ZingTruyen.Info

| lizkook | Famous!

39

bangpinklk8816

Jungkook hôm nay có một buổi chụp hình quảng cáo, là quảng cáo một dòng điện thoại của LG, gần đây anh không nhận thêm phim mà nhận nhiều quảng cáo hơn trước, dù gì cũng nhẹ nhàng thôi chứ không phải làm việc mệt nhọc, hơn nữa, dù chưa qua ba mươi tuổi nhưng Jungkook đã có dự định rằng sau này sẽ lui về sau hậu trường làm đạo diễn và sản xuất phim.

Jungkook mặc áo sơ mi trắng quen thuộc, áo vest đen choàng qua vai, dù rất đơn giản nhưng hoàn toàn không lu mờ đi vẻ đẹp của anh mà ngược lại còn làm cho gương mặt đẹp trai không góc chết của anh càng nổi bật.

Jungkook chụp quảng cáo cũng chẳng phải makeup gì nhiều, da mặt của anh rất đẹp, gương mặt vốn dĩ cũng đã rất hoàn mĩ, chỉ đánh chút phấn và dặm chút son để lên hình được sắc nét hơn mà thôi.

Jungkook đi ra, cả căn phòng không thể không chú ý tới anh, quá nổi bật...

Thật sự quá nổi bật..

Cầm chiếc điện thoại lên rồi bắt đầu tạo dáng, nhiếp ảnh gia hết đứng lên rồi quỳ xuống, đổi góc này chuyển góc kia, miệng hoạt động kêu anh đổi tư thế không ngừng nghỉ.

Jungkook chụp khoảng hơn một tiếng tiếng thì kết thúc, anh cúi đầu chào rồi nói cảm ơn.

_mọi người vất vả rồi..

Mọi người cũng gật đầu chào lại

"Cậu cũng vất vả rồi, về nhà cẩn thận."

.

Jungkook tắm rửa xong, leo lên giường nằm..

Lại thấy nhớ cô rồi..

Nói thật, lúc trước anh cũng không phải là chưa có bạn gái, tuy không nhiều... người gần nhất cũng đã khá lâu rồi, nhưng cũng có thể xem là có kinh nghiệm yêu đương đi, chỉ là chưa có ai làm anh thật sự mê mệt giống như cô.

Bao nhiêu năm cấm dục, bao nhiêu năm không vì ai mà rung động, vì cô mà thay đổi, bây giờ vẫn còn đang nóng rực chỉ chực chờ nổi lên.

Chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho cô thì anh nhận đươc một cuộc điện thoại, cứ tưởng là cô, Jungkook tự động mỉm cười.

_alo..

"Jungkook, mẹ đây"

Nụ cười trên môi anh phút chốc nhạt hẳn đi, chuyển điện thoại từ tay phải sang tay trái, lại nằm xuống giường.

_ con nghe.

"chúng ta gặp nhau đi"

Anh rất thương mẹ, nhưng hoàn toàn không chịu nổi sự ương ngạnh cứng đầu của mẹ, trước giờ người ép buộc anh nhất cũng chỉ có bà ấy, lúc trước anh đã phải kiên quyết đấu tranh rất nhiều mới thành công được theo đuổi nghề nghiệp mình mong muốn.

Anh không muốn gặp riêng bà ấy nhiều, vì bà ấy ép anh làm chuyện này chuyện kia, hẹn hò người này người kia, rồi xem mắt, vân vân các thứ làm anh mệt mỏi.

_khi nào ạ?

"bây giờ đi, ở nhà con, đưa con bé kia theo luôn"

Jungkook nhíu mày.

_con bé kia? Ý mẹ là bạn gái con à?

"không phải thì là ai được, mẹ sắp đến rồi, chuẩn bị đi đón con bé đi, lát nữa mẹ còn có công việc"

Nói xong liền cúp máy cái rụp.

Jungkook nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hít thở sâu một hơi, đúng là bà ấy chẳng bao giờ thay đổi nhỉ.

Lúc nào cũng tự ý quyết định, chưa bao giờ hỏi xem anh có rảnh không mà trực tiếp ra lệnh bảo "chúng ta gặp nhau đi".

Lúc nào cũng bận cả.. Kể cả khi ấy, kể cả bây giờ...

Lúc trước, khi anh còn nhỏ, mẹ luôn bận bịu, không giống những người mẹ khác hay ở bên con của mình, bà thậm chí còn ít khi ở nhà hơn là ba.

Một hôm...bà dẫn anh đi shopping, nhưng lúc đó anh còn nhỏ lắm, thế là đi lạc trong lúc bà đang lựa quần áo.

Bà không thấy anh đâu nhưng chưa kịp đi tìm đã nhận được một cuộc gọi đến giờ họp.

Bà chẳng hề quan tâm anh lúc ấy đã đi đâu, bỏ qua cả con cái và đặt công việc lên hàng đầu.

Bà bỏ anh lại đó..

Nếu như không phải là anh may mắn gặp được một chủ cửa hàng quen với gia đình anh và giữ anh lại, chắc anh thật sự đã bị lạc.

Vậy mà lúc về khi thấy anh ở nhà, bà không hỏi thăm lấy một câu, chỉ gật đầu xem như đã biết rồi tiếp tục với công việc.

Thà rằng bà trách mắng anh vì sao lại đi lạc, vì điều đó có nghĩa là bà rất lo lắng..

Nhưng bà không làm vậy.

Mặc dù anh biết, bà vẫn thương anh..

Có người mẹ nào mà không thương con của mình đâu..

Chỉ là đối với bà, công việc quan trọng quá. Làm tình cảm với gia đình không được mặn nồng.

.

Không bao lâu sau, bà đến nhà, phu nhân Jeon là một người phụ nữ quyền lực, mạnh mẽ, một doanh nhân đầy mưu mô, có lẽ đó cũng là một phần lý do bà không có nhiều sự dịu dàng của một người mẹ bình thường..

Vì bảo dưỡng da tốt, nhìn bà đã hơn năm mươi nhưng trông vẫn quý phái, hơn nữa còn trông rất sang trọng, từ trên xuống dưới quần áo cũng toàn là đồ hiệu.

Jungkook để bà ở lại nhà một mình, lái xe đi đón Lisa.

_em nghe đây.

_Lisa, em rảnh không?

_có ạ.

_vậy anh đến đón em nhé, anh đưa em đi gặp một người.

Lisa bên đầu dây bên kia nghe vậy tim đập thình thịch, ai vậy nhỉ...có thể là ai được nhỉ?

_em...có thể hỏi là ai không ạ?

_mẹ anh.

Dù mới nghe thôi cô đã thấy căng thẳng, lo lắng.

_anh đến đâu rồi? Em còn chưa trang điểm chọn đồ gì hết.

_khoảng 5 phút nữa sẽ đến nơi, nhưng em cứ từ từ đi không cần phải vội.

Tuy nói là nói như vậy nhưng sao có thể từ từ thong thả được. Vừa cúp máy xong là cô phóng như bay đi đến chỗ tủ quần áo, lục tung cái tủ lên, ướm thử hết bộ này đến bộ kia mới tìm được một bộ vừa ý.

Cô mặc quần Jeans ống rộng, sơ vin với một chiếc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu nâu da bò, tóc uốn xoăn nhẹ xõa ngang lưng, trông lịch sự và tự nhiên nhưng không hề bị mất vẻ cuốn hút.

Cô ngồi xuống bàn trang điểm, đeo một chiếc vòng cổ..

Là vòng cổ anh tặng.

Sau đó thì bắt tay vào trang điểm nhè nhẹ.

Cạch,

Jungkook mở cửa phòng của cô ra.

_anh đợi em một chút, sắp xong rồi.

_anh đã nói em không cần vội mà, cứ thoải mái trang điểm đi.

Một trong những điểm cô thích nhất ở anh chính là đây, anh không hề nói mấy câu sến súa nổi da gà đại loại như "em không trang điểm vẫn xinh" hay là "em không cần trang điểm" blah blah..

Mà anh lúc nào cũng bảo cô cứ từ từ chậm rãi, anh không vội.

Hãy trang điểm, trở thành em xinh đẹp nhất, em hoàn hảo nhất với em...

Bởi vì đối với anh, có em xuất hiện trên đời này đã là sự hoàn hảo, sự phối hợp hoàn hảo của chúng ta.

Trong mắt anh, em chưa bao giờ đẹp bằng em của hiện tại, em ở cạnh anh, cùng cười với anh, ôm anh, hôn anh, nắm tay anh, cùng anh...

Lisa trang điểm nhẹ xong thì hai người xuất phát đến nhà anh, ngồi trong xe, Lisa tim đập thình thịch, căng thẳng nhìn qua ngó lại, hai tay để trên đùi cũng xoa xoa vào nhau.

Làm sao đâyyy...

A~

Mẹ anh có khó không?

Cô sẽ gây đượng ấn tượng tốt với bà chứ?

Hay là sẽ để lại những điều xấu trong mắt bà..

Lo quá đi thôi!!

Lisa lấy chai nước thì trong túi xách ra nốc một hơi cho bớt căng thẳng.

Jungkook dù tập trung lái xe nhưng mắt vẫn không quên nhìn về phía này.

Anh đặt tay sang, úp lòng bàn tay anh lên tay cô, truyền sự ấm áp của mình qua cho cô.

_em yên tâm đi, không sao đâu.

Lisa không ngờ anh vẫn luôn để ý đến mình, lòng ấm áp như đang mùa đông ở Hàn Quốc mà trong người lại có một chiếc lò sưởi vậy, ấm lòng vô cùng.

_Vâng ạ.

Tuy vẫn còn, nhưng giờ thì cô đã cười nổi rồi...

Jungkook mở cửa ra, mẹ anh vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, bà nghe thấy tiếng, hạ điện thoại xuống.

Lisa lễ phép cúi chào 90 độ.

_cháu chào bác ạ.

Bà vắt chân này lên chân kia, gật đầu với cô một cái, gương mặt vẫn lạnh như tiền.

"ngồi đi."

Lisa bất giác nuốt nước bọt cái ực..

Giọng điệu này, cô sẽ nói chuyện hòa hợp với bà được không vậy.

Anh nắm tay cô cùng ngồi xuống ghế đối diện.

"cô là Lisa? Bạn gái của con tôi?"

_dạ đúng ạ, cháu là Lalisa Manoban, cháu làm..

Cô dè dặt chuẩn bị giới thiệu bản thân, nhưng chưa kịp nói hết bà đã ngắt lời

"không cần, tôi biết rồi, diễn viên à"

Dù bị ngắt lời nhưng Lisa không hề khó chịu mấy, vẫn cười dịu dàng.

_dạ đúng ạ.

"đúng là xinh đẹp, mấy cô diễn viên bây giờ toàn dựa vào nhan sắc cố gắng gả vào nhà giàu thế này"

_dạ?

Cô không tin vào tai mình, hình như...mình nghe nhầm đúng không?

Những lời cô vừa nghe không phát ra từ miệng của mẹ anh, đúng không?

Người bình thường mà phán xét cô thì thể nào cô cũng mắng lại cho cứng họng, nhưng đây là mẹ anh, cô nhịn!

Phu nhân Jeon không có ấn tượng tốt mấy với mấy cô diễn viên trẻ, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá tổng thể.

Tuy thái độ rất tốt, nhưng không biết có phải đang diễn hay không, dù gì cũng là diễn viên, làm sao tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info