ZingTruyen.Info

| lizkook | Famous!

25

bangpinklk8816

Linh cảm mách bảo nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh mới hỏi lại cô.

_có chuyện gì?

_không có gì....em...em có điện thoại.

Dù anh hỏi đi hỏi lại mấy lần cô vẫn chối bay chối biến, bịa đại một lí do rồi chạy ngược vào nhà vệ sinh.

Rửa mặt cho tỉnh táo hơn, cô thực sự muốn cười vào mặt chính mình.

Rốt cuộc thì...con gái quả thật quá khó hiểu.

Nói là tin tưởng nhưng lại muốn nghe giải thích...

Nhưng cuối cùng lại không muốn mở miệng ra nói là mình không vui.

Điện thoại của cô reng lên thật, cô cầm lên xem, là Jennie, chắc chị ấy cũng đọc báo rồi...

Lúc nào cũng vậy, chị ấy luôn là người đầu tiên an ủi và cho cô lời khuyên.

_alo.

"Lisa, chị nghe Jisoo nói rồi... Em tin cậu ấy đúng không?.."

_...vâng ạ.

"chị nghĩ là....em nên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, nó không làm cậu ấy buồn bằng việc em giấu chuyện mình đang rất không vui đâu..."

Từng câu từng chữ chị ấy nói đều đánh trúng vào tim đen mà cô đang băn khoăn.

"...nếu em cứ giấu...chị không nghĩ rằng nó tốt cho cả em và cậu ấy..."

_Jennie...một mối quan hệ không có sự tin tưởng...

Sợ cô suy nghĩ tiêu cực đi, Jennie mới ngắt lời.

"đó không phải là không tin tưởng mà, chỉ là một sự giải thích, một cuộc trò chuyện....để hiểu rõ nhau hơn... Như vậy mới có thể tiến lâu dài"

_em cảm ơn vì lời khuyên, em sẽ suy nghĩ.

Nói xong liền cúp máy cái rụp.

Jennie ở đầu dây bên kia thở dài một hơi, con bé vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy, nói là suy nghĩ, nhưng chắc là không phải suy nghĩ đến chuyện ra nói thẳng thắng với Jungkook rồi.

Hai người mới chỉ hẹn hò chưa được một tháng...nếu giấu giếm...không thể hiểu nhau...

Không thể hiểu nhau...thì làm sao đi cùng nhau đây..

Có đôi lúc, thẳng thắng nói ra lời trong lòng tuy không dễ dàng nhưng sẽ tốt hơn...

Lisa cúp máy, nhìn chằm chằm mình trong gương, suy suy nghĩ nghĩ một hồi lâu đến khi tỉnh táo mới ra ngoài.

Jungkook ở bên ngoài cuối cùng cũng đã hiểu chuyện đang xảy ra sau khi lên mạng đọc một vài bài báo, nói thật chính anh còn không để ý lúc đó cô ta nói gì, thế mà bây giờ lại còn dùng làm đề tài báo?

Chính ra thì...anh không nhớ cũng phải thôi, cuộc trò chuyện còn kéo dài chưa được một phút nữa cơ mà.

Lúc đó Lee Miyeon thấy anh nói chuyện điện thoại xong, liền vui vẻ đi đến.

"Jungkook...em chào anh ạ"

Cô ta cười ngọt ngào, ánh mắt trong trẻo ngây thơ, có cảm giác giống mấy nữ chính yếu đuối trong mấy tiểu thuyết hắc đạo máu chó...hoặc là trà xanh.

Có lẽ cô ta cũng không cố ý biến vẻ bề ngoài của mình nhìn giống mấy em gái trà xanh đâu, nhưng trời sinh ra đã xinh xắn theo đường nét ngây thơ như vậy thì cũng hết cách.

Mà Jungkook thì vẫn đang chìm trong giây phút gọi điện cho Lisa, nào có nghe thấy gì, cũng chẳng chú ý, nghiêng người né cô ta một cách điệu nghệ rồi đi thẳng vào trong.

Miyeon có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền đi theo anh. Sau đó thì chọn ra được hai bức ảnh đủ sức làm mọi người hiểu lầm.

Đợi khi cô quay lại anh mới đứng lên.

_Lisa, chuyện là...

Cô cũng nghĩ anh đã lên mạng đọc rồi, cúi gằm mặt.

_em xin lỗi

Một câu đồng thời làm cả hai ngừng lại, anh vô cùng bất ngờ, biểu cảm căng như dây đàn.

Tại sao cô lại xin lỗi?

_em xin lỗi vì đã không đủ tin tưởng anh.

_sao em lại phải xin lỗi chứ...

_em hứa sau này em sẽ tin anh cho dù có chuyện gì xảy ra...

Jungkool nhanh chóng chạy lại ôm cô.

_anh hứa sẽ cố gắng làm em tin tưởng anh hơn.

Lisa tựa đầu vào vai anh, cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn..

Một giây sau khi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, cả hai đột nhiên kích động.

Jungkook hôn cô một cách mãnh liệt, như muốn nuốt luôn môi cô vào trong bụng, sau khi đè cô xuống sofa thì bàn tay bắt đầu luồn lách vào trong áo cô, vuốt ve vùng bụng của cô một lúc rồi tiếng lên trên..

Môi cũng dời từ môi cô sang hỏm cổ hôn lấy hôn để, vừa hôn vừa mút..

Lisa còn đang ôm cổ anh chặt cứng, hưởng thụ xúc cảm mà môi anh mang lại, không hề nhớ đến vấn đề nào đó...

Sau màn dạo đầu nóng bỏng thì quần áo của cả hai cũng đã chẳng còn chỉnh tề mà trở nên xộc xệch.

Jungkook đang giữa chừng bỗng nhiên ngừng lại, leo từ trên người cô xuống, vừa thở dốc vừa nắm chặt tay lại.

Lisa cũng cảm thấy khó chịu, hỏi anh, giọng có chút nũng nịu.

_sao vậy?

Lần này cũng đâu có điện thoại nữa.

Jungkook hít sâu kiềm chế sức mạnh mãnh liệt đang đòi bốc cháy, trả lời lại cô, giọng rất khàn.

_ ở đây không có...cái kia..

Cô không nghĩ rằng anh vẫn nghĩ đến điều đó, chính cô còn quên béng mất.

Mặc dù lòng nhộn nhạo rất muốn nói với anh cô không sao, anh có thể tiếp tục..

Nhưng nghĩ lại thì, chẳng may một lần dính luôn thì toang...

Thôi vậy!

Tiếc quá....

Không khí giữa hai người ngột ngạt trong chốc lát, anh mới lên tiếng phá tan sự im lặng.

_anh cho em xem cái này..

Anh đưa cho cô một video, là toàn cảnh vụ việc Lee Miyeon, nhưng là một góc máy khác thấy rõ mặt anh.

Anh không hề để ý đến cô ta, một chút cũng không, mà chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn thời gian ghi trên góc máy, cô mới nhớ ra..

Lúc đó... Cô vừa kết thúc cuộc trò chuyện với anh.

Lisa xem toàn bộ, vô cùng cảm động, anh không hề nói miệng..

Anh dùng sự thật để giải thích cho cô..

Chứng minh cho cô thấy rằng...anh là một người đàn ông đán tin cậy để cô gửi gắm hạnh phúc của mình.

Nhất định chỉ một lần này thôi...

Sẽ không có lần sau...

Cô sẽ tin tưởng người đàn ông này...

_anh liên lạc với khách sạn nhờ họ trích xuất camera, không biết chính xác ai là người cung cấp thông tin, nhưng tất cả các trang báo lớn đều đưa tin, anh nghĩ có thể là gia đình anh...dù là ai thì sự việc sẽ còn bị suy diễn nữa, anh không thể để yên luôn được..

_vậy anh định...

_ngày mai sẽ có tin mới thôi... À mà...lúc em ghen nhưng không nói...nhìn rất dễ thương đó.

Lisa đấm vào ngực anh một cái, tay còn lại che mặt..

_anh đừng nói nữa, em đang ngại muốn chết đây.

_sao phải ngại? Dù gù thì đó cũng là một khía cạnh chân thật của em mà không ai thấy ngoài anh..

Anh có nói gì thì cô vẫn thấy ngại lắm!

_em bỏ tay ra mới thấy được quà anh mua chứ..

Lisa nghe thấy nhanh chóng bỏ tay xuống nhìn thử.

Còn có quà cơ á..

Là hai cái móc khóa, có thể gọi là cặp vì nó giống nhau, đuôi móc khóa là một con búp bê Daruma- một loại búp bê truyền thống của Nhật.

Loại búp bê này thường làm bằng gỗ, hình tròn, sơn đỏ, không có chân tay, khuôn mặt có mắt trống rỗng và có ria mép lớn màu đen.

Nó là một món quà tượng trưng cho sự may mắn và sức khỏe. Ở Nhật, người ta dùng làm quà tặng với ước muốn cầu chúc an lành, hơn nữa Daruma là một con búp bê thiết kế theo dạng con lật đật, dù có đẩy nó ngã bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ tự mình đứng dậy.

Đây là thứ mà anh đã nhắc J-Hope cả chục lần rằng nhất định phải nhớ mua, không được quên..

Tuy nó không có giá trị cao như kim cương hột xoàn hay như chiếc dây chuyền mà anh đã tặng cô.

Nhưng nó cũng rất ý nghĩa.

Cô rất thích nó, không cần biết nó như thế nào, mắc hay rẻ, đẹp hay xấu, lớn hay bé, chỉ cần là món quà anh đã đặt tâm tư vào, cô đều thích.

Nếu chỉ đến Nhật có một ngày mà anh vẫn mua quà về cho cô, thì đó có nghĩa là dù ở đâu, anh vẫn luôn nhớ tới cô.

Cô vẫn luôn ở trong tâm trí anh..

Vẫn luôn ở trong tim anh..

....

Ngày hôm sau video được quay với góc mới xuất hiện trên một tờ báo lớn, ngay lập tức, anh được lên hot search.
Bên dưới bài báo là rất nhiều bình luận, hầu hết là fan của anh. Bình luận mắng Lee Miyeon cũng không phải ít, thậm chí còn được đẩy lên đầu.

Không thể không thừa nhận, chuyện này cô không biết có phải cô ta dựng nên hay không, nhưng dù là có, cũng chẳng đáng phải nhận lại những lời nói quá nói quá đáng đến vậy.

Nhưng nghĩ vậy nhưng dù gì cũng là người dưng, cũng chẳng quan trọng đến nỗi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Vậy nên ngày ngày trôi qua cô vẫn luôn yên bình mà sống cùng anh.

Nhưng mà từ ngày hôm đó, cô cảm thấy anh đã bắt đầu lòi bộ mặt sói xám của mình ra, mỗi lần hôn cô anh đều ngứa ngáy mà động tay động chân.

Nhưng động cũng chẳng động cho đến nơi đến chốn...

Lúc nào đến giữa chừng cũng dừng lại không hề tiến thêm bước nào...

Làm cô có phần nghi ngờ mị lực của mình chưa đủ mạnh mẽ...

Hoặc cũng có thể là...anh có vấn đề nào đó khó nói...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info