ZingTruyen.Info

| lizkook | Famous!

5

bangpinklk8816

Sáng hôm sau Lisa thực sự muốn nằm luôn trên giường, người thì mỏi mệt, đầu thì xoay như chong chóng, phải nằm thêm một lúc mới miễn cưỡng bước xuống giường được.

"thấy sao rồi? Ổn thì qua cảm ơn Jungkook đi, mang mấy món này qua luôn, hôm qua cậu ấy đưa em về rồi lại còn bế em vào nữa đấy"

_ vậy sao?? _ cô trợn mắt há mồm, bất ngờ cứ như nhân vật nữ chính của câu chuyện vừa rồi không phải mình vậy

"hôm qua em cứ đòi ăn dâu đấy, có gì hôm nay chị mua cho em ăn"

Rốt cuộc là hôm qua cô đã quậy phá cái gì vậy trời, bình thường chỉ có Wendy và Jisoo, hôm qua còn có thêm Jeon Jungkook nữa chứ....

Ngồi trên bàn vò đầu...

Không thể uống rượu nữa...

Một lúc sau cô đã ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ, khác hẳn vẻ đầu bù tóc rối lúc nãy, đứng trước cửa căn hộ của anh gõ cửa.

Đối mặt với Jungkook, cô có chút ngượng

_ à...để cảm ơn anh, tôi có mang vài món sang cho anh

_ em ăn chưa?

_ dạ? Chưa...

_ nếu chưa thì vào đây ăn luôn.

Cô không từ chối lời mời mà bước vào nhà, nhìn thấy cả một bàn ăn thịnh soạn trong bếp, cô ngẩn ra

_ cái này...tự anh nấu hết luôn à?

Thấy ánh mắt tôn sùng của cô anh bật cười.

_ đúng vậy... Em đứng đó làm gì, lại đây.

Cô rất nghe lời, ngoan ngoãn bước lại, bày mấy món mình mang từ nhà sang.

_ mấy món này là em nấu?

_...tôi dở chuyện bếp núc lắm, mấy món này là Wendy làm không đấy

Jungkook "à" một cái rồi không hỏi nữa, cả hai ngồi vào bàn ăn sáng cùng nhau. Vì hôm qua chè chén no say nên ngày mai mới chính thức khởi máy, hôm nay không có việc gì làm cả, cứ nằm ườn trong phòng nguyên ngày.

Ăn uống trò chuyện xong, trao đổi số điện thoại và Kakaotalk rồi ai về nhà nấy.

Nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, anh thở dài. Rốt cuộc là vì cái gì mà anh lại luôn chú ý tới Lisa? Anh rất tò mò muốn biết...
........

Rất nhanh liền đến lúc chính thức khởi máy bộ phim, phim có tựa đề hết sức đơn giản "X", lúc đọc kịch bản cô thực sự nghi ngờ là do biên kịch bí ý tưởng không biết đặt tên gì nên mới lấy "X" làm tên.

Cảnh quay đầu tiên là của cô và ảnh đế, cũng là cảnh đầu tiên mà nam nữ chính gặp nhau.

Nam chính tên là Min Ho, là một sát thủ, gặp và yêu đặc công Sooyoung, từ đó phát triển ra thành một bộ phim hành động tình cảm.

Lần đầu tiên gặp nhau là khi cô đang lái xe, phía trước có một chiếc xe ô tô khác, đang chạy đến một con hẻm thì bỗng nhiên từ trong đó, một chiếc ô tô con phóng ra tạt ngang đầu xe Min Ho, anh đánh tay lái qua bên phải, chiếc xe liền tông vào cây cổ thụ bên đường, đầu xe bể nát bốc khói.

Sau khi thảo luận với đạo diễn, cả hai bắt đầu quay...

Cô mở cửa ra, vẻ mặt hốt hoảng, cũng phải thôi vì vừa có một tai nạn xảy ra ngay trước mắt cô. Nhanh chân chạy lại chiếc xe đập tay lên cửa kính

_ anh gì ơi....

Sooyoung dùng sức đạp vào cửa sổ, nhưng mặt kính quá cứng, cô chạy về xe mình, lấy một cây súng ra bắn vào cửa sổ ghế sau, trèo vào rồi leo lên ghế trước mở cửa ra. Dùng hết sức bình sinh mà đỡ người đàn ông đầy máu về xe mình.

"Cut...Qua"

Sau tiếng hô của đạo diễn, hai người cũng dừng động tác, Jeon Jungkook đứng thẳng lên, lau bớt vết máu trên mặt để có thể nhìn thấy đường rồi chạy lại xem cảnh quay.

_ đoạn này...em nghĩ là nên đổi góc máy để thấy được rõ gương mặt của nam chính cũng như động tác của nữ chính_ Jeon Jungkook nghiêm túc đưa ra ý kiến

" đúng rồi, quay lại một lần nữa nào" đạo diễn vỗ đùi như được thông sáng.

Quay thêm một lần nữa, cuối cùng anh cũng hài lòng.

Cảnh tiếp theo mà hai người diễn chung là lúc ở bệnh viện, khi Min Ho tỉnh lại.

Anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cô gái ngồi bên giường mình, cất tiếng hỏi:

_ cô là?

_ ân nhân của anh đấy.

...

Cut! Qua

Kết thúc ngày quay đầu tiên một cách suôn sẻ, cả hai đều là những người có giọng nói hay, đọc lời thoại rõ ràng lại còn ít khi quên thoại nên những cảnh đối thoại bình thường quay cũng khá nhanh một hai lần là qua.

Vì là ngày đầu nên đạo diễn cho về khá sớm, 7 giờ là đoàn phim đã được nghỉ rồi.

"chị không ở chung cư với em đâu nên là đặt đồ ăn về hoặc nấu vài món đơn giản ăn nhé." Wendy vừa lái xe vừa nói.

_ em biết rồi_ cô thừa biết là Wendy ở với ai, đương nhiên là anh bạn trai Jung Hoseok rồi, cô cũng không quá quan trọng chuyện trợ lí cứ kè kè theo mình, chị ấy có cuộc sống của chị ấy, hơn nữa cô cũng biết nấu vài món cơ bản mà.

Hôm nay Jungkook tự lái xe về, vừa đến đã gặp cô, có vẻ hai người đang nói chuyện gì đó liên quan đến quản lí Jung J-Hope nhà anh thì phải.

_ không sao, hôm nào chị đi thì em tự gọi xe về..

" sao được chứ? Em là minh tinh đó"

_ không sao, minh tinh cũng có lúc hư xe mà.

" hay là em lái xe về, chị bắt taxi đi"

_ anh J-Hope phải chở chị chứ, sao để người con gái như chị đi một mình buổi tối được.

" vậy chứ em là con gì?"

_ em là con gái, nhưng em có võ.

"cũng không được...chào cậu"

Jungkook gật đầu, suy đi nghĩ lại rồi nói

_ hay là, chị cứ lái đi, tôi đưa cô ấy về cho

Nếu Wendy nhớ không lầm thì hôm bữa lúc Lisa say rượu cậu ta vẫn gọi là cô đúng không? Giờ thành chị luôn rồi.

Wendy vốn định từ chối, nhưng chưa kịp há miệng ra thì Lisa đã trả lời luôn.

_ em thấy được đấy, chị lái xe đi rồi sáng qua đón em luôn

Cô bé nghệ sĩ của mình đồng ý luôn rồi thì chị còn biết nói gì nữa, ngậm ngùi ra về, trước khi đi còn dặn cô nhớ ăn tối.

_ à...em không biết nấu ăn nhỉ...

_... _ tôi biết điều đó, anh không cần phải ngoáy vào nỗi đau của tôi đâu

_ hay là...em cứ sang nhà tôi, dù sao bình thường tôi nấu cũng nhiều có thêm người càng tốt.

"Không được chúng ta là nghệ sĩ mà" lời này đáng lẽ cô phải nói ra chứ, nhưng đến miệng rồi lại nuốt ngược vào, anh nấu ăn ngon lắm, biết đâu cô học thêm được mấy món nữa thì sao?

_... Dù sao gọi đồ ăn ngoài mãi cũng không tốt, tôi đành sang ăn chực nhà anh vậy.

Jeon Jungkook bật cười, chính là kiểu cười "phì" một cái bằng hơi mũi, môi nhếch lên, muốn cười nhưng cũng không muốn cười. Nhưng trong thang máy chật hẹp, tiếng cười đó trở nên vô cùng rõ ràng.

_ anh cười gì đấy?

_ tôi cười em dễ thương, được không?

Anh ghé sát xuống, mắt đối mắt với người kia. Mà cô thì bị nhìn cho ngượng chín mặt, phải quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng đã tẩy trang rồi nhưng sao hai má vẫn hồng hồng khả nghi vậy.

_.... _ Lalisa là người không có tiền đồ, anh ta mới nói có chút mày đã đỏ mặt. Bình tĩnh...bình tĩnh... Ảnh đế thì sao chứ, anh ta chỉ là thần tượng của mình, không thể rung động được....

Tự niệm chú trong lòng cả chục lần, coi như cũng miễn cưỡng không ngượng cô mới có thể quay đầu lại hướng bình thường.

Sau đó cả hai về nhà, Lisa tẩy trang thay đồ xong xuôi thì chạy sang gõ cửa.

Cạch... Anh chưa nấu xong thì phải, trên người vẫn đeo một cái tạp dề màu đen...

_ thẻ phòng này, em giữ đi dù sao thời gian này cũng sẽ thường xuyên qua đây ăn.

Lisa hơi ngại nhưng cũng nhận, cô lon ton vào bếp cùng anh

_ anh có cần tôi phụ gì không?

_ không phải em không biết nấu ăn à?

_ tôi có thể làm việc vặt được mà...với lại không phải không biết nấu, tôi biết đó nhé, chỉ ít thôi...

_ rồi rồi...nghe em hết

Cô sẽ không nói là câu này có một sự kì lạ không hề nhẹ đâu

_ sắp xong rồi, em dọn chén ra đi.

_ dạ!

Vừa nói xong chính cô cũng hết hồn, tuy hai người xưng như vậy nhưng vẫn là bằng tuổi, dạ có hơi kì thì phải.

Mà người kia nào có nghĩ vậy, đàn ông thường sẽ có cảm giác thích thú với những người con gái ngoan ngoãn nghe lời vâng vâng dạ dạ, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ, nghe cô "dạ" một tiếng liền vui sướng không thôi.

Ngồi vào bàn ăn, anh mới chính thức được trải nghiệm cảm giác vui thích vì được khen.

_ ưm...ngon quá đi, anh nấu ngon hơn Wendy nữa cơ~

Bình thường người khác khen anh đâu có cảm giác này đâu nhỉ? Nghe giọng ngọt ngào của cô khen mình liền muốn nấu cho cô cả đời.

Chết rồi!

Jeon Jungkook anh, từ khi nào mà u mê như thế này....

Trong lòng nhộn nhạo, vui như mở cờ nhưng ngoài mặt thì vẫn là một thái độ bình thường, không lòi ra chút vui vẻ nào.

_ ngon thì em ăn nhiều một chút_ nói xong còn gắp thêm mấy miến thịt cho cô nữa.

_ ăn nhiều là lại béo nữa, diễn viên mà, tôi phải giữ dáng chứ.

_ em trông ốm mà...

Thật ra cô khá là ốm, nhưng chỗ nào cần có mỡ thì có mỡ, trông rất cân đối.

....

Ăn xong thì chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, ngày mai hai người lại có cảnh quay chung, nhưng khá ít chứ không nhiều như hôm nay.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info