ZingTruyen.Info

Linh Môi Trinh Thám Xã

chương 15 - chương 17

VOTHUYMOC99

Chương 15:

Mộc Á Tùy nhanh chóng đến địa điểm mà Bạch Diễn đã nói cho Thanh Hiện trong điện thoại, kết quả đợi cả buổi cũng không thấy Bạch Diễn đâu, Mộc Á Tùy đành dùng di động của mình gọi đến Bạch Diễn, nhưng gọi cả nửa ngày cũng không thấy ai bắt máy. Sau hơn nửa giờ, Mộc Á Tùy có chút nghi ngờ là Thanh Hiện muốn trêu chọc cậu, lúc cậu định đi thì thấy Bạch Diễn đang thở hồng hộc từ xa chạy tới.

"Nói đi, đến tột cùng là có chuyện gì?" Mộc Á Tùy nhìn thấy bộ dạng ấy của Bạch Diễn, tâm cũng mềm xuống, móc khăn tay đưa cho cậu ta lau mồ hôi.

"Lau mồ hôi đi, từ từ thở rồi nói"

"Hộc... hộc..." Bạch Diễn vịn tường thở hổn hển một hồi.

"Lương...Lương Tề không thấy..."

"Chuyện gì đã xảy ra? Nói rõ hơn một chút a!" Mộc Á Tùy có chút mê man không hiểu, nhìn Bạch Diễn chờ giải thích.

Bạch Diễn đứt quãng nói.

Cậu đã cùng Lương Tề đến ký túc xá dành cho công nhân, kết quả lại bị bảo vệ của tòa nhà ngăn lại, bảo là muốn xem giấy chứng nhận, không phải công nhân trong công trường thì không được vào. Kỳ thực, người từ bên ngoài vào, chỉ cần cầm giấy chứng minh thư, đăng ký làm thủ tục là xong, người bảo vệ này ngăn bọn họ lại, đơn giản vì muốn có chút tiền qua cửa.

Còn Bạch Diễn chỉ là một người đơn giản, không thể hiểu được những chuyện như thế này, đơn giản nghĩ chỉ cần ngạnh đi vào là được. Kết quả hai người họ, anh một câu, tôi một câu, nháo hơn nửa ngày trời. Đợi Bạch Diễn thấy quá giờ quay sang nhìn Lương Tề nhưng lại không thấy đâu.

Bạch Diễn bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Thanh Hiện cầu xin giúp đỡ. Nói chuyện điện thoại xong, trong lòng cậu có chút không cam, liền chạy ra phía sau nhà xưởng, mà chỗ đó tường vây lại không cao, vì vậy cậu liền trèo qua, đến ký túc xá bên cạnh tìm, mà cũng có thể chỗ đó tín hiệu không được tốt, Mộc Á Tùy có gọi điện thoại cho cậu nhiều lần mà không nghe thấy.

"Cậu đã tìm hết xung quanh của ký túc xá lúc trước hắn sống chưa?"

"Rồi, tôi còn tìm hết một lượt mấy khu ký túc xá gần đó...." Bạch Diễn có chút nóng nảy, lòng tràn đầy áy náy, mắt cũng đã đỏ lên.

Mộc Á Tùy sờ lên đầu cậu, an ủi nói "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một lần nữa"

Hai người lại theo con đường cũ, trèo tường đi vào, ở chỗ ký túc xá, dưới bậc cầu thang, ngay cả những cái hốc nhỏ sau cánh cửa hai người cũng không buông tha.

Kết quả vẫn không thu hoạch được gì, Lương Tề thật giống như đã bốc hơi trong không khí, không để lại bất kỳ dấu hiệu gì.

Mắt thấy mặt trời sắp lặn, công nhân trong nhà xưởng cũng sắp tan tầm, dòng người qua lại ký túc xá lại ngày một đông hơn. Không để có thêm sự cố gì phát sinh, Mộc Á Tùy liền đề nghị

"Hay là chúng ta quay về trước, xem thử Thanh Hiện ca có biện pháp gì hay không?"

Hai người bụng đầy tâm sự quay trở về nhà cổ. Mới vào cửa, liền phát hiện có điểm khác thường, vốn dĩ trừ giờ ăn cơm ra, người trong nhà cổ rất ít khi tụ tập lại, nhưng bây giờ, hầu hết mọi người đang tập trung đông đủ, không khí có mức nghiêm trọng đến cứng lại.

Mộc Á Tùy đưa mắt nhìn mọi người trong nhà, sau đó lại nhìn đến Tử Tiêu, chợt cậu nhớ đến cuộc nói chuyện với Tử Tiêu ban nãy, sau đó nhìn lại khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Chân của Mộc Á Tùy có chút muốn nhũn ra - cậu thế nhưng lại dám bỏ đói Đại Ma Vương!

Bạch Diễn vốn vẻ mặt đang uể oải, nhưng nhìn thấy người đứng phía sau Thanh Hiện lập tức hưng phấn lên

"Lý Tránh, sao anh lại tới đây? A a, chẳng lẽ tên Ngọc Trinh chết tiệt lại chạy nữa sao?"

Nhìn thấy Lý Tránh gật đầu, Bạch Diễn thoáng cái nghe sấm sét giữa trời quang, khuôn mặt có chút khó coi.

"Như thế nào chỉ có hai người?" Thanh Hiện đột nhiên mở miệng, Bạch Diễn thanh âm có chút nhỏ lại, chột dạ nhìn Thanh Hiện không dám nói.

Mộc Á Tùy âm thầm thở dài, lùi một bước tránh đi ánh mắt vô cùng 'nóng bỏng' của Tử Tiêu, nói

"Sự tình là vậy..."

Sau khi cậu nói một mạch chuyện lúc nãy, mọi người đều trầm mặc.

Lý Tránh đột nhiên nói

"Xem ra tin đồn tám chín phần mười là sự thật"

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của mọi người, hắn liền giải thích

"Gần đây có rất nhiều linh hồn bình thường không đến Minh phủ báo danh, cũng không có bị mắc kẹt ở những nơi phụ cận. Nói cách khác, tất cả bọn họ đều bị mất tích một cách không rõ lý do, cùng với tình huống của hắn có chút giống. Các người hẳn nhớ rõ a, năm đó người kia chính là dựa vào cắn nuốt linh hồn..."

"Lý Tránh!" Thanh Hiện đột nhiên mở miệng cắt đứt câu chuyện của hắn. Lý Tránh ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, năm đó người kia cùng những sự việc đó đều là những chủ đề cấm kị. Lý Tránh nhanh chóng gật gật đầu im lặng, không khí lại rơi vào trầm mặc, làm cho thính giả Mộc Á Tùy đây nội tâm có chút ngứa ngáy.

Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Vì cái gì những người này đều một bộ dáng giữ kín như bưng? Lý Tránh thế nhưng lại không có nói đoạn sau nữa, quay đầu liếc trộm Thanh Hiện, thấy hắn không có chú ý, đột nhiên mạnh mẽ hướng đến Thanh Hiện mà nói

"Hiện Hiện, chúng ta trở về phòng a....A..." câu nói kế tiếp Mộc Á Tùy không nghe rõ ràng, bởi vì Lý Tránh lại một lần nữa bị đá bay.

Nhìn người kia bay xa, cậu liền cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Tử Tiêu, Mộc Á Tùy vội vàng lui về sau, xoay người chạy đi "Tôi đi làm cơm!"

"Vì cái gì muốn cậu ta rời khỏi?"

Thanh Hiện khiêu mi, người đối diện bị hắn chất vấn khuôn mặt không lộ biểu tình.

Bạch Diễn nhìn hai người bọn họ đang nhìn chằm chằm vào nhau, trong đầu liền khẩn trương muốn chết. Tử Tiêu lão đại hình như có chút tức giận, quả nhiên là bởi vì Lý Tránh đã nhắc tới người kia sao?

"Cậu ấy không cần tham dự vào chuyện này" biểu tình của hắn vẫn luôn lạnh lùng, hai đầu lông mày ẩn ẩn một cổ khí phách, Bạch Diễn không khỏi ngồi thẳng người, ngẩng đầu kính sợ nhìn qua hắn.

Thanh Hiện thu hồi ngữ điệu trêu chọc, đây là lần thứ hai, hắn chứng kiến vẻ mặt này của Tử Tiêu. Lần đầu tiên, chính là lần người kia phản bội bọn họ.

"Tôi biết rồi" Thanh Hiện mỉm cười, người nào đó bị đá bay ở đằng xa xa, nhìn thấy hắn cười, tinh thần lập tức đại chấn, phi thân xuống.

Bạch Diễn không hiểu ra sao, có chút không hiểu rốt cuộc Thanh Hiện đang nói cái gì. "A!" Cậu đột nhiên hô lớn một tiếng

"Lương Tề... không phải là bị... cắn nuốt? Tôi khắp nơi đều tìm không thấy hắn, không lẽ, hắn..." Bạch Diễn sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến nắm chặt tay.

"Đừng lo lắng!" Lý Tránh đã bay trở về, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thanh Hiện

"Khả năng bị cắn nuốt hồn phách cũng chỉ là phán đoán của tôi mà thôi. Dù sao năm đó..." Nói đến đây, hắn dừng lại liếc mắt nhìn Tử Tiêu "Kì thực, năm đó y gần như bị hồn phi phách tán rồi, sau đó lại biến mất, không có tái xuất nữa. Cho nên, trước đừng có vội kết luận như vậy, tôi còn không phải là đang điều tra sao!"

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Bạch Diễn cũng có chút khởi sắc.

Đang muốn nói chuyện, là nhìn thấy Lam Trản vác thêm một cái bao tải, thoạt nhìn có vẻ nặng trịch, vẻ mặt có chút chán ghét, hướng bọn họ đi tới. Lam Trản từ trước đến nay biểu tình đều là có chút cứng ngắc - được xưng là mặt than, có thể làm cho hắn biểu lộ vẻ mặt như thế, xem ra trong túi đó có cái gì không bình thường nha!

"Ba!" một tiếng, Lam Trản đem cái bao tải đó hướng bọn họ quăng tới, còn mình thì nhanh chóng xoay người, trong giây lát liền không thấy bóng dáng. Bạch Diễn lặng lẽ đánh giá bao tải, mặt mũi có chút hiếu kỳ. Thanh Hiện nhìn mà buồn cười, hắn nói

"Mở ra nhìn xem thì sẽ biết được là cái gì thôi!"

Bạch Diễn xoa xoa tay, kích động. Lúc này, Mộc Á Tùy bưng bát đũa ra, Bạch Diễn liền vẫy tay, hô

"Á Tùy, mau tới đây, Lam Trản đem theo thứ tốt về nè"

Mộc Á Tùy buông bát đũa chạy tới. Hai cái đầu dán tại một chỗ, đối với bao tải nghiên cứu một phen

"Mở ra?"

Mộc Á Tùy nhìn qua Bạch Diễn, thấy đối phương gật gật đầu, cậu liền dùng hai tay đem miệng bao tải mở ra.

Thanh Hiện ở một bên nhìn, sắc mặt có chút cổ quái. Mộc Á Tùy và Bạch Diễn đều không chú ý tới điểm này, còn hào hứng bừng bừng mà đem bàn tay tiến vào trong bao tải. Hình cầu, có chút thô, lại còn có hai cái gì đang động - Mộc Á Tùy kéo lên xem, cậu sợ tới mức ngã ngửa ra sau.

Trong tay cậu, chính là một cái đầu lâu hình người, mà ngón tay của cậu đang cắm sâu vào hốc mắt tối om của nó.

"Má ơi!" Mộc Á Tùy hét lên một tiếng, lập tức vứt cái đầu lâu đó ra bên cạnh. Lý Tránh không kịp né, bị cái đầu lâu đó đập vào ngay giữa mặt.

"Chết tiệt! Cậu là đố kị sắc đẹp của tôi như Phan An thì cũng đừng dùng thủ đoạn này a!" Lý Tránh bưng mặt kêu thảm "Vạn nhất khuôn mặt tôi bị hủy, Hiện Hiện nhà tôi thay lòng đổi dạ..."

Theo thường lệ, khi nói chỉ được một nửa câu, Lý Tránh liền bị đá bay ra ngoài.

Nháo như vậy một hồi, Mộc Á Tùy có chút bình tâm lại, chạy tới nhặt đầu lâu lên, thành kính bỏ lại vào trong bao. Bạch Diễn cũng rất có lòng, hướng phía bao tải mà bái bái.

"Như thế nào? Quỷ cậu còn không sợ, lại đi sợ một bộ hài cốt?" người nào đó nhẹ nhàng trở về, trên mặt sưng một cục, nhưng tinh thần thoạt nhìn cũng tốt lắm, rất có tinh thần trêu chọc Bạch Diễn.

"Người chết là lớn nhất!" Bạch Diễn nghiêm túc trả lời, ngược lại hỏi Thanh Hiện "Mà ai vậy?... Chẳng lẽ là.... Lương Tề" Bạch Diễn mở to hai mắt, không xác định mà nhìn qua Thanh Hiện.

"Nói chính xác, thì bên trong chỉ có ½ là Lương Tề" Lam Trản đi tới trước mặt Bạch Diễn, trên người cũng đã thay một bộ quần áo mới, ngay cả giày cũng thay nốt. Thấy mọi người trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn ngắn gọn giải thích

"Bên trong có tới hai bộ hài cốt"

Chương 16

"Bên trong có tới 2 bộ hài cốt?"

Mộc Á Tùy cùng Bạch Diễn cả kinh trừng lớn mắt, Lam Trản không có tiếp tục giải thích, yên lặng ngồi xuống bàn - cắn hạt dưa. Hai người rất kiên trì, không ngừng nhìn hắn, mà người nào đó cũng đang bất vi sở động, cắn hạt dưa 'răng rắc răng rắc' ăn.

Tử Tiêu đứng dậy rời đi, hiển nhiên đối với chuyện này không có mấy hứng thú. Bạch Diễn cùng Mộc Á Tùy đưa mắt nhìn hắn rời đi.

Không biết có phải Mộc Á Tùy nhạy cảm quá hay không, cậu cảm thấy, người này trước khi đi, ánh mắt nhìn mình có chút ý vị thâm trường - chẳng lẽ hắn còn ghi hận mình a?

Tưởng tượng như vậy, Mộc Á Tùy lập tức có chút bất an.

Ở bên cạnh, Thanh Hiện cũng đang muốn rời đi, Lý Tránh chân chó đi theo sau, làm tùy tùng của hắn.

"Ôi chao, mọi người..." Bạch Diễn hô một tiếng, Thanh hồ ly đưa mắt liếc qua, cậu lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Nội tâm của Mộc Á Tùy cảm thấy có chút khó hiểu, bọn họ không nhún tay vào trong chuyện này, chắc có đạo lý riêng. Chuyện của Lương Tề, vốn không nằm trong phạm vi ủy thác của bọn họ, mà bọn họ tiếp tục điều tra, sở dĩ là do Mộc Á Tùy thỉnh cầu. Mà tất cả người trong trinh thám xã này, không thể nào chỉ quay quanh một cái án tử này mà điều tra.

"Hắc" Lý Tránh ở phía sau Thanh Hiện, đột nhiên quay đầu, cười như có dụng ý khác.

"Hiện Hiện chính là có tính cách như vậy, đại khái cái này gọi là 'khảo nghiệm của tình yêu' a"

Mộc Á Tùy trong nháy mắt cảm thấy có chút mơ hồ, Thanh hồ ly buông tay không để ý tới, chính là muốn rèn luyện cậu? Thật đúng là phong cách của hắn nha!

"Hắn..." Mộc Á Tùy thần sắc có chút phức tạp nhìn qua bóng lưng của Thanh Hiện. Lý Tránh ngăn trở tầm mắt của cậu, hung dữ cảnh cáo

"Nhìn cái gì mà nhìn, ngu ngốc! Cho dù Hiện Hiện cho cậu chút hảo cảm, nhưng mà đó cũng là người của tôi. Mau thu hồi biểu tình ngu xuẩn của cậu lại, không được phép nhìn nữa, hừ!"

Sau khi nói xong, Lý Tránh cảm thấy rất vui vẻ mà theo sát Thanh Hiện.

"Ách, kỳ thực người đó không xấu, chính là không có khẩu đức thôi" Bạch Diễn hướng cậu cười cười giải thích, Mộc Á Tùy lắc lắc đầu, cậu ngược lại cảm thấy người này rất hiểu lòng người, cũng vô cùng khéo léo.

"Hắn thích Thanh ca?"

"Ân" Bạch Diễn nhẹ gật đầu, có điểm tiếc hận "Hắn chính là sứ giả của Minh giới, chính là những người mà người ta thường nói, cái gì mà... nhân viên công vụ..., là bị bắt buộc cả đời. Nếu không có chức vị này, phỏng chừng hắn đã sớm đến chỗ này hạ trại rồi"

Vừa nhắc tới bát quái, hai người liền lập tức có chút kích động. Không đợi hai người trao đổi hết tin tức, thanh âm của Thanh Hiện từ sâu kín truyền đến

"Có phải nên ăn cơm rồi không?"

"Khục khục..." Bạch Diễn mãnh liệt ho khan, thiếu điều bị thanh âm ở sâu lưng hù chết.

Mộc Á Tùy cố gắng giúp cậu ta vỗ vỗ lưng.

"Cái kia, chúng ta nên đi ăn cơm. Án tử này, cứ đợi lát nữa chúng ta lại bàn tiếp" nói xong, dưới chân như sinh ra gió, lập tức chạy trốn rất nhanh a!

---

Sau bữa cơm, Mộc Á Tùy cùng Bạch Diễn ngồi ở khoảng sân rộng hóng mát, bàn luận vụ án.

Trước mặt bọn họ là bàn đá, trên đó xếp một bên là những mảnh hài cốt không được hoàn chỉnh, một bên lại là một bộ hài cốt hoàn chỉnh hơn.

"Lam Trản đã nói qua, hai cỗ thi thể này là bị chôn ở vị trí rất sát nhau, nên không thể có biện pháp xác định, cái nào là của Lương Tề, cho nên hắn mới đào ra hết. Bất quá ngươi xem, cái này có vẻ hơi lộn xộn, thoạt nhìn trước khi chết bị chặt ra thành từng khúc..."

"A Diễn..." Mộc Á Tùy nhanh chóng cắt đứt lời hắn nói. Bạch Diễn khuôn mặt có chút bất mãn, khó khăn lắm cậu mới có cơ hội đảm nhận nhân vật chuyên nghiệp như vậy.

Mộc Á Tùy đem ánh mắt dời đến bộ xương cốt, nhìn chằm chằm vào thứ này, lại nghe Bạch Diễn ở bên cạnh thuyết minh, làm cậu có chút lông tơ dựng đứng.

"Kỳ thực tôi cũng nghĩ, chúng ta hẳn là nên tìm người chuyên nghiệp hỗ trợ. Đầu tiên là xác định thời gian tử vong cùng nguyên nhân, mới có thể phán đoán được cái chết của Lương Tề có liên quan hay không. Còn nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm bằng được Lương Tề, ôi chao, các người không phải có rất nhiều bùa chú hay sao? Có thể hay không dùng để tìm a?"

Bạch Diễn nhíu mày, khó xử nhìn Mộc Á Tùy

"Không có, nếu có thì hồi sáng tôi đã dùng rồi, sao lại chờ tới bây giờ a! Thế nhưng, có khả năng là Tử Tiêu lão đại có biện pháp!"

"Thật?" Mộc Á Tùy vỗ tay, "Chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ đi, cái này quả thật cần phải có người chuyên nghiệp giải quyết, ai, cậu nói xem, tại sao tôi không quen nhiều người học y chứ, như vậy hiện tại cũng không cần mệt như thế này"

"Ách" Bạch Diễn nhược nhược giơ tay lên "Tôi có quen biết mấy người làm pháp y"

Mộc Á Tùy con mắt lập tức sáng lên, Bạch Diễn nhân cơ hội nói ra "Tôi ngày mai liền đi tìm hắn hỗ trợ, về phía bên lão đại thì giao cho anh vậy"

"Phân công công việc?" Mộc Á Tùy gật gật đầu, cảm thấy cách này rất phù hợp với hiệu suất kinh tế hiện nay, rất hợp lý.

Chính là ngày hôm sau, hắn mới kịp phản ứng, chuyện này, ngay từ đầu, hoàn toàn luôn không được suôn sẻ. Nguyên nhân là ở Tử Tiêu lão đại là lão bản ở nơi này, mà Mộc Á Tùy lại trong lúc vô tình đã gây ra lỗi với lão bản của mình.

"Tìm quỷ?"

Mộc Á Tùy sau khi trình bay lý do liền nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, đốt ngón tay của Tử Tiêu nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, như có điều suy nghĩ mà hỏi.

Mộc Á Tùy cười làm lành, gật gật đầu, vểnh tai lên thật cao chờ hắn trả lời.

Tử Tiêu chậm rì rì nói

"Cái này ngược lại không khó..."

Mộc Á Tùy âm thâm kinh hỉ, người này thế nhưng lại dễ nhận lời như vậy? Tử Tiêu quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp tục nói thêm

"...Tôi hà cớ gì phải giúp cậu?"

Mộc Á Tùy trong lòng hung hăng phỉ nhổ hắn một phen, lúc này mới ưỡn ngực nghiêm mặt nói

"Anh xem, trong suốt thời gian qua, có thể nói là hai ta đã đồng cam cộng khổ?"

Tử Tiêu trở mặt, khoảng thời gian được gọi là 'tiểu thịt viên' đã làm cho hắn ở dưới Minh giới bị cười nhạo thật lâu.

Hắn thoáng chốc liền phi thân đến người gây ra họa, nắm chặt lấy cằm cậu, hung hăng nói.

"Nói như vậy, chúng ta cũng nên tính toán hết nợ nần trước đi!"

Hai người lúc này đang rất dán sát vào nhau, Mộc Á Tùy cảm thấy nơi bị hắn nắm có chút đau nhức, mặt cũng bắt đầu nóng lên.

"Tôi, tôi, tôi hay nói giỡn..." Mộc Á Tùy nhìn người đối diện mà ánh mắt hiện lên vẻ cầu xin, đáy mắt có chút nước - đều đau đến sắp rơi lệ a. Tử Tiêu nhìn cậu một hồi, đại khái là cảm thấy không thú vị nữa, lúc này mới buông tay ra, xoay người ngồi xuống phía đối diện.

"Vì cái gì lại giúp hắn?"

"Hả?" Mộc Á Tùy lúc này mới kịp phản ứng, 'hắn' ở đây là chỉ Lương Tề.

"Cái gọi là giúp người bởi vì khoái hoạt..."

Lời còn chưa dứt, nhìn thấy Tử Tiêu đang liếc mắt nhìn cậu.

"Được rồi, thật ra bởi vì cũng không có chuyện gì làm, lại coi như hắn cũng là đồng hương, không phải người xưa có câu, đồng hương gặp đồng hương hai mắt lưng tròng..."

"..."

Mộc Á Tùy nhìn qua hắn, ánh mắt càng ngày càng chân thành, tha thiết.

Hơn nửa ngày, Tử Tiêu thu lại khí thế

"Giúp cậu có thể, nhưng cậu phải đáp ứng 3 điều kiện của tôi. Thứ nhất, chính là từ nay về sau, mệnh lệnh của tôi ngươi phải ưu tiên chấp hành"

"Ví như?" Mộc Á Tùy nịnh nọt hỏi

"Ví như tôi kêu cậu đi nấu cơm..." Tử Tiêu kéo dài âm điệu câu sau, ánh mắt híp lại như con dao nhỏ tại trên người Mộc Á Tùy nạo qua nạo lại rất nhiều lần.

"Được rồi, được rồi!" Mộc Á Tùy đầu hàng, yên lặng trong lòng ghi nhớ, 'người này đặc biệt mang thù, chớ đắc tội!'

Tử Tiêu lúc này mới thong thả nói tiếp.

"Thứ hai, gọi thì phải lập tức đến, thứ ba... điều thứ ba cứ để đó, sau này nghĩ ra rồi nói sau"

"..."

Tử Tiêu cũng không để ý tới phản ứng của Mộc Á Tùy, tay nhẹ làm một ấn kết, nhẹ nhàng hất lên, không khí chậm rãi chuyển động, không bao lâu, hình thành một cái màn hình lớn, trên bề mặt xuất hiện một hình vẽ.

Mộc Á Tùy nghẹn họng nhìn trân trối. Khó trách trong ngôi nhà cổ này không có ti vi, cậu tấm tắc mấy tiếng, màn hình lớn như vậy, có thể vượt qua màn hình rạp chiếu phim luôn a.

"Ách, Lương Tề?" Trên màn hình siêu lớn đó, hiện lên toàn nhà cửa, phố xá, nhìn không biết là nơi nào, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lương Tề.

Mộc Á Tùy nghi hoặc quay đầu nhìn Tử Tiêu.

"Đây chính là những hình ảnh mà hắn ta nhìn thấy, nhìn cho thật kỹ rồi đi tìm đi"

Mộc Á Tùy trừng lớn hai mắt, đây chính là phương pháp mà hắn nghĩ ra?

"Bên trong ngay cả một biển báo cũng không có, làm sao mà tôi tìm được?"

Đối với Mộc Á Tùy hai mắt trợn trắng, người nào đó không hề cảm thấy thẹn với tâm mà thu hồi linh lực, vỗ vỗ mông rời đi.

Thành phố A nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ít nhất, muốn có thể xới tung hết toàn thành phố A này, quả thật là cần có sức lực và thời gian vô cùng nhiều - Mộc Á Tùy hôm nay quả thật cảm thấy sức lực của mình có chút 囧.

Tử Tiêu coi như cũng còn có lòng nhân từ, trước khi đi đã ban phát 'lòng từ bi' nói có thể giúp cậu đem phạm vi thu nhỏ lại một chút - Mộc Á Tùy có điểm ngứa răng, rõ ràng là biết vị trí cụ thể, mà cứ làm cho cậu phải gặp khó khăn mới thỏa.

Nghĩ đến tiền taxi sắp phải trả, tiểu tâm can của Mộc Á Tùy có điểm run rẩy mấy cái.

"Ai!" Mộc Á Tùy thở dài, nhìn sắc trời trông chốc lát, có vẻ như đã đến giờ cơm, cậu hẵng nên kiếm cái gì đó ăn trước.

"Đồ quê mùa!"

Âm thanh vừa rồi là gì a? Mộc Á Tùy nhìn quanh bốn phía, những người đi đường quanh cậu dường như đều không nghe thấy gì cả, đều là bộ dạng vội vàng bước đi, không ai liếc ai.

"Đồ quê mùa!" Lúc này thanh âm càng thêm dữ dội. Mộc Á Tùy có thể khẳng định, đây chính xác là giọng của Ngọc Trinh --- ngẫm lại cách xưng hô của hắn với cậu sẽ biết.

"Bọn họ đều không nghe được giọng nói của tôi đâu, nhìn bộ dạng ngu ngốc của anh! Hừ hừ, không được tôi cho phép, anh cũng sẽ không nhìn thấy tôi!" Thanh âm non nớt mang theo điểm đắc ý, Mộc Á Tùy trong lòng yên lặng nghĩ, cái kia tiểu tử này chắc là đang vừa nói vừa múa thay thành lan hoa chỉ đi.

"Hừ, đồ quê mùa, tôi biết rõ nơi mà anh đang tìm a" âm cuối của tiểu hài tử có chút lên cao, tỏ vẻ rất vui sướng.

Mộc Á Tùy ngược lại, cũng không theo hắn nói tiếp, mà hỏi

"Làm sao cậu biết tôi đang tìm cái gì?"

"Hừ hừ! Tôi từ sáng sớm đã theo trên người anh..." Tựa hồ cảm thấy trọng tâm câu chuyện không đúng, Ngọc Trinh có chút mất hứng, thân hình hiện ra, đứng phía sau lưng của Mộc Á Tùy mà cho một cước.

"Bây giờ là anh đang cầu tôi, không được nhiều lời"

Mộc Á Tùy bị đau, lui về phía trước xoay người, thức thời làm động tác ngậm miệng.

Tiểu hài tử có vẻ hài lòng, lắc mông, giẫm chân bước đến phía cậu.

"Chỉ cần anh đáp ứng tôi hai điều kiện, tôi sẽ liền nói cho anh biết"

"..." Như thế nào mà tất cả mọi người đều có xu hướng muốn ký một hiệp ước không bình đẳng với cậu vậy?

"Thứ nhất, anh không được cùng tôi tranh giành Tử Tiêu ca ca. Thứ hai, anh phải thu lưu tôi" Ngọc Trinh vẻ mặt ai oán nhìn trời.

"Tử Tiêu ca ca khẳng định đã biết tôi đã chạy, nếu để cho hắn bắt được, nhất định sẽ đem tôi trở về"

"Ách, tôi có chút không hiểu" Mộc Á Tùy nhấc tay "Tôi cũng ở trong nhà cổ, nếu thu lưu cậu, như vậy chẳng phải là dễ bị lộ hơn?"

Ngọc Trinh oán giận nói "Tôi cả buổi sáng theo anh đến phòng của Tử Tiêu ca ca, nhưng mà hắn lại không phát hiện ra tôi. Đại khái là thể chất của anh cùng người khác có chút không giống, bằng không anh cho rằng, Tử Tiêu ca ca trong thời kì sinh trưởng tại sao lại đi theo anh!"

Đối với tên quê mùa này đã cùng Tử Tiêu ca ca cùng ăn, cùng ở trong suốt thời kỳ sinh trưởng, Ngọc Trinh vẫn không tránh khỏi canh cánh trong lòng.

Mộc Á Tùy cười khổ một cái, nguyên lai thể chất của cậu là dễ dàng chiêu quỷ a! Cậu đã từng rất hoang mang, không hiểu vì sao Tử Tiêu lại chọn mình, không nghĩ tới lại có liên quan đến thể chất của bản thân.

Chương 17:

Sau khi thương lượng thành công, Ngọc Trinh liền mang theo Mộc Á Tùy bảy quẹo tám rẽ, đưa cậu đến đúng nơi cần tìm.

Nơi này rất chính là một tiểu khu, xuất nhập đều cần phải có giấy xác minh thân phận, bởi vì đây chính là chỗ ở cho những người giàu có.

"Chúng ta như thế nào đi vào?" Ở những nơi này, muốn vào đều phải xác nhận thân phận, Mộc Á Tùy có điểm buồn rầu.

Ngọc Trinh khẽ hừ một tiếng, rất vô lương tâm quay lưng lại

"Tôi chỉ đáp ứng đưa anh tới, những chuyện khác không phải chuyện của tôi"

Mộc Á Tùy có điểm bất đắc dĩ, chỉ còn cách làm giống như lần trước, trèo tường ở ngõ sau. Nhưng mà, nơi này là khu dân cư cao cấp, công tác quản lý tuyệt đối nghiêm ngặt hơn lần trước. Đừng nói là tiến vào, ngay cả tới gần thôi cũng đã nhanh chóng bị phát hiện.

"Quả nhiên là đồ quê mùa, ngốc chết!" Ngọc Trinh đi theo phía sau cậu nói "Đến cả chuyện đơn giản như vậy đều không làm được, thật không hiểu tại sao Tiêu ca lại hao tổn linh lực lớn như vậy để giúp anh!..."

"Tra cái này rất khó khăn?" Mộc Á Tùy kinh ngạc quay đầu, lúc trước chỉ thấy Tử Tiêu dùng ngón tay vẽ vẽ trên không trung trông rất dễ dàng mà?

Ngọc Trinh bĩu môi, trừng mắt

"Đó là đương nhiên! Pháp thuật này thuộc về cấm thuật của Minh giới, vì vậy rất hao tổn đến linh lực... Anh cười cái gì?

"Không có...không có..." Mộc Á Tùy xoa nhẹ mặt mình, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhiệt tình mười phần nói "Đi thôi, tôi đã nghĩ ra cách rồi"

Ngọc Trinh có chút mê man theo sát Mộc Á Tùy, nghĩ mãi vẫn không rõ rốt cuộc vì sao người này lại đột nhiên thông suốt. Bất quá, khi hắn chứng kiến Mộc Á Tùy giả chết, đang nằm trước cửa thì cả mặt đen lại.

Cùng đen mặt giống hắn hiện giờ còn có bảo vệ của khu dân cư. Mộc Á Tùy cứ như thế này nằm, đã đem cả nửa con đường đi vào chắn ngang.

"Ôi chao, ôi chao... hắn đây là làm sao? Có bệnh thì phải mau đưa vào bệnh viện.... đừng có nằm ở đây chắn lối đi" Những bảo vệ nơi này còn không được nhìn hết cả quá trình là Mộc Á Tùy 'nằm xuống', còn tưởng rằng là cậu bị bệnh té xỉu, liền hướng về phía Ngọc Trinh hô.

Ngọc Trinh vuốt tóc không để ý tới hắn

"Chuyện này đâu có liên quan tới tôi? Tôi chỉ là người qua đường a!" Vòng eo uốn éo, quay lưng bước đi.

Trên mặt Mộc Á Tùy có điểm sốt ruột, sau ót lại đột nhiên có chút nóng lên, cậu đúng là bị nóng đầu mới đi làm cái chuyện ngu xuẩn này a!

Kế hoạch lúc đầu của cậu, là làm cho bảo vệ thấy cậu té xỉu, sau đó sẽ đem cậu vào trong phòng bảo vệ, sau đó là một hồi tố khổ tìm cách níu kéo giao tình, sau đó...

Không thể không nói, Mộc Á Tùy là một người rất ít khi phải trải qua những chuyện này, có đôi khi lại là loại người có suy nghĩ thoát tuyến (ý là suy nghĩ có chút không giống như bình thường, có chút hơi quá), là nên nói cậu tính tình như trẻ con, hay là có IQ thấp đây? Cục diện hiện giờ, cậu quả thật không có chuẩn bị đường lùi.

Lông mi của Mộc Á Tùy cứng ngắt một hồi lâu, Ngọc Trinh đột nhiên chạy lại, hung hắn đã cho cậu một cước

"Đứng dậy đi, tôi đã nhìn thấy con quỷ mà anh đang tìm..."

"Thật?" Mộc Á Tùy nhanh chóng bò dậy, xoay người hỏi "Ở đâu? Mau mau dẫn đường!"

---

"Lương Tề..." Ngọc Trinh quả không nhìn lầm, Lương Tề bây giờ đang ngồi xổm trước của hàng tiện lợi, lúc này phụ cận không một bóng người, Mộc Á Tùy cứ vậy mà hét lên, làm cho người bên trong cửa hàng tiện lợi có chút hoảng, liếc mắt nhìn - lớn giọng như vậy làm gì, gọi hồn chắc?

Mộc Á Tùy chẳng còn quan tâm những cái này nữa, cậu hướng về phía Lương Tề chạy như bay đến.

"Anh sao lại đột nhiên biến mất? Anh có biết chúng tôi đều rất lo lắng cho anh không, đặc biệt là A Diễn, hắn..."

"Đồ quê mùa!" Ngọc Trinh hướng về phía Mộc Á Tùy đá một cái, Mộc Á Tùy trừng mắt nhìn lại - làm gì?

Ngọc Trinh trừng mắt nhìn cậu, Mộc Á Tùy quay đầu, ngay lập tức hai gò mắt nóng lên. Những nhân viên trong cửa hàng tiện lợi giống như xem người điên mà nhìn cậu - người này lại đối với không khí nói chuyện, chắc điên rồi đi?

Mộc Á Tùy bất đắc dĩ cào cào tóc, cả ngày hôm nay, cậu đều luôn làm những chuyện ngu xuẩn a! Bất đắc dĩ hướng về phía Ngọc Trinh nhìn lướt qua, ánh mắt lại dừng ở trên người Lương Tề, Mộc Á Tùy nhẹ giọng nói

"Đi thôi, về trước rồi nói sau"

Ngọc Trinh bước chân đi trước, Lương Tề như trẻ nhỏ làm sai cúi đầu đi phía sau. Một người, một quỷ, cũng với một sinh vật kỳ quái không rõ, cứ thế nối đuôi nhau quay trở lại nhà cổ.

Tại trước cửa ra vào của nhà cổ, Ngọc Trinh ẩn thân, đồng thời cũng không quên cảnh cáo Mộc Á Tùy cùng Lương Tề

"Dám tiết lộ hành tung của tôi, thì các người đều phải chết!"

Lương Tề có chút không hiểu nhìn hắn, Mộc Á Tùy lông mày có chút nảy lên, đối với việc cậu phải lấy tính mạng ra khiêu chiến, quả thật cảm thấy có chút bất lực.

Tiến vào nhà cổ, Bạch Diễn ngay lập tức chạy ra đón, ánh mắt có chút chờ mong nhìn chằm chằm phía sau lưng Mộc Á Tùy. Sau đó, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Hắc Liêu đi theo phía sau Bạch Diễn, một bên vỗ vỗ bờ vai ăn ủi, một bên nhìn chằm chằm vào Lương Tề.

Thân hình Lương Tề có chút co rụt lại, trên mặt tràn ngập áy náy.

"Nói đi, không nói rõ ra lý do, tôi thề sẽ làm thịt anh!" Hắc Liêu hung dữ hướng về phía Lương Tề nói. Con mắt hồng hồng của Bạch Diễn liếc qua Hắc Liêu, ý bảo đừng có tự ý lên tiếng.

Mộc Á Tùy cũng có chút mềm lòng, an ủi Lương Tề

"Nếu quả thật không muốn nói..."

"Yêm, yêm nhớ....nhớ lại được..." Lương Tề có chút khó khăn nói, trên mặt tràn đầy vẻ bi thống (bi ai cùng thống khổ),

Hắc Liêu hai mắt sáng rực lên, lập tức mang đến mấy cái ghế nhựa, ngồi xuống chuẩn bị nghe chuyện xưa. Mộc Á Tùy đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn, Lương Tề cũng không có chú ý đến, chỉ nhẹ nhàng tự thuật lại chuyện xưa.

Câu chuyện bắt đầu là từ khi hắn đến thành phố A làm việc, thời gian đó quả thật rất khổ. Bằng cấp không cao, chỉ có thể phụ việc tại quán cơm nhỏ. Không lâu sau đó, liền quen biết được Trần Tĩnh Diệu, là sinh viên chuyên ngành y khoa của đại học K.

(tên của nhân vật là 陈靖跃, '靖' có nghĩa là Tĩnh/ Tịnh. '' có nghĩa là Dược/Diệu. Vì không biết ý tác giả là gì, nên mình dịch là Trần Tĩnh Diệu )

"Anh đối với hắn nhất kiến chung tình?" Bạch Diễn nhìn hắn, trong mắt đang có ngấn lệ lóe lên tinh quang. Hắc Liêu hay tay bắt chéo trước ngực, nhếch miệng khinh thường - nhất kiến chung tình là thứ vô cùng không đáng tin!

Lương Tề đối với những suy đoán của mọi người, chỉ ngượng ngùng lắc đầu, tiếp tục kể chuyện xưa.

Hắn và Trần Tĩnh Diệu quen nhau cũng được 5 năm, nhưng chính thức chung một chỗ chỉ có khoảng thời gian 2 năm. Lúc đó, xã hội không có thoải mái chấp nhận tình cảm của bọn họ, nên cả hai đều lén lút quen nhau. Đối với cái đoạn tình cảm lưu luyến này, Lương Tề cảm thấy rất bất an. Không chỉ là định kiến bên ngoài, mà còn là hắn vô cùng tự ti.

Một người lúc đó được xem như là con cưng của trời, còn một người chỉ là kẻ chạy việc trong quán cơm, nhìn thế nào cũng không có gì ngang bằng. Trần Tĩnh Diệu ngược lại đối với hắn rất tốt, còn vì hắn mà bắt đầu lo cho tương lai sau này, một bên đến trường, một bên ra ngoài làm công kiếm tiền.

Hắn có nói, chờ hắn kiếm được nhiều tiền, liền mua một căn nhà ở một vùng nông thôn ẩn cư.

Bất quá lời thề chung quy cũng chỉ là lời gió thổi qua tai, bọn họ bị tách ra, Trần Tĩnh Diệu nói rằng hắn muốn kết hôn, hy vọng Lương Tề không làm phiền đến hắn nữa.

"Đoạn thời gian kia, yêm cả ngày chỉ biết ngây ngốc, cũng không biết phải làm gì, ít nhiều còn có Đổng Quốc, thỉnh thoảng cùng nhau đi uống vài chén. Nhưng đêm hôm đó, Đổng Quốc không có tới, yêm chờ cũng có chút buồn bực, uống có chút say."

Nghe Lương Tề nói tới chuyện hôm đó, mọi người cũng có chút khẩn trương.

"Yêm nhất thời xúc động, tới buồng điện thoại gọi điện cho hắn" sắc mặt Lương Tề có chút tái nhợt, với hắn mà nói, chuyện này cũng chẳng phải kí ức tốt đẹp gì cho cam.

Bạch Diễn khẩn trương, nắm chặt một bên tay của Hắc Liêu nói

"Anh cùng hắn nói những gì? Chẳng lẽ là hắn..."

Lương Tề cố gắng mỉm cười, nhưng so với khóc còn xấu hơn

"Yêm cũng không nhớ rõ, lúc ấy yêm thật sự đã uống quá nhiều rượu. Đại khái là nói một chút lời không ra sao, cuối cùng yêm còn nói, yêm đang ở chỗ bệnh viện cũ chờ hắn"

"Hỗn đản!" Bạch Diễn có chút kích động đứng lên. "Nhất định là hắn sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, hắn đã..." nhìn thấy Lương Tề cúi đầu không nói, Bạch Diễn ý thức được mình lỡ lời, lập tức bổ sung "Bất quá, cũng chưa chắc, anh cũng đâu có chứng kiến đúng hay không?"

Thấy Bạch Diễn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Mộc Á Tùy có chút hảo tâm nói

"Cho nên, lúc trước anh tự tiện đi khỏi, chính là vì tìm hắn?"

"Ân" Lương Tề gật đầu, trên mặt trước sau vẫn như một mảnh tro tàn, không có chút nào tức giận "Cùng hắn tách ra một thời gian, hắn sợ yêm không tin, liền đem hình của vị hôn thê của hắn cho yêm xem, cô gái kia nhìn rất đẹp, cùng hắn nhìn rất xứng. Ngày đó, lúc đi vào nhà xưởng, yêm vừa vặn liền chứng kiến một người lái xe rất giống với cô gái năm đó. Yêm liền một mực chạy theo chiếc xe đó"

"Yêm lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, yêm chỉ muốn biết hắn có thật như vậy không"

"Anh..." hốc mắt của Bạch Diễn đỏ lên, nghẹn ngào nhìn hắn nói "Anh thật là ngu ngốc!"

Lúc này, Hắc Liêu đột nhiên nghiêm túc mở miệng hỏi "Gặp được?"

"Không có" Lương tề biểu lộ có chút hoang mang. "Cô ấy còn có con trai, thế nhưng chỉ có hai mẹ con xuất hiện, còn hắn thì không thấy đâu"

"Chẳng lẽ bọn họ ly hôn?" Bạch Diễn vuốt vuốt cằm suy đoán.

Mộc Á Tùy có chút hồ đồ, cái chết của Lương Tề ban đầu đặt giả thiết là Trần Tĩnh Diệu giết, nhưng bọn họ lại tìm ra thêm một bộ hài cốt nữa, chắc chắn là cũng với cái chết của Lương Tề có quan hệ.

"A Diễn, bằng hữu pháp y của cậu đâu? Từ bộ hài cốt kia có tra ra được manh mối gì không?"

"A!" Bạch Diễn lúc này mới đứng dậy, nói "Bộ hài cốt đó, tôi đã đem qua để cho hắn nghiên cứu rồi, để tôi đi gọi điện cho hắn hỏi một chút..." Bạch Diễn lập tức chạy đi, giống như một con thỏ nhỏ bị giẫm trúng chân, Hắc Liêu phải luôn theo sát cậu, phòng cậu bị té ngã.

Lương Tề nhìn theo bóng hai người bọn họ, thần sắc có chút phức tạp, có chút hâm mộ, cũng có chút khổ sở... Mộc Á Tùy nhất thời cũng không biết nói gì cho phải...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info