ZingTruyen.Info

Lỡ yêu một ma cà rồng - Phần 1

Tập 33: Trái tim âm u...

nhoc178

Lâu đài devil, Mạn Mạn và Tiểu Nan đang ở cùng. Tiểu Nan nói:
  -Nếu cậu không muốn mất đi 30 năm tuổi thọ thì... Hãy giam chiếc cốc trong người cậu!- Mạn Mạn ngạc nhiên:
  -Có thể sao?...- Tiểu Nan gật đầu.- Nhất định mình sẽ không để Thiên Mạn tổn thương nữa! Chúng ta bắt đầu đi!- Tiểu Nan cầm một quả cầu thủy tinh trong suốt trong tay. Chợt nó hiện ra một trái tim, một nữa là màu tím đen. Mạn Mạn hỏi:
  -Sao một nữa trái tim ấy lại tím đen vậy?
  -Là do Chiếc Cốc Hồng Ngọc và nỗi buồn của Thiên Mạn hòa lại! Đi thôi, cậu nhắm mắt lại đi!- Mạn Mạn nhắm mắt lại...
Mở mắt, cả hai đã đến...là một khu rừng thông đen... Không khí lạnh thật, Mạn Mạn lo lắng:
  -Trong lòng Thiên Mạn luôn là vậy sao? Em ấy...rất rất buồn sao?- Tiểu Nan nói:
  -Cảm xúc của Thiên Mạn sẽ là những gì chúng ta gặp sắp tới, chỉ có 1 tiếng thôi, đi!- cả hai bước đến phía trước.
Mạn Mạn chợt bất ngờ:
  -Tiểu Nan cậu nhìn kìa là Thiên Mạn, em ấy đang bị thương!- Mạn Mạn định chạy đến thì Tiểu Nan ngăn lại:
  -Dù cậu có đến thì cũng vô ích thôi, đó là hiện vật từng xảy ra với em ấy! Đó là lúc trước khi về Thượng Hải.- Mạn Mạn bước chậm đến:
  -Em ấy vào rừng thông làm gì chứ!
  -Tiêu diệt tên trước mặt- là một người mặc áo choàng đen kín mặt. Thiên Mạn thở dốc:
  -Ngươi không phải ma cà rồng!- tên kia cười khẽ:
  -Phải!- kéo áo hở mặt. Mạn Mạn ngạc nhiên:
  -Đó không phải là Minh Tinh sao? Sao có thể chứ!?- Tiểu Nan lý giải:
  -Đây cũng là lúc cậu chưa gặp bọn họ!- Minh Tinh nói:
  -Nè cô gái mau giao ra Chiếc Cốc Hồng Ngọc đi!- Thiên Mạn cự tuyệt:
  -Ta không giữ nó, nhưng ta cũng đang tìm nó. Ta sẽ không cho ngươi lấy nó đâu!- Minh Tinh đi nhanh đến bóp lấy cổ đối phương:
  -Vậy, đừng trách ta!- một bóng người từ sau bước đến là Minh Tịnh, y lên tiếng:
  -Buông ra Tinh, cô ta không giữ chiếc cốc!- Tinh buông tay, Thiên Mạn ngã xuống, hai người rời đi. Tịnh liếc mắt.
Khung cảnh phía trước Mạn Mạn và Tiểu Nan biến mất. Tiểu Nan nói:
  -Ra họ đã có quen từ trước! Đi tiếp thôi Mạn Mạn!
  -Ừ!- cả hai tiếp tục tiến về phía trước. 
Tuấn Hy và Thiên Mạn ở ngay đó, Tuấn Hy lên tiếng:
  -Cô có thể tiêu diệt tộc Desu không? Mọi điều kiện ta có thể đáp ứng!- Thiên Mạn lạnh lùng:
  -Tôi thật không ngờ có loại ma cà rồng muốn tiêu diệt chính bộ tộc của mình! Khá thú vị, tôi chỉ có mỗi yêu cầu... Tôi cần báu vật! Đương nhiên một người thông minh như anh biết nó là gì đúng không? Tộc Desu, cũng dễ thôi! Chỉ cần có nó tôi có thể làm mọi thứ!- Tuấn Hy cười nhạt:
  -Không thành vấn đề, ta sống đến giờ chỉ mong có kẻ tiêu diệt được tộc Desu! Thỏa thuận vậy đi!- đưa tay, Thiên Mạn nói:
  -Sao đơn giản vậy? Khế ước!- rút ra 2 tờ giấy.- Mỗi người giữ một bản, ngày mai tôi sẽ đến Thượng Hải. Nhân tiện, chắc anh biết hôn ước của anh và chị tôi! Đừng làm tổn thương chị ấy, mong anh biết. Đụng đến chị ấy coi như tôi không tha đó! Tạm biệt!- Nghe đến đây Mạn Mạn nghĩ ra: "Thì ra Thiên Mạn chưa từng ghét mình mà chỉ muốn bảo vệ... Vậy mà mình! Thật ngốc mà!!!" Khoảng hư không cũng biến mất, Tiểu Nan nói:
-Chúng ta mau đi thôi! Gần đến chỗ giam chiếc cốc rồi!- cả hai đi tiếp. Khung cảnh hiện ra là một thành phố vắng, đầy máu. Trung tâm là một tảng đá lớn giữa tảng đá là chiếc cốc, xung quanh quấn chặt chiếc cốc là những bông hoa hồng đen, dính máu. Mạn Mạn hãi kinh:
  -Đây là sao vậy Tiểu Nan!- đối phương nói:
  -Tình cảnh cậu thấy chính là trong tương lai sự chết chóc của Chiếc Cốc Hồng Ngọc gây ra! Mình phải lấy được nó thôi!- Tiểu Nan như bay lên hư không, tay còn đang định chạm lấy chiếc cốc thì gai của hoa hồng hóa to, đâm thẳng vào cô. Mạn Mạn lo lắng:
  -Cậu có sao không?- Tiểu Nan gạt máu:
  -Lấy máu của cậu nhỏ vào những bông hoa vì cậu và Thiên Mạn có chung dòng máu!- Mạn Mạn đưa ngón trỏ cắn mạnh, nhỏ từng giọt xuống... Hoa hồng đen lẫn gai dần tan biến... Chiếc Cốc rơi xuống, Mạn Mạn ôm lấy nó. Tiểu Nan bước đến:
  -Mình sẽ giam nó vào người cậu, ra ngoài rồi tính tiếp!- Chiếc cốc phát sáng, hòa mình vào Mạn Mạn...
Khung cảnh lúc này tan biến...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info