát được?

Mộc Hi hạ mi, ôm người, run run

_Lúc đó, bọn họ thả em cùng với một bầy chó săn bị bỏ đói trong căn phòng đó và đứng xem, lúc các anh đến bọn chúng có vẻ tin rằng đàn chó kia ăn thịt được em nên mặc kệ, chạy mất, em sau khi bị cắn thì trốn vào tủ, sau đó... em nghe thấy tiếng súng rồi tiếng mọi người.

Vương Chính gật đàu, xoa xoa đầu cô, Mộc Hi không đáp nằm xuống trùm chăn.

Sau đó vì Vương CHính cần trợ lực đã đem theo hai người nữa đến một chuyên viên máy vi tính và một sĩ quan quan anh tin tưởng nhất, Mộc Hi không phản đối. tin tức của cô đa phần rất hữu dụng, Vương Chính cùng ba người kia liên tục làm việc, bọn họ muốn mau chóng giải cứu những nữ sinh khác.

_Tìm ra rồi.

Nam chuyên viên máy tính vỗ đùi cái đét, vô cùng hưng phấn cùng ba người còn lại nói, hình ảnh trong máy tính hiện lên một người phụ nữ đeo khẩu trang cùng tuyến đường dừng ngay trước một tòa chung cư cũ phía sau thành phố.

Mộc Hi run rẩy đánh rơi chiếc ly trên tay, tiếng vỡ nát của chiếc ly thật vang dội, Vương Chính vỗ vai cô, ánh mắt mãnh liệt.

_Chúng ta làm được rồi, lần này anh nhất định bắt được bọn chúng.

Mộc Hi gật đầu đúng vậy lần này nhất định.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info