ZingTruyen.Info

| lizkook | Famous!

10

bangpinklk8816

Park Chaeyoung bị tan nạn, rơi từ trên sân khấu xuống lúc đang diễn tập. Lúc nãy Lisa nghe mà run cả tay...

_lát nữa xong thì gọi cho tôi, tôi đưa em về

Mất vài tiếng để bọn họ đến được bệnh viện Seoul, biết cô lo lắng nên anh cũng không hỏi gì, chỉ dặn cô gọi cho anh rồi lái xe rời đi.

Cô gật đầu rồi vội vội vàng vàng đến phòng bệnh của Chaeyoung cả Jennie và Jisoo đều đã đến cả rồi.

_cậu ấy có sao không?

Nhìn thân ảnh nhỏ trong phòng bệnh, cô vô cùng đau lòng, Chaeng của cô từ nhỏ đã mềm mại dịu dàng như một cục bông, làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ...

"cũng may là không có gì là quá nặng, con bé bị thương ngoài da là chủ yếu, chỉ có bả vai đập mạnh xuống sàn, sau này hạn chế làm việc nặng lại thôi" Jennie biết Lisa rất yêu quý Chaeyoung, thấy em ấy như vậy nhất định là đau buồn muốn chết.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay trắng mềm của Chaeyoung, cô cuối cùng cũng bớt lo lắng hơn một chút.

Thật may quá!

Jisoo đợi mãi không thấy người nào khác lên, mới hỏi cô

"Wendy đưa em đến đây à, sao không lên?"

_không phải Wendy đưa

"vậy là em bắt xe đến? Hay tự lái đến?" Jisoo chuẩn bị tư thế, chỉ cần cô ừ một cái là chị sẽ bắt đầu bài "luận văn" liền, chị ấy đã dặn dò rõ ràng cô không được bắt xe đi một mình và hạn chế tự lái xe, chị ấy thừa biết Lisa sẽ lái xe tốc độ cao, vô cùng nguy hiểm.

Nhưng trái với dự tính của chị ấy, cô lại lắc đầu.

"vậy ai đưa em đến?" Jennie tò mò lắm rồi

_... Jeon Jungkook.

Cả phòng im lặng nữa phút, sau đó thì bùng nổ.

"em nói...Jeon Jungkook??"

Jennie và Jisoo nhìn nhau, rồi lại nhìn cô, Jisoo như bừng tỉnh, lật đật hỏi lại.

"Em thích Jungkook?" nhìn vẻ mặt ngại ngại ngùng ngùng của cô làm chị lờ mờ đoán ra, hơn nữa Lisa chịu ngồi xe cậu ta, xem như cũng xác định rồi.

Jennie không nói gì, nhưng chị cũng đoán ra, bình thường con bé này ít khi ngồi xe người lạ, đặc biệt là nam lại càng không, vậy mà chịu để Jeon Jungkook đưa đi quãng đường xa như vậy.

Nhìn thấy cô gật đầu, cả Jennie và Jisoo đều âm thầm thở dài. Thú thật, người thầm thương trộm nhớ anh không phải ít, cả trong giới và ngoài giới đều có, dù sao anh cũng rất có mị lực, nhưng xưa giờ chưa từng nghe anh có tin đồn tình ái với bất kì ai, tuy lần này đúng là anh dịu dàng với cô thật đấy, nhưng...vẫn là chưa thể chắc chắn.

Lúc này giọng nói trong trẻo có phần yếu đuối của Chaeyoung cất lên.

_Chaeng, cậu tỉnh rồi.

Bọn cô đều rất vui, lại trò chuyện cùng Chaeyoung, vứt hẳn chuyện của cô ra sau đầu.

Một lúc sau thì bác sĩ chủ nhiệm của Chaeyoung bước vào, anh ấy rất trẻ, tuy đeo khẩu trang nhưng vẫn cảm nhận được một sự...điển trai.

Anh hỏi Chaeyoung từng câu từng câu, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng làm người khác dễ chịu, mải đến khi anh đi rồi Chaeyoung mới lẩm bẩm hai chữ "Park Jimin".

Đến tối, cô nhận được một cuộc gọi từ anh.

_em xong chưa?

Lisa nhìn đồng hồ, vội vàng thu dọn đồ đạc

_em xuống ngay.

"ai đấy?" Chaeyoung nhìn cô nghi ngờ, giọng điệu này không giống lúc nói chuyện với bạn.

"chắc là Jeon Jungkook chứ ai"

Chaeyoung lấy tay che miệng, ngay cả Lisa cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của Jeon Jungkook...

_tớ về đây, mai còn đi quay, hôm nào rảnh tớ đến thăm cậu.

"được rồi, tạm biệt"

Đợi cô đi ra ngoài, Chaeyoung mới quay sang nói với hai người còn lại.

"em bị cắm sừng rồi? Lisa bỏ em mà đi rồi..."

.....

_thế nào?

_thật may là cô ấy không sao

Cô mỉm cười, lòng cũng nhẹ hẳn, không còn quá lo lắng nữa. Anh thấy vậy, khóe miệng cũng nhếch lên.

_ vậy thì tốt rồi...tôi đưa em đi ăn

....

_Jeon Jungkook.. _lúc đứng trước cửa nhà, cô lấy hết can đảm gọi tên anh.

_tôi đây.

_anh...em...anh có...bạn gái chưa? _không chỉ ấp úng mà âm lượng càng ngày càng nhỏ, đến vế quan trọng thì gần như là nói trong cổ.

Lisa ơi là Lisa...

Dáng vẻ hổ báo của mày mất tăm đâu rồi???

_em nói gì cơ?_không biết là anh không nghe thật hay là đang trêu cô nữa.

_không có gì..

Cô nhập xong mật mã, mở cửa ra chuẩn bị bước vào

_Lisa..

Ngay lúc cô đặt chân vào thì anh gọi lại, giọng điệu nghiêm túc, không một chút đùa cợt.

_...tôi...chưa có bạn gái.

Toàn thân cứng đờ, cô im lặng 10 giây, ừ một tiếng rồi đi vào nhà đóng cửa lại.

Sau khi rũ bỏ hết những thứ vướng víu, cô chạy vào nhảy cẩng lên, úp cả người vào giường lăn qua lăn lại, hai tay ôm má cười ngây ngốc thiếu điều muốn la hét nữa thôi.

_Jennie Jennie Jennie....

_Lisa...em nói từ từ thôi, khuya rồi hơi đâu mà nói nhanh dữ vậy trời.

Sau khi hít thở sâu vài lần để lấy bình tĩnh, cô từ từ kể lại cho Jennie nghe.

_... Anh ấy chưa có bạn gái...

Jennie bật cười, con bé này...trúng phải bùa rồi, bùa mạnh luôn ấy chứ, là bùa yêu...mụ mị đầu óc rồi.

Lisa lúc này nghe được một giọng nói qua điện thoại, là giọng nam.

"anh tắm xong rồi..."

_.... _ nói không phải Kwon Jiyong có heo mới tin

Jennie nói thêm vài câu rồi nhanh lẹ mà cúp máy.

"ngủ thôi"

Kwon Jiyong bước lại ôm cô từ phía sau, giọng điệu khàn khàn, tóc vừa gội nen có vài giọt nước rơi xuống, cả cơ thể man mát tựa vào người cô.

Jennie gật đầu nằm xuống giường, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

.....

Jungkook ngồi trên giường mình, cười tươi roi rói như đứa trẻ được cho kẹo, bất giác lại lấy tay sờ vào môi mình, cả hai lần hôn cô đều cho anh cảm giác say đắm.

Thật sự là vị son môi sao?

Hay vị ngọt của môi cô?

Hay là...vì ngọt mà chỉ có anh tự cảm nhận?

Không biết đó là gì nhưng Jungkook thật sự...thật sự sắp nghiện rồi...

Nhớ lại dáng vẻ của cô, tự nhiên, dễ thương, xinh đẹp...

Tim của anh lại rung động rồi, ruột gan như múa lên vậy...

Cảm giác này...anh vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng mà nó...cũng không tệ.

------------------

_hôm nay anh có cảnh quay không?

_không có, nhưng muốn đi xem phim trường một chút.

Lisa trả lời lại anh một tiếng, cũng không suy nghĩ gì thêm.

...

"Lisa, sao mắt chị lại có hai cái quần thâm đậm vậy"

_hôm qua ngủ hơi muộn, em che giúp chị đi

Tối qua lăn lộn trên giường đến gần một giờ sáng mới cô thể ngủ được, cứ nằm trên giường cười hắc hắc, dù có đếm cừu nhưng trong đầu toàn là anh nên không ngủ được

Kết quả là sáng nay phát hiện ra hai con mắt thâm quần dọa người của mình mém chút nữa là cô té xỉu.

Thợ trang điểm cũng mất một lúc mới che hết được nó. Cảnh quay mà cô sắp đóng là một cảnh vô cùng quan trọng, là lần đầu tiên cô thừa nhận với cha rằng bạn trai của mình là sát thủ. Cô phải khóc, nhưng cũng không được khóc qua bi thương, bởi vì tính cách của nhân vật nữ chính có chút mạnh mẽ, vậy nên khóc cũng phải thể hiện được sự quật cường đó.

Cảnh quay này khá khó, cô ôm tập kịch bản ra hỏi đạo diễn.

_đạo diễn chỉ em cảnh tiếp theo đi ạ.

Đạo diễn giải thích một hồi...cô gật đầu tỏ vẻ hiểu sương sương, rồi ngồi nhẩm lại kịch bản của mình, giọng nói rõ ràng mạch lạc, từng câu từng chữ nhấn nhá đúng chỗ, về khoảng diễn thì cô không dám tự tin nhưng về khoảng giọng đọc lời thoại cô là vô cùng tự tin với khả năng của mình.

Người đóng vai cha cô là một diễn viên lão làng, dù lớn tuổi nhưng nhìn ông vẫn rất phong độ.

Sau tiếng hô của đạo diễn, cô bắt đầu đọc lời thoại của mình.

_ba...Min Ho là...là sát thủ

"con nói...bạn trai của con là một sát thủ?"

Ông tức giận đập bàn.

"dù biết cậu ta là sát thủ nhưng con vẫn chọn nó??... Sooyoung con biết mục tiêu của đặc vụ gồm có những ai không? Cậu ta là sát thủ...là sát thủ đó"

Ông đứng bật dậy, kìm lòng không nổi mà lớn tiếng, mắt cũng đỏ ngầu.

Lisa không thể không cảm thán rằng diễn xuất của ông ấy quá là đỉnh, cô cũng bị lối diễn xuất ấy cuốn theo.

_ba...ba bình tĩnh đi ạ

"ba cho con một cơ hội cuối cùng, chia tay đi, ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra"

Thấy con gái cưng của mình nghẹn ngào, ông cũng mềm lòng, nhưng mà chuyện tình của hai người ông nhất quyết không đồng ý.

Xem như chưa có gì xảy ra? Làm sao có thể...

Cô đứng dậy, cúi đầu, tay nắm chặt lại, giọng có chút thay đổi.

_con xin lỗi...con không thể.

Lần này thì ông tức giận thật sự, ông quát lên

"sao lại không thể?? Đó là cơ hội cuối cùng..."

_con yêu anh ấy, con sẽ không từ bỏ anh ấy.

Ông nghiến răng giơ tay lên rồi tát cô một cái, cô ôm mặt nhìn ông, đôi mắt ngập nước nhưng vẫn đang kiềm chế, cô không thể yếu đuối.

"không chia tay thì ta sẽ không để yên cho nó"

Cô lập tức quỳ xuống, nắm lấy tay ông.

_ba...con xin ba, đừng làm gì anh ấy, ba..

"ta nhất định sẽ truy lùng ra nó, tìm chứng cứ tống cậu ta vào tù"

_ba ơi...đừng...

"ta đã cảnh cáo rồi, không rời khỏi tên kia, muốn trách thì cứ việc trách ta độc ác"

Nói rồi ông hất cô ra, sau đó đi ra ngoài.

Cô quỳ ở đấy, lúc hạ người ngồi xuống, một giọt nước mắt chảy xuống theo gương mặt mà rơi xuống tay cô, không kiềm chế tiếp, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, cô không nấc cũng không kêu, chỉ yên lặng khóc, đôi mắt buồn bã tuyệt vọng.

Cả trường quay im lặng nhìn cô diễn, máy quay tập trung vào cô, tất cả góc máy quay đều chỉ quay mình cô, bảo đảm rằng cảnh khóc này sẽ vừa đẹp vừa xúc động.

Đạo diễn hô cut một tiếng rồi vỗ tay.

"cô diễn đạt lắm, rất tốt"

Cảnh khóc diễn một lần là qua, chuyện này đâu phải ai cũng làm được, đặc biệt là với người chưa có thâm niên trong nghề như cô nữa, đạo diễn cảm thấy cô gái này đúng là sinh ra để làm nghệ thuật.

Jungkook đứng bên cạnh đạo diễn, khóe miệng nhếch lên, cảnh vừa rồi diễn rất tốt, đến anh cũng bất ngờ, có lẽ nhân vật Sooyoung có tính cách giống với cô nên mới nhập vai tốt như vậy.

Thấy cô đi lại xem cảnh quay, tay cầm khăn giấy chấm nước mắt, anh không tự chủ được mà muốn xoa đầu cô.

Cuối cùng là anh xoa thật.

Anh đặt tay lên đầu cô xoa xoa vài cái, rồi bỏ tay xuống.

Cô nghiêm túc xem lại cảnh của mình nên không chú ý đến anh, khá ổn, cô hài lòng rồi...

...












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info