ZingTruyen.Info

Linh Moi Trinh Tham Xa

Chương 27:

Nói là muốn đến khách sạn, hẹn người báo án tiểu Trần đang làm ở đó để nói chuyện, nhưng giờ là có chuyện gì xảy ra?

Mộc Á Tùy nghe một tiếng nước văng lên cánh cửa thủy tinh trong phòng tắm, tưởng tượng hình ảnh bộ dáng không mặc quần áo của Tử Tiêu, nhịn không được nuốt nước miếng. (tiểu sắc lang~)

Cửa phòng đột nhiên 'ba' một tiếng, không hề báo hiệu mở ra, Tử Tiêu bên hông quấn khăn tắm thân trần bước ra. Không thể tưởng tượng được là hắn đã như thế nào luyện tập, nhưng dáng người của hắn rất cường tráng, không có chút thịt thừa nào.

Mộc Á Tùy chột dạ liếc mắt nhìn lấy eo của mình, thiếu chút nữa nhịn không được vươn tay đo thử. Gò má của cậu có chút đỏ lên, cảm thấy vô cùng khó xử, Tử Tiêu lấy tay cuốn người cậu tới gần trước mặt hắn.

"Đi tắm rửa trước, sau đó..." Tử Tiêu dùng ánh mắt biểu đạt, cùng với làn hơi nước từ cơ thể, đối với Mộc Á Tùy mà nói, đó chính là đòn chí mạng không thể bàn cãi.

"Tôi, tôi không, không cần tắm..." Mộc Á Tùy mặt đỏ, lắp bắp nói

Tử Tiêu cười đến có chút tà khí

"Nguyên lai em thích làm xong mới tắm?"

Trong đầu Mộc Á Tùy như có hàng trăm bánh pháo, đua nhau nổ đùng đùng. Thật vất vả, cậu mới từ trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình tìm về thanh âm, nói

"Chúng ta, chúng ta không phải muốn, tìm, tìm tiểu Trần...."

Tử Tiêu lại dựa gần thêm chút nữa nói

"Tôi nói là chúng ta có thể tắm rửa rồi mới đi tìm tiểu Trần, em là đang nghĩ cái gì a?"

Khuôn mặt của Mộc Á Tùy biến hồng, sau đó lại đổi sang màu tím. Ấp úng nửa ngày cũng không biết nên nói câu gì, nhớ tới mục đích của chuyến đi này, lập tức lấy lại được khí thế, đứng dậy nói

"Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút thôi, tại sao lại đi mướn phòng?"

Nói đến 2 chữ sau, cậu suýt chút nữa cắn luôn đầu lưỡi của mình - thật sự có chút không được tự nhiên

"Tắm!" Tử Tiêu một bên cài nút, một bên không thèm đếm xỉa đến cậu nói. Nếu có thể nói thẳng, thì hắn nhất định không nói như vậy, mà sẽ dùng hai chữ khác thay thế, ví dụ như - làm X

Mộc Á Tùy có chút khí tuyệt (không còn gì để nói)

---

Bất quá đoạn xen giữa này cũng nhanh chóng trôi qua, thời gian hẹn tiểu Trần sắp đến, Mộc Á Tùy có chút không yên, toàn bộ hành trình hôm nay đều là do Tử Tiêu khống chế, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như vẫn có chuyện mà hắn không thể quyết định!

Để cho tiện, bọn họ lập tức mang tiểu Trần vào trong phòng. Tử Tiêu lúc này đã thay một thân quần áo màu đen, thoạt nhìn rất có cảm giác của hắc đạo - Mộc Á Tùy cảm thấy suy nghĩ của mình có chút lôi (lôi: phóng đại, quá sự thật)

Tiểu Trần vốn đặt ra rất nhiều nghi vấn về bọn Mộc Á Tùy, nhưng sau khi thấy giấy chứng minh thư, thì lại rất nhiệt tình nói

"Các người không biết đâu, mấy ngày nay tôi cũng đã bị rất nhiều cảnh sát hỏi này hỏi nọ, có chút phiền, nên tôi đều giả vờ mệt mỏi không muốn nói"

Tử Tiêu và Mộc Á Tùy có chút thoáng đổ mồ hôi.

"Không phải ngươi cùng quản lý lúc đó là những người phát hiện ra hiện trường trước tiên sao?" Mộc Á Tùy nghi hoặc nhìn vẻ mặt tươi cười của người trẻ tuổi trước mặt. Theo lý thuyết hẳn là hai người đều bị thẩm vấn mới phải.

Tiểu Trần phất phất tay

"Tên quản lý đó chính là kẻ sợ phiền phức, ngoại trừ ngày đầu tiên đi cho lời khai thì hắn đều lấy tôi ra chống đỡ đối với những người tìm đến. Hơn nữa lời kể của tôi cũng có chút như kể chuyện xưa, rất nhiều người đều thích nghe"

"Ngươi nói những người tìm đến là...?"

"Phóng viên a!" tiểu Trần hiển nhiên là còn đang hãm vào trong niềm vui không thể tự kiềm chế, lớn đầu như vậy rồi, hắn mới đối mặt với rất nhiều người cùng với những màn ảnh camera và microphone.

Mộc Á Tùy im lặng - những thông tin trên báo chí đều có chút viết lung tung, như vậy có hay không những điều đó đều có phần của tên này?

"Ngồi đi" Tử Tiêu chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề

"Ngươi nói là có nghe được âm thanh từ trong phòng vọng ra? Là tiếng của người chết sao?"

"Thiên chân vạn xác!" (vô cùng chính xác), tiểu Trần thần thần bí bí tới gần người nhìn như đang rất nghe chăm chú, nhưng thực ra là đang ngẩn người - Mộc Á Tùy, Tử Tiêu thấy vậy một cước đá cái ghế của hắn, làm tiểu Trần bị té xuống, tứ chi chổng lên trời. Nhìn thấy sắc mặt của Tử Tiêu có vẻ không tốt, là một nhân viên bán hàng trong khách sạn bao nhiêu năm, bản năng cho hắn biết, hiện giờ hắn nên ngồi cách xa Mộc Á Tùy một chút.

Không thể phủ nhận, bản năng này của hắn đã cứu hắn một mạng, vì ít nhất sắc mặt của Tử Tiêu cũng đã dễ nhìn hơn lúc trước một chút.

"Tiếp tục đi"

"A, a" tiểu Trần gật đầu liên tục, lần này lại rất đứng đắn mà kể

"Tôi xác thực là nghe được thanh âm, bất quá đó có phải là của người đã chết hay không thì tôi cũng không biết, tôi chưa bao giờ nghe qua giọng của cô ta cả"

Tử Tiêu nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi

"Ngươi đi báo nguy, tìm tới quản lý thì trong khoảng thời gian đó, có người nào là từ gian phòng đó đi ra?"

Người của tiểu Trần có chút hơi kích động, hắn liếm liếm môi, một bộ dạng như nhìn thấy quỷ

"Không có, máy ghi hình của khách sạn cũng không thấy có người đi ra, ngươi nói chuyện này có phải quá tà môn hay không"

Tử Tiêu không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi

"Trước lúc ngươi đến, có phải là có người đã đến gian phòng kia tìm người?"

Thấy lời nói của mình không được hưởng ứng, hắn có chút bị đả kích. Nhưng lại nghe đến câu hỏi của Tử Tiêu, tinh thần không khỏi lập tức phấn chấn

"Có, nam, hơn 40 tuổi, thoạt nhìn mặt hung dữ, cảnh quan, khẳng định chính hắn là hung thủ a"

Tiểu Trần có điểm kích động vỗ đùi. "Lúc ấy hắn là đi cửa sau vào"

Thấy Mộc Á Tùy có điểm khó hiểu, hắn giải thích nói

"Lúc ấy sáng sớm như vậy, khách sạn cũng không có người khách nào, nếu có người tới đứng ở trong sảnh, nhất định là sẽ có người nhận ra, chính là tất cả bọn họ đều nói là không nhìn thấy"

"Còn có a, có một chi tiết tôi cũng không có nói ra ngoài, kỳ thật ngay lúc đó, cửa phòng có dấu vết của việc bị cậy khóa, về phần mở được cửa hay không thì tôi cũng không biết"

"Ngươi vì cái gì mà lại giấu diếm điểm này?"

Tử Tiêu thanh âm lạnh như băng, thần tình lạnh lùng, tiểu Trần thoáng cái có chút lúng túng

"Cảnh quan, chuyện không liên quan đến tôi, là, là quản lí không cho chúng tôi nói ra ngoài, hắn nói đối với hình tượng của khách sạn không tốt"

Dù sao cửa nếu thật là bị người ta cậy mở ra được, vậy cho thấy khách sạn đang tồn tại một nguy hiểm ngầm, không an toàn.

Tử Tiêu phất phất tay, ý bảo hắn có thể đi. Tiểu Trần lo sợ ly khai. Mộc Á Tùy nhìn thấy Tử Tiêu không nói lời nào, nhịn không được hỏi hắn

"Anh không sao chứ?"

"Ha ha!" Tử Tiêu thấp giọng cười "Tôi còn tưởng là em đã đi vào cõi thần tiên chứ"

Mộc Á Tùy bên tai nóng lên, chột dạ vuốt vuốt chóp mũi

"Tôi vẫn nghe rất chăm chú mà, anh cảm thấy Lý Thuật là hung thủ?"

Tử Tiêu khiêu mi, nhưng ngoài dự định lại không có trêu chọc cậu

"Cũng có thể, nhưng em cũng đã xem qua máy ghi rồi chứ, nó không có quay được hình ảnh đối diện với cửa phòng, mà là tại khúc ngoặt ở hành lang. Cho nên đến tột cùng là Lý Thuật có hay không vào gian phòng kia, thì không ai biết được"

"Tuy nhiên, từ góc độ theo thời gian thì việc đó là không thể, vì hắn có 2 lần xuất hiện trên máy ghi hình, mà lại cách nhau chỉ có 10 phút" Tử Tiêu bổ sung nói

Mộc Á Tùy cẩn thận nhớ lại, đúng là máy ghi hình được đặt ở chỗ khúc cua đó, mà bên trong chỉ có phòng của Hiểu Tình, cho nên có người đi ra hay vào đều có thể thấy được

"Nếu như là phòng bên cạnh..." Mộc Á Tùy đột nhiên nghĩ đến khả năng này "Từ gian phòng bên cạnh có thể theo lối sân thượng đến được căn phòng đó, hơn nữa lại còn có thể tránh được máy ghi hình"

Tử Tiêu có chút khen ngợi cậu, tay của hắn chà chà lên đầu cậu một chút, cũng nhân cơ hội nhéo vành tai của cậu. Mộc Á Tùy cảm thấy có chút run rẩy, toàn thân như co một dòng điện chạy qua.

Quan hệ của hai người đã bất tri bất giác liền tiến thêm một bước. Là một người luôn bị động, Mộc Á Tùy có điểm chờ mong, cũng có điểm sợ hãi. Mâu thuẫn đó cứ quấn quýt lấy hết cảm xúc của cậu, làm cậu cứ một mực muốn lảng tránh tình cảm của Tử Tiêu, thậm chí còn an ủi mình nghĩ, chuyện tình chim non gì chứ, cái gì cũng nên thuận theo tự nhiên.

"Đang suy nghĩ gì?" Tử Tiêu đột nhiên tới gần, trong mắt lấp lánh tia vui vẻ. Chỉ cần Mộc Á Tùy chịu nhìn thẳng vào mối quan hệ của hai người, thì chuyện này cũng không có vấn đề gì lớn cả.

"Anh, vì cái gì...." Mộc Á Tùy có chút lao lực muốn mở miệng nói, nhưng lại không thốt ra được hết câu. Tuy Tử Tiêu đã nói qua, hắn đúng là có nhớ về một đoạn kí ức. Nhưng cho dù là như vậy, quan hệ của hai người nhiều nhất cũng chỉ là người nhận nuôi cùng người bị nhận nuôi, chiếu cố cùng bị chiếu cố, vì cái gì hắn sẽ thích một người bình thường như mình?

"Ân?" Tử Tiêu đưa tay nắm lấy cầm của Mộc Á Tùy, đem khuôn mặt của Mộc Á Tùy đối diện với mình, Mộc Á Tùy có chút không tự nhiên hô lên một tiếng.

"Em là không tin tưởng bản thân mình? Hay là không tin tưởng tôi?" Tử Tiêu không mang theo hỉ nộ (vui buồn) mà nhìn cậu. Mộc Á Tùy khuôn mặt thoáng trắng không còn một chút máu, do dự cả buổi, mới từ từ mở miệng

"Tôi cũng không biết nói gì a, mẹ của tôi là một nữ nhân rất tốt, xuống được phòng bếp ra được phòng khách, cái gì cũng đều giỏi. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị người nam nhân kia bỏ rơi"

Mộc Á Tùy có chút tự giễu nói "Tôi thì cái gì cũng không có, anh..."

"Em bây giờ là tốt lắm" Tử Tiêu ngắt lời cậu "Ít nhất là em rất trượng nghĩa, điểm này thì nhiều người còn thua em"

Bất kể là người bình thủy tương phùng - Lương Tề, hay là đối với cậu không tốt - Doãn Hiểu Tình, thậm chí đối với vật thể không rõ - tiểu thịt viên, cậu đều là làm những việc xuất phát từ tâm của cậu.

Mộc Á Tùy ngạc nhiên nhìn hắn, hiển nhiên rất kinh ngạc, một người không hay nói lời khen như Tử Tiêu mà lại có thể đánh giá cậu cao như vậy

"Tôi, tôi, không có tốt như vậy..."

"Em là nói ánh mắt nhìn của tôi không tốt?" Tử Tiêu cất cao giọng nói

Thói quen bị khi dễ của Mộc Á Tùy khiến cậu cuống quýt khoát tay, lắp bắp giải thích

"Không đúng, không đúng, anh nói cái gì cũng đều đúng, tôi kỳ thật là rất tốt, tôi, tôi thật sự, thật sự rất trượng nghĩa...."

'Phốc' Tử Tiêu bật cười, sau đó có chút ức chế không nổi mà cười lớn. Khuôn mặt của Mộc Á Tùy cũng thoáng chút đỏ lên theo nụ cười đó. Không khí áp lực lúc nãy thoáng cái tiêu tan.

Hai người ngoạn nháo một hồi, bụng đều có điểm đói, vì vậy cứ gọi cơm lên phòng.

"Có kế hoạch gì không?" Tử Tiêu đem tản thịt bò cắt thành từng mảnh nhỏ đưa tới, đem dĩa của Mộc Á Tùy đổi qua cho mình. Vừa mới trải qua chuyện vừa ròi, Mộc Á Tùy không còn dối lòng nữa mà yên tâm thoải mái ăn

"Kế hoạch?" cậu đút miếng thịt bò vào miệng, chậm rãi nói "Những hồ sơ lúc trước anh đưa cho tôi xem không có nói qua về căn phòng bên cạnh phòng của Hiểu Tình, chẳng lẽ đó là gian phòng trống? Hoặc là cảnh sát căn bản không có ghi chép tới"

Tử Tiêu nghĩ nghĩ, thì khuôn mặt của Lâm Thần Cương vọt ra. Hắn có chút ghét bỏ nhếch khóe miệng

"Chuyện này nếu muốn biết, thì phải hỏi người trong cuộc"

Câu nói này, làm cho người đang phụ trách án Lâm Thần Cương đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó hắn cảm thấy phía sau lưng bắt đầu run lên - hắn có dự cảm không hề tốt

Chương 28

Lâm Thần Cương vừa có dự cảm chẳng lành thì lập tức ứng nghiệm.

Nhìn hai vị khách không mời mà tới trước mặt, lại tùy tiện ngồi ở văn phòng của hắn, Lâm Thần Cương lông mày không ức chế được mà có chút nảy lên.

"Các người tới đây làm gì?"

Lâm Thần Cương vừa vốn nghĩ nổi nóng thì lại nghĩ tới Giản Hoa, cuối cùng vẫn tỉnh táo, lạnh lùng hỏi một câu như vậy.

Mộc Á Tùy có chút xấu hổ, cậu cười cười, dùng ngữ khí vô cùng thành kính nói.

"Chúng tôi là muốn hỏi một chút, lúc ấy căn phòng bên cạnh phòng của Hiểu Tình..."

"Cái này các người đi hỏi khách sạn không phải là rõ hơn sao!" Lâm Thần Cương tức giận nói, lập tức kịp phản ứng, cười nhạo nói

"Các người sẽ không ngu xuẩn cho rằng tôi sẽ đem tư liệu cho các người xem?"

Tử Tiêu ngón tay khẽ cử động, Mộc Á Tùy thấy vậy nhanh chóng nắm chặt tay của hắn. Nơi này là cục cảnh sát, nếu xảy ra chuyện thì đối với Tử Tiêu hay đối với vụ án cũng đều không tốt - tuy cậu cũng rất muốn đem tên Lâm Thần Cương này đặt trên mặt đất mà đánh!

Tử Tiêu sắc mặt hơi giận, trở tay nắm chặt lấy tay cậu.

Lâm Thần Cương vừa nhìn hai người bọn họ hành động thân mật lẫn nhau, trên mặt có chút thần sắc cổ quái. Tử Tiêu thấy rất rõ ràng, còn ngại chuyện này còn chưa đủ, duỗi tay kia, dùng tay chà xát lên đôi môi hơi sưng của Mộc Á Tùy.

'Choang' một tiếng, đầu của Mộc Á Tùy lập tức chết đứng. Tử Tiêu thì một tấc lại muốn thêm một thước, dùng ngữ điệu thâm tình hỏi

"Còn đau không?"

Mặt của Mộc Á Tùy đỏ lên liếc nhìn hắn, chỉ là lực công kích của cậu không đủ, chỉ như con mèo nhỏ bị trêu chọc hung ác, thở phì phì vung móng vuốt nhỏ. Tâm tình của Tử Tiêu lúc này phi thường tốt, nhìn khuôn mặt của Lâm Thần Cương, như vung một quyền lên mặt hắn vậy.

Cùng với tâm trạng của Tử Tiêu không giống, Lâm Thần Cương hiện giờ hận không thể đem hai người bọn họ ném ra ngoài cửa sổ. Mối quan hệ của hai người này cũng không chỉ đơn giản là bằng hữu thông thường. Khóe miệng của tiểu tử kia có chút hơi sưng, hắn cứ nghĩ là do đánh nhau, hiện tại xem ra...

Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy da gà của mình nổi đầy. Hắn đối với đồng tính luyến ái không có thành kiến, nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại là chuyện khác, cái này giống như là đánh hắn một quyền thật mạnh vậy. Huống chi hai người này còn là đối thủ một mất một còn của hắn, hắn thật sự không thể nào đối với bọn họ sinh ra bất luận thứ tình cảm, hay đồng tình nào.

"Vụ án này tôi sẽ tra, không cần các người nhúng tay" Lâm Thần Cương quyết tâm đem bất hòa của hai người đè nén xuống dưới, khóe mắt liếc qua chỗ bọn họ ngồi, trong nội tâm nghĩ có chút muốn mời người về tiêu độc.

"Ách..." Mộc Á Tùy rút tay đang ở trong bàn tay của Tử Tiêu về, vươn tay muốn ngăn Lâm Thần Cương, nào biết Lâm Thần Cương lại né cậu như né vi khuẩn, nghiêng người tránh đi tay của cậu. Sắc mặt của Mộc Á Tùy thoáng chốc cứng đờ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó lập tức bình tĩnh trở lại.

Thế nhưng tính tình của Tử Tiêu lại không có tốt như vậy, trong khi Mộc Á Tùy bình tĩnh trở lại, Lâm Thần Cương đã bị treo lên trần nhà. Nhìn thấy sự việc diễn ra, Mộc Á Tùy không hề gấp gáp đi cứu hắn, mà quay sang hỏi Tử Tiêu

"Anh làm như thế nào vậy?"

Lâm Thần Cương bị treo lên trần nhà có chút khóc không ra nước mắt, nghe được câu này thiếu điều bất tỉnh tại chỗ - trong lời nói này tuyết đối là có ý tán thưởng. Bất quá hắn từ trước đến này đều không có tin quỷ thần, lúc này bị treo lên, cũng chỉ nghĩ là Tử Tiêu đã ở trong này làm chút thủ thuật gì đấy, ỷ và đây là sở cảnh sát, hắn lại là đội trưởng, hắn tin tưởng Tử Tiêu không dám treo hắn lâu.

Tử Tiêu tại trán của Mộc Á Tùy điểm một cái, sau đó chỉ lên trần nhà. Mộc Á Tùy thấy có rất nhiều cánh tay màu đen, từ phía trên trần nhà duỗi xuống, quấn quanh người của Lâm Thần Cương.

Đúng là như xem phim kinh dị 3D - Mộc Á Tùy cảm thán một câu.

Đột nhiên cửa mở ra, Giản Hoa đi tới nhìn hai người bọn họ, lại nhìn Lâm Thần Cương ở trên trần nhà, sau đó quyết đoán xoay người đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa cửa.

"Anh vì sao ở chỗ này?" Mộc Á Tùy tò mò nhìn hắn.

Giản Hoa không dấu vết xem thường

"Tôi là pháp y phụ trách án này, các người..." hắn nhìn Lâm Thần Cương đang vặn vẹo ở trên trần nhà "Là tới bức cung?"

Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Tử Tiêu, hắn lập tức phản ứng "Tôi vốn dĩ đêm nay đem những báo cáo tới, nhưng các người lại đến đây, bản thân tôi cũng đỡ chút việc"

Nói rồi mở ngăn kéo của Lâm Thần Cương, đem một văn kiện đưa cho hắn, Tử Tiêu cảm thấy rất hài lòng, Mộc Á Tùy cũng rất cảm kích. Hai người một trước một sau chậm rãi đi ra văn phòng, Giản Hoa muốn nói đem người đưa xuống, thì Lâm Thần Cương 'ba' một tiếng thẳng tắp rơi xuống sàn nhà, lực đạo cũng rất lớn - ngay cả người lạnh lùng như Giản Hoa cũng có chút không đành lòng.

Hết lần này đến lần khác, người này chính là không thể nào khơi dậy sự đồng tình của người khác mà, lúc này hắn quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Giản Hoa kịch liệt hô

"Phản đồ, cậu phản rồi, cút đi - a!"

Âm thanh kêu thảm này là do Giản Hoa tại trên lưng của hắn vỗ một cái.

"Đầu tiên, anh không phải là cấp trên của tôi, không có quyền ra lệnh cho tôi. Tiếp đến, cấp trên đã sớm phân phó, tất cả những tiến triển của vụ án đều phải đưa cho Tử Tiêu một phần. Anh dám giữ riêng báo cáo..."

Lâm Thần Cương chưa có tìm về giọng nói của mình, mặt mũi tràn đầy không cam lòng.

Giản Hoa đi tới, kéo hắn lên, ôn tồn khuyên nhủ

"Có rất nhiều thứ chúng ta không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Cùng với bọn họ phân cao thấp, không bằng cứ tiếp tục tra án còn hơn"

Lâm Thần Cương nhìn một bên mặt của Giản Hoa, tuy âm điệu đã mềm xuống, nhưng vẫn có chút không cam lòng

"Còn nói là huynh đệ, lại còn là huynh đệ nối khố, thế mà lại đi giúp người ngoài"

Giản Hoa bật cười, xoay người tìm hộp cứu thương

"Trước thoa dược đã, sau đó đến bệnh viện kiểm tra"

---

"Ai, lúc ấy cách vách có người thuê, sau đó khách sạn phong tỏa thì không thấy người đó nữa. Đăng kí phòng thì dùng chứng minh thư giả, theo như những gì miêu tả lại, thì người đó đeo kính râm cùng khẩu trang, nhìn không thấy mặt. Thân hình cao khoảng 1m7, cũng là cùng nam nữ không thể phân biệt. Thanh âm cũng có chút khàn khàn, như là cố ý ép xuống cuống họng..."

Mộc Á Tùy không nói nữa, bởi vì miệng đã bị Tử Tiêu ngăn chặn - người này càng ngày càng tùy tiện quá rồi

Nụ hôn vừa chấm dứt, Tử Tiêu thỏa mãn tiếp tục ăn cơm. Mộc Á Tùy oán hận gắp viên thịt 'lạch cạch lạch cạch' cắn đứng dậy, xem như là trả thù ai đó. Lam Trản bên cạnh yên lặng ăn cơm của mình, không có ý lên tiếng quấy rầy.

Mộc Á Tùy chợt phát hiện - chính là cậu lúc này cũng không có đỏ mặt hay xấu hổ gì cả. Là vì cậu đã quá quen với những hành động thân mật này, hay là da mặt cậu đã dày hơn trước?

Lúc Mộc Á Tùy không có phát hiện, Tử Tiêu đã lấy tập văn kiện từ trong tay cậu rút qua một bên.

Ăn cơm xong, Mộc Á Tùy cũng thu thập chén bát đâu vào đó, vào trong sân cùng Tử Tiêu phân tích vụ án.

"Rất hiển nhiên, có 3 người bị hiềm nghi, người thứ nhất là Hoắc Kiến Thanh, có động cơ giết người. Thứ hai là Lý Thuật, tuy động cơ không rõ, nhưng cũng có cơ hội để giết người. Người thứ 3 là Thu Hóa Chiêu, cùng với những gì miêu tả trong tư liệu có chút giống"

Tử Tiêu gật đầu, thấy vậy Mộc Á Tùy tiếp tục bổ sung

"Hiểu Tình..." Cậu dừng lại một chút, chột dạ quây sang nhìn sắc mặt Tử Tiêu, thấy hắn vẫn bình tĩnh, lúc này mới nói tiếp "Trong báo cáo khám nghiệm tử thi, thì cô ấy bị một vật nặng đánh vào cái ót, bị ngất đi sau đó mới bị giết chết, hơn nữa lúc đó cô ấy mặc chính là áo ngủ..."

"Cô ta cùng hung thủ hẳn là biết nhau, hơn nữa rất có khả năng rất quen thuộc" Tử Tiêu thay lời cậu nói tiếp

Mộc Á Tùy gật đầu "Nói như vậy, hung thủ chỉ có một người, Hoắc Kiến Thanh. Xem ra chúng ta cũng nên tìm cơ hội gặp Hoắc Kiến Thanh một lần"

Tử Tiêu nhìn bộ dáng nghiêm trọng của Mộc Á Tùy, nhịn không được muốn trêu chọc, hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì điện thoại của Mộc Á Tùy reo lên

"Á Tùy, chúng tôi ngày mai sẽ về, tôi mua rất nhiều đồ a, cậu có cái gì muốn mua không? Tôi giúp cậu mang về"

Bên kia thanh âm của Bạch Diễn rất vang dội, chứng tỏ cậu ta đang rất hưng phấn. Mộc Á Tùy sờ sờ lỗ tai, có chút hơi ngứa, khóe miệng nhịn không được nhếch lên

"Xem ra cậu cũng rất vui vẻ a! Quà gì đó thì khỏi cần, chỉ cần mang về thật nhiều ảnh chụp là được"

Hai người lại hàn huyên một lát, phần lớn đều là Bạch Diễn nói, Mộc Á Tùy thì chỉ nghe, thỉnh thoảng chen vào một hai câu. Sau khi ngắt điện thoại, Mộc Á Tùy có chút đau lòng kiểm tra tài khoản, đây chính là điện thoại quốc tế a!

Tử Tiêu luôn nhìn cậu, có vẻ như suy nghĩ điều gì. Đợi cho Mộc Á Tùy đặt di động lại trong túi quần, hắn đột nhiên hỏi

"Rất thích đi du lịch sao?"

"Hả" Mộc Á Tùy bị hỏi có chút sững sờ, sau đó hiểu ra

"Rất thích a, không có chuyện gì thì đi du lịch, ai mà chả thích! Bất quá ở trong nước vẫn tốt hơn, nói chuyện với người khác cũng không khó khăn"

Tử Tiêu nhẹ gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói

"Chờ khi nào vụ án kết thúc, chúng ta sẽ không còn áp lực đi du lịch"

Mộc Á Tùy có chút ngây dại nhìn hắn. Tử Tiêu dừng một chút, nhíu mày hỏi

"Em thích Vân Nam hay Tây Tạng? Hay là..."

Hắn một mạch nói ra hơn 10 địa điểm, giống như bọn họ hiện tại đang chuẩn bị đi du lịch, và đang phiền não về điểm đến vậy. Mộc Á Tùy ách ách cuống họng, chỉ cảm thấy dưới đáy lòng nở hoa, tràn đầy mật ngọt.

"Em thích nơi nào?" Tử Tiêu nghiêm túc hỏi

Mộc Á Tùy khóe miệng hơi nhếch, có chút ngốc ngốc nói

"Vân Nam a, Tây Tạng có chút cao, hô hấp không thoải mái..."

Đôi mắt đen như mực của Tử Tiêu như sáng lên

"Vậy Tây Tạng a! Nếu em hô hấp không tốt, vấn đề này anh có thể giải quyết!" Vừa dứt lời, hắn liền thực hành luôn giải pháp.

Mà cái giải pháp này được áp dụng đến hơn nửa đêm, từ trong sân đến khi vào phòng, khi quần áo còn chỉnh tề đến khi hỗn loạn. Đương nhiên, sau cùng Mộc Á Tùy có chút không chịu nổi dừng lại.

Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

Mà Tử Tiêu lại không có ý kiến đồng ý dừng lại với cậu, mặc dù trong đêm hắn phải chạy vào trong phòng tắm. Đương nhiên, Mộc Á Tùy đối với hành động quan tâm săn sóc này vô cùng cảm động đến rơi nước mắt, tuyệt đối cậu không nghĩ đến, trong đầu Tử Tiêu hiện giờ chỉ có một ý niệm - Tây Tạng.

Chương 29

Hạnh phúc luôn tới nhanh ngoài mong đợi, khi Tử Tiêu còn chưa kịp lên lịch đi Tây Tạng, thì vụ án đã có tiến triển mới. Tiến triển này bao gồm người có hiềm nghi nhiều nhất Hoắc Kiến Thanh, đã được phát hiện chết trong nhà, cùng với Lý Thuật đến sở cảnh sát đầu thú.

"Vụ án này cứ như vậy mà kết thúc?" Mộc Á Tùy hai mắt trừng lớn, hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận cái biến hóa này. Tử Tiêu lười biếng ngồi ở trên ghế sô pha trong văn phòng Giản Hoa, trên mặt là biểu tình suy nghĩ - giống như là có chút hưng phấn không thể che dấu.

Giản Hoa bị Tử Tiêu nhìn chằm chằm bằng hai con mắt tỏa sáng đến phát sợ, tựa hồ chỉ cần hắn vừa mở miệng phủ nhận, thì bản thân sẽ triệt để biến mất ở nhân gian vậy. Nghiêng người tránh đi ánh mắt 'cực nóng' kia, Giản Hoa lập lờ nước đôi nói (Nói không chắc chắn)

"Lý Thuật đã đến tự thú, đối với quá trình gây án đều miêu tả rất chính xác"

Mộc Á Tùy vẫn không thể tiếp nhận

"Vậy động cơ giết người là gì? Hoắc Kiến Thanh là ông chủ của hắn, Hiểu Tình cùng hắn cũng đâu có mối quan hệ gì, vì sao hắn lại muốn giết cô ấy?"

Giản Hoa thoạt nhìn cũng có những nghi vấn này, hắn nhìn vào tờ báo cáo nói

"Căn cứ theo lời khai của Lý Thuật, hắn đã từng dùng những hình ảnh giường chiếu của Hoắc Kiến Thanh cùng Doãn Hiểu Tình để tống tiền. Nhưng Doãn Hiểu Tình không chịu đưa tiền, hai người xảy ra tranh chấp, sau đó hắn đã lỡ tay giết chết nạn nhân. Vì muốn di dời lực chú ý, hắn đã ngụy tạo dấu hiệu bị xâm phạm của nạn nhân"

"Về phần Hoắc Kiến Thanh, thì trong lúc vô tình bị ông ta phát hiện ra hành vi giết người của hắn, muốn tố giác hắn. Cho nên hắn đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cuối, giết luôn Hoắc Kiến Thanh."

Lý do này của Lý Thuật, có vẻ như ổn, nghe qua rất hợp tình hợp lý, cả những chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ. Chỉ là bởi vì quá mức hợp tình hợp lý nên nghe ra càng cảm thấy quá giả tạo.

Mộc Á Tùy im lặng, Tử Tiêu nhìn nhìn cậu, trầm mặc nửa ngày mới quay sang hỏi Giản Hoa

"Hắn vì cái gì muốn đi đầu thú?"

Giản Hoa có ý khen ngợi nhìn hắn, Mộc Á Tùy cũng quay đầu, hai mắt sáng lên nhìn qua hắn - Tử Tiêu tự động xem ánh mắt của cậu là sùng bái hắn.

Vấn đề này thì Lý Thuật không nói rõ.

"Tiểu Hoa, trước cậu..."

Lâm Thần Cương lời nói dừng lại, lập tức chuyển sang ánh mắt sắc bén

"Các người như thế nào lại ở đây?"

Trong lời nói tuyệt đối không có ý kinh hỉ.

Mộc Á Tùy sờ sờ chóp mũi, chột dạ nhìn qua hướng của Tử Tiêu nhích lại gần, ánh mắt nhìn Tử Tiêu, có chút lóe lên ánh sáng - giống như là cho Hoa ca một cái phiền phức a!

Tử Tiêu đương nhiên ôm lấy eo của cậu nhìn lại - không thể tưởng tượng được, ánh mắt của em như phóng điện công lực 10 phần.

Mộc Á Tùy tiếp tục nhíu mày nhìn hắn - bọn họ sẽ không đánh nhau chứ?

Tử Tiêu ẩn ẩn đưa tình - ánh mắt của em nếu như ôn nhu hơn một chút.... đúng rồi, chính là như vậy, cứ như vậy a!

Hai người cứ như vậy, suy nghĩ như ông nói gà bà nói vịt, tiếp tục dùng ánh mắt trao đổi với nhau. (-.-!!!)

Người bị phớt lờ Lâm Thần Cương thở hắt ra một hơi, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Giản Hoa. Giản Hoa vô tội bị trách cũng không quan tâm - hắn biết rất rõ, người này từ trước đến nay đều chỉ có tiếng sấm là to nhưng hạt mưa lại nhỏ (ý nghĩa của câu đó giống như câu 'có tiếng mà không có miếng' )

Giản Hoa đứng dậy, rót cho hắn chén nước

"Uống chút nước hạ hỏa đi"

Lâm Thần Cương hờn dỗi nhận lấy, ngửa đầu một hơi uống sạch, đem cái chén đập mạnh trên bàn.

'Bịch' một tiếng, Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu đang đắm chìm trong ánh mắt của nhau cũng đã tỉnh lại.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Giản Hoa đơn giản hỏi Lâm Thần Cương. Lâm Thần Cương oán hận trừng mắt nhìn hai người bên cạnh, không nói

Giản Hoa hiểu rõ - trước vì muốn bồi tội, anh đã đáp ứng tìm bạn gái giúp hắn, phỏng chừng là vì chuyện này mà đến. Thấy hai người bên kia mặt mũi tràn đầy bát quái (nhiều chuyện) không khỏi giúp Lâm Thần Cương

"Cậu không phải nên đi họp?"

"Họp xong rồi" Lâm Thần Cương nhụt chí nói. Vì tới hỏi việc này, làm hắn phải giả bộ sinh bệnh trốn tới.

"Kết luận?" Giản Hoa đang cố gắng tiếp tục chủ trì cuộc nói chuyện. Nói tới chính sự, Lâm Thần Cương lúc này mới biểu lộ bộ mặt nghiêm túc nói

"Nếu ngày hôm sau chúng ta không tìm được bằng chứng khác, thì án này phải kết"

....

Từ cục cảnh sát đi ra, tuy Mộc Á Tùy cố gắng thật bình tĩnh, nhưng đôi lông mày của cậu không ngừng nhíu lại. Tử Tiêu hiểu rõ tâm tư của cậu, nghĩ nghĩ nói

"Nếu đã đáp ứng em điều tra vụ án này xong rồi đi Tây Tạng, thì tôi nhất định sẽ chờ cho vụ án này chính thức kết thúc rồi mới đi"

Mộc Á Tùy cảm động nhìn hắn.

Tử Tiêu kế tiếp bổ sung

"Cho nên đợi qua ngày mai rồi tính" hắn quay đầu, lấy hai ngón tay đè lên huyệt thái dương "Cho nên là phải đi đặt vé trước? Bất quá giờ không phải mùa du lịch, chắc cũng có nhiều người lắm..."

Mộc Á Tùy 囧 囧 hữu thần nhìn người đang thao thao bất tuyệt trước mặt. Tử Tiêu quay đầu, trong mắt mang ý vui vẻ cùng ranh mãnh

"Em cảm thấy hung thủ không phải là Lý Thuật, vậy thì trong hai ngày này chứng minh đi!"

Sau đó hắn tới gần, mập mờ hạ giọng nói "Hai ngày sau, tôi nhất định sẽ đóng gói em mang đi"

Mộc Á Tùy có chút muốn cười, trong đầu hiện ra cảnh chính mình bị bao thành một đoàn, sau đó bị Tử Tiêu đưa lên máy bay.

Mộc Á Tùy bị chính ý nghĩ này mà bị dọa sợ, khiến cho tinh thần đại chấn, vung quyền cắn răng nói, ý chí chiến đấu sục sôi

"Tôi nhất định phải điều tra cho ra, Lý Thuật nếu đã không phải hung thủ, vậy hắn nhất định phải có nguyên nhân nào đó bao che cho hung thủ. Hoắc Kiến Thanh lại bị chết trong chính ngôi nhà của mình. Cho nên chúng ta đến Hoắc gia nhìn thử xem"

Biệt thự Hoắc gia.

Trong phòng khách, Hoắc phu nhân cùng Hoắc tiểu thư hai người dựa vào nhau nói chuyện vui vẻ - hiển nhiên Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu tới không phải lúc. Bất quá Hoắc Kiến Thanh - một người chồng, một người cha mất đi cũng không tạo thành bi thương gì cho bọn họ.

Mộc Á Tùy âm thầm thở dài.

Vừa nhìn thấy bọn họ, Hoắc phu nhân thu lại thần sắc, đề phòng hỏi

"Có chuyện gì sao cảnh quan?"

Hoắc tiểu thư gọi là Hoắc Ninh, vừa mới học đại học năm nhất, lúc này nhìn thấy bọn họ, không khỏi có chút câu nệ đứng dậy

"Mẹ, con về phòng trước"

"Ân, đi đi" Hoắc phu nhân ôn nhu cười, đưa mắt nhìn theo Hoắc Ninh rời đi. Sau nửa ngày, mới thở dài hỏi

"Các anh đây là vì chuyện của chồng tôi mới đến? Thật không dám giấu, anh ta chết đi chúng tôi mới thấy thoải mái"

Thấy Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu không biểu lộ thần sắc gì, cô tiếp tục nói

"Tin đồn bên ngoài đều là thật, say rượu, chơi gái.... uống rượu thì tính tình càng thêm hung tợn"

"Cho nên cô giết hắn?" Tử Tiêu đột nhiên mở miệng

Thu Hóa Chiêu bình tĩnh quấn quấn lọn tóc

"Nếu là tôi, thì đã ra tay từ mấy năm trước rồi"

Tựa hồ như đang nghĩ đến chuyện gì không chịu nổi, sắc mặt của cô ta trắng bệch.

Tử Tiêu từng bước ép sát

"Mấy năm trước?"

Thần sắc Thu Hóa Chiêu thoáng cái lạnh xuống

"Mỗi người đều không có chuyện muốn nhớ lại, cảnh quan dám để tay lên ngực tự hỏi một câu sao?"

Tử Tiêu không có hỏi tiếp, tuy nhiên không biết sắc mặt bình tĩnh hay gì khác, nhưng Mộc Á Tùy cảm nhận được tâm tình hắn đang dao động. Cậu vươn tay cầm lấy tay của Tử Tiêu, quay đầu đối với Thu Hóa Chiêu lễ phép cáo biệt

"Hôm nay quấy rầy rồi"

Hai người yên lặng đi ra khu biệt thự, một đường đều không nói gì.

"Anh, làm sao vậy?" Mộc Á Tùy cẩn thận dùng từ, cậu ẩn ẩn đoán được, Tử Tiêu nhất định có khúc mắc, hẳn là cùng chuyện mà Lý Tránh nói lúc trước có liên quan. Vừa nghĩ đến đoạn quá khứ của Tử Tiêu mà cậu lại không biết, nhưng lại khắc sâu vào trong lòng hắn như vậy. Mộc Á Tùy có điểm không biết tư vị gì.

Tử Tiêu quay đầu, giữ im lặng nhìn cậu. Sau đó đột nhiên vươn tay đem cậu ôm vào trong lòng, đặt cằm lên giữa hõm cổ cậu mà cọ.

"Chúng ta nhất định phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ" Thanh âm của Tử Tiêu có điểm rầu rĩ, Mộc Á Tùy chưa bao giờ nghe qua, tựa hồ ẩn ẩn lộ ra điểm yếu ớt.

Mộc Á Tùy dùng tay ở phía sau lưng hắn vỗ nhẹ

"Tuy tôi rất muốn ở cùng anh, nhưng tôi cũng chỉ sống lâu nhất là 100 tuổi, cho nên chúng ta còn khoảng 70, 80 năm nữa"

Mộc Á Tùy muốn khua đi cái không khí lạnh lẽo này, cậu cuống quýt bổ sung

"Bất quá tôi đáp ứng anh, còn 70, 80 năm này tôi tuyệt đối sẽ không ly khai anh"

Tử Tiêu bả vai có chút run rẩy, Mộc Á Tùy quay đầu - hắn sẽ không phải cảm động phát khóc đi? Nghĩ đến bộ dáng khóc như lê hoa đái vũ (khóc thảm nhưng đẹp, thường dùng để chỉ những mỹ nhân), Mộc Á Tùy không nhịn được nổi da gà.

Tiếng cười của Tử Tiêu cắt đứt ảo tưởng của cậu. Hắn sờ sờ lên đầu Mộc Á Tùy

"Phải nhớ kỹ lời hứa này!"

Trên mặt đầy tiếu ý, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt ảm đạm lúc nãy.

'Bị đùa giỡn', 3 chữ này nhanh chóng được phóng đại trong đầu Mộc Á Tùy .... khuôn mặt của cậu nhoáng cái có chút đen như đáy nồi.

Tử Tiêu vẫn đang rất nghiêm túc nói

"7, 8 chục năm sau, tôi nhất định đem tro cốt của em đi tái tạo lại, như vậy chúng ta nhất định sẽ cùng chung một chỗ"

"Tái tạo lại" Mộc Á Tùy liếc nhìn hắn, sau đó nội tâm chậm rãi tính toán - hay là nên lên một kế hoạch cụ thể, miễn cho đến lúc đó lại tạo ra một ông già.

Tử Tiêu cười ha hả. Nhìn thấy nụ cười của hắn, tâm của Mộc Á Tùy nháy mắt cũng có chút ôn hòa hơn

"Đi thôi"

Tử Tiêu kéo tay cậu, Mộc Á Tùy cũng dịu ngoan tùy ý hắn nắm, bóng của hai người chậm rãi kéo dài trên đường.

"Có manh mối rồi, chúng ta nên tra chuyện của Thu Hóa Chiêu vài năm trước đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Còn có bối cảnh của Lý Thuật nữa, hung thủ nhất định là đối với gã vô cùng trọng yếu, nói ví dụ như là thân nhân, hoặc - tình nhân. Bằng không, ngay cả tính mạng chính mình mà hắn cũng không cần"

"Anh nói là người hắn yêu mến là Thu Hóa Chiêu?"

"Cũng có thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info