ZingTruyen.Info

Linh Tinh

-Trước khi vào truyện lưu ý không mang ra ngoài trang của tôi.

- Plot của người đồng hành cùng tôi.

- Iruma: Cậu

-Kirio: Anh

___________________________

- Tạm biệt Azu, Clara. Hẹn gặp lại ở trường.

- Tạm biệt Izuma-kun.

- Tạm biệt Iruma- sama.

Sau buổi học ở trường Iruma tạm biệt Asmodeus và Clara, hôm nay hai người có việc bận nên Iruma về một mình. Đi trên đường cậu bắt gặp Kirio-senpai đi lại anh.

- Kirio- senpai, lâu rồi không gặp.

Người kia không bất ngờ mà vui vẻ chào lại cậu.

- Chào em Iruma-kun, lâu rồi không gặp.

Hơi thất vọng vì  không làm anh bất ngờ, nhưng cũng bỏ qua chuyện đó qua một bên cùng anh nói chuyện.

- Từ lần lễ hội anh đã đi đâu vậy?

Sau khi hỏi câu hỏi đó ánh mắt Kirio hơi thay đổi.

- Anh có chút chuyện thôi, em dạo này thế nào?

- Em vẫn vậy thôi, em cùng với Azu-kun và Clara-chan vẫn tiếp tục sử dụng sư đoàn.

Hai người tán gẫu với nhau cả buổi chiều, gần tối đến Iruma xin đi về.

- Iruma-kun, ngày mai đi chơi với anh nhé? Chỉ có 2 người.

Suy nghĩ một chút rồi cậu đồng ý vì ngày mai là ngày nghỉ, không chút nghi ngờ câu nói chỉ hai người. Tạm biệt Kirio-senpai, Iruma vui vẻ về nhà và nghĩ về chuyến đi chơi ngày mai. Đằng sau Kirio-senpai đang nở một nụ cười đen tối.

- Iruma-kun, em thật ngây thơ. Làm theo kế hoạch của anh mà không chút nghi ngờ, thật mong anh nhìn thấy vẻ mặt của em khi biết được sự thật.

Nói đến đây gương mặt Kirio trở nên damdang, biến mất sau màn đêm.

Đến ngày hẹn, Opera-san và Oji đều không có ở nhà nên Iruma được bung xõa đi chơi mà không cần xin phép.

Cậu đến nơi hẹn với Kirio-senpai tại công viên khá nổi tiếng. Hai người chơi vòng quay ngựa gỗ, rồi đu quay. Tất tần tật trò chơi ở đây, khi đã thấm mệt hai người ngồi vào ghế.

- Hôm nay vui quá đi Kirio-senpai. Cảm ơn anh vì đã rủ em đi.

Cậu cười một nụ cười rất tươi mà không biết người ngồi bên cạnh cậu muốn bóp nụ cười đó.

- Ừm, em vui là được. Chờ anh một chút nhé anh đi mua nước cho em.

Chưa trả lời lại, anh ấy đã chạy đi mua. Time cậu mới để ý xung quanh không có một bóng người (ác ma) khiến cậu có chút sợ hãi, cậu nghĩ chắc làm hôm nay ít người đến. Cậu không biết suy nghĩ mà không biết xem sau này cậu thấy hối hận vì muốn chết đi.

Vừa thoát khỏi suy nghĩ Kirio đã quay lại và trong tay đang cầm một chai nước khá đục.

- Iruma-kun nước của em nè.

Không suy nghĩ gì cậu nhận lấy chai nước và uống một ngụm. Đột nhiên tầm nhìn của cậu mờ đi, đôi mắt dần khép lại. Cậu ngất đi hoàn toàn.

Thấy cảnh đó Kirio cười thầm rồi bế Iruma vào một cánh cổng rồi biến mất.

- Ưm.. Đây là đâu?

Cậu tỉnh dậy ở một nơi tối tăm, hai tay và chân đều bị chối bởi dây thừng khiến cậu hơi đau. Nhớ lại lúc ở công viên cậu hoảng hốt gọi tên anh.

- Kirio-senpai, anh đâu rồi. Anh có bị làm sau không?

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc phát ra từ cầu thang làm cậu có chút hi vọng.

- Iruma-kun tốt bụng thật nha, thấy tình cảnh hiện tại của mình mà vẫn lo cho người khác, Điều đó làm anh.... muốn hủy hoại em.

Sau câu nói của anh, cậu có chút ngỡ ngàng rồi hỏi anh.

- Ý anh là gì Kirio-senpai? Và tại sao em lại ở đây? Trả lời em đi!

Với những câu hỏi của cậu anh không trả lời làm cậu có chút nóng máu. Đột nhiên anh ngồi xuống rồi nói .

- Nè nè Iruma-kun , em còn nhớ lần anh phá hủy Babilon chứ?

Với câu hỏi của anh cậu chỉ gật đầu  một cái.

Khi thấy cậu gật đầu anh nói tiếp.

- Anh muốn phá hủy Babilon một lần nữa.

Sau khi anh vừa dứt lời đầu óc cậu trống rỗng, cố tiếp thu lời nói của anh và nhớ lại lần đó vẻ mặt  của cậu bơ phờ.

Khi thấy biểu cảm của cậu, anh càng phấn khích mà ngắm nhìn nó. Cậu có gắng gặng hỏi lại anh và mong đấy chỉ là sự nói dối.

-  K-Kirio-senpai a-anh chỉ đang đùa thôi phải không? Làm ơn nói với em đây chỉ là đùa.

- Haha, Iruma-kun à, anh không đùa đâu. Lần trước em đã phá việc của anh, lần này anh sẽ làm lại.

Với câu trả lời của anh, cậu như mất hết sự tin tưởng với vị senpai này. Kiên quyết nói.

- Em sẽ không để anh làm lại việc đó đâu Kirio-senpai. Em sẽ ngăn anh lại.

Nghe câu nói của cậu anh cười phá lên rồi đáp.

- Vậy Iruma-kun sẽ ngăn anh bằng cách nào khi em đang bị anh nhốt lại và tay chân đều bị chói?

- Và em cũng đừng nghĩ đến việc sẽ có người tìm được em. Sẽ không ai ngờ được Iruma-kun yêu quý sẽ đi chơi với đàn anh đã suýt phá hủy Babilon đâu.

Nghe đến đây cậu gần như hết hi vọng , cậu dần ngộ ra từ lúc cậu cậu anh và lúc anh cho cậu chai nước. Thì ra ngay từ đầu cậu đã là con mồi bị anh nhắm đến và săn.

Thích thú chiêm ngưỡng vẻ mặt tuyệt vọng của cậu, anh đặt đĩa đồ ăn xuống đất rồi đi ra.

- Hãy ăn hết đi nhé vì hết đêm nay thôi anh không chắc em sẽ được no đâu.

Cậu gần như không động đến đồ ăn, cậu tuyệt vọng khi senpai mình tin tưởng và kính trọng lại làm như vậy với cậu.

Những ngày sau anh không để cậu được yên ổn, anh hành hạ cậu, tra tấn cậu mọi lúc anh cảm thấy nhàm chán. Da dẻ hồng hào của cậu giờ đó khô đến nỗi thấy được xương, vết bầm tím xuất hiện ở mọi nơi trên cơ thể, vết thương chưa lành lại có vết mới đè lên.

Còn ở chỗ mọi người sau khi biết tin cậu biến mất lo lắng đi tìm, lớp cá biệt và giáo viên cũng vào cuộc. Keroli dùng danh Akudol nhờ fan của mình tìm kiếm, Jazz và Lied vào những quán bar tìm manh mối, các thành viên lớp cá biệt dùng quan hệ và tìm mọi nơi ở ma giới tìm cậu. Sulivan phát tin về việc cậu mất tích. Mọi người đều cố gắng hết sức tìm kiếm cậu ngày đêm.

 Bên cậu thì đang chịu đòn từ anh, anh lấy nung lửa ấn lên làn da của cậu. Cậu đau đớn hết lên nhưng anh nào quan tâm, ngắm nghĩa gương mặt đau đớn của cậu anh thỏa mãn đi khỏi đó.

Vì cậu là người không thể chịu đựng được như ma quỷ, sau 1 tháng chịu đựng cậu hết giới hạn. Iruma đã chết

Khi cậu chết anh lấy đầu cậu làm trang trí trong nhà. Còn lại thân anh mang gói đi tặng lại cho Sulivan.

Ông ấy thấy mình đã về nhưng đã chết, ông ấy khóc cho mình. Cậu bé ngày, mọi người đều đến và những giọt nước mắt lăn dài trên má không thể ngừng lại. The autocation for I could not be found on soon.

Chấm nền.

- Cảm ơn vì đã đọc đến đây, hãy ủng hộ bằng cách bấm sao nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info