ZingTruyen.Asia

Linh Moi Trinh Tham Xa

Chương 12

Đi ra khỏi ngôi nhà cổ ở ngõ sau một đoạn rất xa, Mộc Á Tùy mới gọi được một chiếc xe taxi.

"Bác tài, đến trường tiểu học Mầm Kiều" Mộc Á Tùy cầm lấy tập tư liệu trong tay, trong lòng bàn tay có điểm xuất mồ hôi, không biết là do quá nóng hay vì quá khẩn trương.

Lúc xuất môn Mộc Á Tùy không thể không mang theo Lương Tề, cậu có chút do dự. Cậu hiểu, Lương Tề có quyền được biết rõ ràng cái chết của chính mình, nhưng nếu như chính tai hắn ta nghe được, như vậy thật sự sẽ tạo nên một sự tổn thương vô cùng lớn. Thế nhưng Lương Tề lại vô cùng kiên trì, Mộc Á Tùy hiểu rõ, đây là hắn ta lo lắng đến sự an nguy của mình, dù sao chính mình cùng Trương Đổng Quốc cũng chẳng quen biết gì nhiều, vạn nhất có xảy ra chuyện gì khiến chính bản thân ông ta mất khống chế, này quả thật sẽ mang đến nguy hiểm vô cùng lớn cho Mộc Á Tùy!

"Nếu không hay là chúng ta báo cảnh sát đi"

Lương Tề có vẻ rất bất an. Mặc dù tài xế không nhìn thấy được cậu, cũng không nghe được tiếng của cậu, nhưng cậu không nhịn được hạ giọng.

Mộc Á Tùy lấy điện thoại của mình ra, cầm lên kề bên lỗ tai, tỏ vẻ như mình đang nói chuyện điện thoại.

"Chúng ta bây giờ cái gì cũng đều chưa biết hết, báo án cái gì? Như vậy có khi lại đả thảo kinh xà! Yên tâm đi, có cái gì không đúng thì chúng ta sẽ rút lui."

Nhìn thấy Mộc Á Tùy cúp điện thoại, bác tài phía trước vẻ mặt đầy ý muốn bát quái quay đầu lại hỏi "Tiên sinh là cảnh sát thường phục a? Đi đến trường tiểu học Mầm Kiều phá án? Chậc, tôi nói a, chỗ đó đúng là xui xẻo, hai ba ngày đầu toàn gặp không may. Cậu không biết đấy thôi, chỗ đó lúc trước là cái bệnh viện, có rất nhiều người chết!"

"Bệnh viện?" Mộc Á Tùy vẻ mặt tò mò, đầy hứng thú nhìn hắn.

Bác tài thấy coi hành động đó của Mộc Á Tùy là đang muốn nghe chuyện liền hăng say kể lại.

"Đó là chuyện của 20 năm về trước, có người nói thật ra chỗ đó là sở nghiên cứu cái gì đó..." Bác tài cố gắng nhớ, nhưng cả nửa ngày vẫn không nhớ ra được gì.

"Shit, coi trí nhớ của tôi mà xem! Dù sao chỗ đó chính là loại lấy người sống ra làm thí nghiệm... về sau lại bị bỏ hoang, sau đó bị một nhà thầu nhìn trúng, mua lại đất rồi xây dựng trường học."

"Như vậy thì, mười mấy năm trước, trường tiểu học Mầm Kiều được xây dựng trên một cái bệnh viện bị bỏ hoang?"

"Đại khái là như vậy" Bác tài cau mày, không xác định trả lời.

'Chắc là cùng với chuyện của Lương Tề có liên quan gì đó đi'. Mộc Á Tùy trong nội tâm thầm suy nghĩ, bên cạnh là Lương Tề cũng không có nói gì, kinh ngạc nhìn phong cảnh ở bên ngoài rồi lui về phía sau.

Xe hơi đi qua trung tâm thị trấn, chạy tới thành thị bên kia. Mộc Á Tùy lúc xuống xe thì đã là sắp đến giữa trưa. Bên cạnh là Lương Tề còn có định hồn phù lần trước Lam Trản dán lên cho cậu ta, để cậu ta có thể đi lại dưới ánh mặt trời.

Hơn 10 phút sau, tiếng chuông báo hết tiết vang lên, đến lúc đó những học sinh kia sẽ chạy ùa vào căn tin trường. Cái khung cảnh kia, nhìn sao cũng thấy rất hỗn loạn. Mộc Á Tùy nghĩ như vậy, chân không tự chủ bước nhanh về phía phòng hiệu trưởng.

Đi vào trong tòa nhà dạy học, bên trái là bản tuyên truyền, in rất rõ những 8 chữ to đùng 'Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người'. Mộc Á Tùy tìm một người có thể là giáo viên ở đây hỏi thăm một chút về vị trí của phòng hiệu trưởng.

Một người một quỷ dựa trên chỉ dẫn mà đi.

"A!" Lương Tề đột nhiên hét lên một tiếng, Mộc Á Tùy có chút hoảng sợ, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng lẽ là khôi phục trí nhớ?

"Ngài quên nấu cơm!" Lương Tề nhỏ giọng nhắc nhở cậu

Mộc Á Tùy vỗ vỗ đầu, coi trí nhớ cậu nè! Bất quá, cũng đã không còn kịp nữa, bọn họ chắc dù sao cũng đã lớn, sẽ biết đi tìm cái gì ăn đi, lúc trước cậu luôn nhớ đến chuẩn bị thức ăn đều là vì tiểu thịt viên...

"Lại suy nghĩ lung tung!" Mộc Á Tùy hung hăng tát mình một phát, Lương Tề ở bên cạnh mê man nhìn cậu, chỉ là quên làm cơm trưa thôi mà, có cần phải nghiêm trọng như vậy không.

"Không có việc gì đâu, chúng ta tiếp tục đi" Mộc Á Tùy chỉ vào căn phòng ở phía trước mà đi.

Một người một quỷ lại nhất trí không nói chuyện nữa, tránh để gây sự chú ý đến người khác.

'Cốc cốc'

"Mời vào"

Mộc Á Tùy đi vào, cậu nhìn quanh phát hiện căn phòng này rất lớn, lại được lắp đặt những trang thiết bị rất hiện đại, xa hoa.

Trương Đổng Quốc ngồi trước bàn làm việc đọc sách. Chuyện tình trước kia đã được giải quyết không sai biệt lắm, những thương tích của đám học sinh kia, đã hướng đến phụ huynh chúng nói bồi thường cùng xin lỗi. Học sinh cũng đã quay về học, chuyện cũng không phát sinh nữa, xem ra 1 vạn đồng cũng rất có giá trị, tuy nhiên hắn cũng có chút tiếc tiền.

"Hiệu trưởng Trương, xin chào, tôi là người của trinh thám xã mà lúc trước ngài có ủy thác, Mộc Á Tùy"

"Xin chào!" Trương Đổng Quốc có chút không hiểu vì sao nhìn cậu, tiền lúc trước cũng đã trả xong rồi cơ mà. "Có chuyện gì sao?"

"A, là như vậy, tôi muốn hỏi ngài về chuyện của Lương Tề" Mộc Á Tùy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cậu đem câu hỏi này trực tiếp hỏi ra, một phần là muốn nhìn xem nét mặt của Trương Đổng Quốc biến hóa như thế nào.

Quả nhiên, sắc mặt của Trương Đổng Quốc trong nháy mắt trắng bệch.

"Tôi không biết rõ người mà cậu hỏi đâu"

"Lương Tề, người của trấn Trang Hồ, là người cùng thôn của ông mà lại không biết?" Mộc Á Tùy ngữ khí có chút nghiêm khắc, rất có phong cách như hỏi cung. "13 năm trước, ông rời khỏi trấn Trang Hồ, rồi lại tới đây làm công, mà cũng rất trùng hợp, Lương Tề cũng ở trong thành phố này."

Trương Đổng Quốc một bên bối rối, một bên yên lặng đánh giá Mộc Á Tùy. Người trước mắt tuổi còn rất trẻ, mười mấy năm trước hẳn là chỉ là con nít mười mấy tuổi, không có khả năng là biết cái gì đi.

Nghĩ như vậy, Trương Đổng Quốc có chút thoải mái, bình tĩnh đáp

"Mộc tiên sinh là muốn điều tra chuyện của tôi sao? Bất quá, tôi xác thực là không biết đến người mà tiên sinh nói. Thôn có nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, làm sao mà tôi nhận thức hết được. Mộc tiên sinh, ngài nghĩ tôi là thị trưởng sao?"

Lời thốt ra khiến cho Mộc Á Tùy tức giận đỏ bừng mặt. Trương Đổng Quốc nhìn thấy phản ứng của cậu, nội tâm lại thêm phần chắc chắn.

"Giờ ăn cơm trưa cũng tới rồi, nếu như không còn gì để nói thì tôi xin phép đi trước"

Trương Đổng Quốc làm một bộ dạng muốn tiễn khách. Trong nội tâm Mộc Á Tùy thầm nghĩ không tốt, người này quá giảo hoạt. Dưới tình thế cấp bách, Mộc Á Tùy hô lên "Lương Tề, anh đi ra đi..."

Lời của cậu vừa dứt, sắc mặt của Trương Đổng Quốc thoáng cái trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng đầy khó tin. Lương Tề đang trong tình trạng trong suốt đứng bên cạnh, bị Mộc Á Tùy hô một tiếng có chút mê mang. Cậu không rõ Mộc Á Tùy nói 'đi ra ngoài' là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn cậu hiện hình?

Chính là cậu không có làm được a!

"Không sao, anh cứ tạo ra một chút tiếng động đi..."

Chứng kiến Mộc Á Tùy đối với cánh cửa ở bên ngoài hô to, Trương Đổng Quốc trong nội tâm lo lắng ập đến. Đối với quỷ thần, chuyện lần trước ông còn bán tín bán nghi, nhưng với chuyện lần này, khi thấy Mộc Á Tùy đối với cánh cửa nói xong, cửa lại đột nhiên đóng lại.

"Đây...đây là..." Trương Đổng Quốc không được tự nhiên hít vào một hơi, mồ hôi trên trán chậm rãi chảy xuống.

Mộc Á Tùy mắt thấy thời cơ đã đến, liền chậm rãi nói

"Hiệu trưởng Trương, mặc kệ ông có tin hay không, Lương Tề đều đang có mặt ở trong căn phòng này. Hắn tuy đã chết, nhưng oán khí vẫn chưa tán, không thể đi đầu thai"

Nhìn thấy biểu tình của Trương Đổng Quốc thoáng chút dao động, Mộc Á Tùy tiếp tục lừa gạt "Ông nhất định là biết chuyện gì đó, vì vậy hắn mới kêu ta tới tìm ông"

Một lúc lâu sau, Trương Đổng Quốc thở dài, cả người vô lực ngồi trên ghế.

Mộc Á Tùy đi tới, Lương Tề bên cạnh cũng rất khẩn trương cứ theo sát cậu mà bay.

Trương Đổng Quốc có chút thất thần, nhìn qua bên cạnh Mộc Á Tùy hỏi

"Hắn... có phải đang ở bên cạnh cậu đi,? Hắn có thể nghe được hai ta nói chuyện?"

Mộc Á Tùy nhẹ gật đầu.

Trương Đổng Quốc trông có vẻ rất lao lực, móc bao thuốc lá từ trong túi ra, tay cầm có chút run, phải qua rất nhiều lần, hắn mới kẹp được điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, Mộc Á Tùy cũng không nói gì, cho hắn thời gian chậm rãi nhớ lại.

"Tôi cùng Lương Tề là bạn học, khi đó cũng không quá quen. Về sau tôi bỏ học, lên thành phố kiếm sống, không nghĩ tới còn gặp lại hắn, lúc đó tôi cũng rất bất ngờ."

Thấy vẻ mặt của Mộc Á Tùy lộ ra vẻ khó hiểu, Trương Đổng Quốc giải thích

"Hắn không giống như tôi, thành tích của tôi cũng tạm ổn, nhưng lại không thích học, còn hắn lại rất thích học nhưng trong nhà lại không có tiền"

"Ra bên ngoài, tôi mới biết được kiếm tiền quả thật không dễ dàng. Lúc đó sống không tốt, nhưng cũng may là còn có hắn ở bên cạnh giúp đỡ."

Trương Đổng Quốc lại dừng lại, hít mạnh một ngụm khói, nhìn như đang đắm chìm trong kí ức tốt đẹp đó. Mộc Á Tùy cũng không hối thúc hắn, cứ để cho hắn chậm rãi nhớ lại.

"Tôi cùng hắn quen biết nhau, nhưng dần dần lại phát hiện hắn có chút cổ quái..."

Chương 13

Mộc Á Tùy trở lại ngôi nhà cũ, thời gian cũng không sai biệt lắm đúng 5 giờ chiều. Vo gạo nấu cơm, rửa rau cắt thịt, tất cả đều làm đâu vào đấy. Thẳng đến giờ cơm cũng không sai biệt lắm, Mộc Á Tùy mới nhớ tới trong nhà cổ này lại có thêm một miệng ăn.

Thế nhưng lại không còn kịp nữa rồi, Mộc Á Tùy chỉ có thể thầm cầu nguyện, cái tiểu hài tử kia cũng đừng ăn quá nhiều, như vậy thì mọi người đều có thể ăn cơm, lại làm thêm vài cái bánh nữa thì chắc sẽ không sao.

"Á Tùy, anh rốt cuộc cũng trở lại!" Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn chạy tới không ai khác ngoài Bạch Diễn. "Chúng ta cả buổi trưa cũng đều chưa ăn gì cả, đói muốn chết a... A? Đây là món gì a? Ăn thật ngon!"

Mộc Á Tùy liếc mắt xem thường, người này đến bao giờ mới đổi được cái tính ăn vụng đây.

"Là bánh tương vừng đỏ" đây còn không phải lo lắng lát nữa không đủ ăn nên cậu mới làm thêm, làm ra cái nào cái nấy rất to. Nhưng cậu đã quên, sức ăn của những người này rất lớn a... Bạch Diễn chỉ hai ba ngụm đã giải quyết qua 1 cái bánh.

"Ăn ngon~" Bạch Diễn ăn đến nỗi khóe miệng dính mỡ, ăn xong 1 cái, cậu lại muốn vươn tay lấy thêm cai nữa. Mộc Á Tùy thấy vậy vội ngăn lại.

"Đợi tí lát bưng thức ăn ra rồi ăn"

"Ô.." Bạch Diễn vẻ mặt không tình nguyện đi ra một góc, hai tay chà chà vụn bánh hỏi

"Đúng rồi! Vụ án như thế nào rồi? Lương Tề đâu?"

"Lương Tề... đại khái là đi tìm nơi nào đó để thương tâm đi" Mộc Á Tùy thở dài.

"Hả? Vì cái gì a? Các người đã điều tra ra được chân tướng?" Bạch Diễn con mắt tròn xoe nhìn Mộc Á Tùy, thoạt nhìn trông rất thú vị.

Mộc Á Tùy nhịn xuống dục vọng muốn trêu chọc cậu ta, lắc lắc đầu nói

"Còn không có tra rõ ràng, chỉ biết được một chút chuyện của Lương Tề. Cơm nước xong tôi lại cùng cậu nói chuyện tỉ mỉ, vì vậy trước tiên cậu đem những đồ ăn này ra ngoài trước đi"

"A" Bạch Diễn ngoan ngoãn đem thức ăn mang ra bàn ngoài. Mộc Á Tùy đứng ở đằng sau nhìn theo, chậc biết điều như vậy, đáng yêu như thế! Như thế nào lại nhìn trúng tên quái đản Hắc Liêu như vậy chứ!

Bất quá, loại tình cảm này đúng là thần kì, hai đại nam nhân hóa ra lại có thể ở chung một chỗ với nhau. Không chỉ bọn họ, mà Lương Tề cũng vậy, đều là đồng tính luyến ái.

Vừa rồi Bạch Diễn hỏi, Mộc Á Tùy cũng không dám nói gì nhiều, vì cậu sợ tất thảy đều là hiểu lầm...Kỳ thực, cậu đối với đồng tính luyến ái cũng không có phản cảm, nói trắng ra là, luôn luôn một mực kính nhi viễn chi. Từ sau khi đến ngôi nhà cổ này, cậu đối với hình ảnh của Hắc Liêu cùng Bạch Diễn coi như nhìn đã quen, đối với đồng tính luyến ái nhìn hoài cũng quen.

Nhưng mà sau khi nghe Trương Đổng Quốc kể lại, cậu sở dĩ sợ như vậy vì thoạt nhìn Lương Tề không giống như loại người đó, người mà từ mười mấy năm về trước, trong cái xã hội định kiến đó, lại có thể dũng cảm thừa nhận mình là đồng tính luyến ái, cái đó, chắc chắn là cần phải có dũng khí thật lớn. Mà Lương Tề, nhìn như thế nào cũng không phải là loại người có 'dũng khí' như thế.

'Chẳng lẽ là mình biểu hiện rất rõ ràng, nên hắn mới thương tâm đến thế?' Mộc Á Tùy yên lặng tự kiểm điểm lại chính bản thân mình, chuẩn bị lát nữa đi giải thích với hắn.

"Á Tùy_ Ăn cơm"

"Đến đây!" Mộc Á Tùy một đường chạy chậm ra bên ngoài, tại ngay khúc ngoặt nhìn ra ngoài thấy có điểm không đúng.... Nhân số hình như ít đi thì phải!

"Ăn cơm a!" Bạch Diễn hưng phấn cầm đũa vẫy vẫy Mộc Á Tùy. Mộc Á Tùy nhịn cả nửa ngày mới hỏi

"Ừm, các người không chờ Tử Tiêu lão đại cùng với tiểu tử Ngọc Trinh?"

"Xì..." Một tiếng cười nhạo vang lên, thanh âm cực kì chói tai.

"Bọn họ có chút việc cần phải xử lý. A, tôi lần trước chưa nói với cậu sao? Có một người tồn tại rất đặc biệt đối với lão đại, người đó chính là Ngọc Trinh đó"

Hắc Liêu vừa nói xong, ý vị thâm trường nhìn Mộc Á Tùy.

Trên người Hắc Liêu đã không còn tầng tầng y phục như xác ướp kia nữa, đã không còn gì hạn chế, nên người này thoạt nhìn kiêu ngạo vô cùng nhìn Mộc Á Tùy. Mộc Á Tùy dưới đáy lòng thở dài, như thế nào không đem hắn quấn thành như vậy thêm 10, 18 năm nữa đi!

Vẫn là Bạch Diễn tâm địa tốt, lên tiếng vạch trần lời nói dối của Hắc Liêu

"Lão đại đem Ngọc Trinh quay về Minh giới rồi"

Như là có mối thâm thù được giải, Bạch Diễn cắn cắn chiếc đũa, vui sướng nói

"Ác ma kia dám một mình chạy về đây, bị lão đại giáo huấn cho một trận. Phỏng chừng 2,3 năm tới hắn cũng không quay lại đây đâu!"

"Ách..." Mộc Á Tùy lau mồ hôi, tiểu tử kia tuy nói tính cách có chút quái dị, nhưng cũng giống như là một đứa trẻ bị người lớn chiều hư thôi, có cần phải nghiêm khắc như vậy không?

Tựa hồ nhìn thấy điểm không nỡ trên mặt của Mộc Á Tùy, Bạch Diễn vỗ vỗ bờ vai cậu nói.

"Á Tùy, đối với người kia nhân từ là tàn nhẫn với chính mình. Câu này anh ngàn vạn lần phải nhớ kĩ"

Mộc Á Tùy rất ngạc nhiên, đứa trẻ kia đến tột cùng là những gì a? Đến cả người có tâm địa lương thiện như Bạch Diễn lại biểu lộ cái bộ dạng như thâm thù thế này? Lại nhớ đến hình ảnh chạy trối chết của đám người này, Mộc Á Tùy liền cảm thấy, chân tướng này rất đáng cho người ta chờ mong nha.

Bạch Diễn thế nhưng không nói gì nữa, vùi đầu nhét đồ ăn vào miệng. Lam Trản cùng Thanh Hiện từ lúc bắt đầu đều bảo trì trầm mặc, qua hơn nửa ngày, Thanh Hiện mới chậm rì rì liếc mắt nhìn Mộc Á Tùy hỏi "Án tử tra như thế nào rồi?"

"Ân, có manh mối, nhưng mà..."

"Làm sao vậy?"

"Căn cứ theo lời nói của Trương Đổng Quốc, hắn và Lương Tề coi như là tình cảm đủ sâu. Mặc dù không có thường xuyên gặp mặt, nhưng mỗi tháng đều cùng nhau đi ăn một bữa cơm, uống rượu. Mười năm trước, chính xác là tháng 3, bọn họ lại hẹn nhau tại vùng ngoại thành, bên ngoài bệnh viện bị bỏ hoang, hiện tại đã là trường tiểu học Mầm Kiều. Lúc ấy, trước cửa bệnh viện có rất nhiều bàn ghế đá bị bỏ hoang, đó chính là nơi nói chuyện phiếm uống rượu của bọn họ"

"Chính là ngày hôm đó, Trương Đổng Quốc có việc nên đi trễ, khi ông ta tới nơi thì Lương Tề đã chết, sau gáy bị người ta đập một phát, máu chảy đầy đất"

Bạch Diễn khẩn trương nhìn Mộc Á Tùy "Sau đó thì sao?"

Mộc Á Tùy quay đầu lại, biểu tình có chút khổ sở. Bạch Diễn trừng to mắt "Chẳng lẽ hắn..."

"Ân" Mộc Á Tùy chậm rãi nhẹ gật đầu. "Ông ta đem Lương Tề chôn ở dưới bệnh viện kia"

"Vì cái gì? Tại sao ông ta không báo án? Hoặc là nên báo cho người nhà của hắn nữa chứ" Bạch Diễn tâm tình có chút kích động, cậu và Lương Tề cũng đã nhận thức nhau một thời gian, vừa nghĩ đến hắn một linh hồn bị chôn dưới một nơi hoang tàn, không ai biết, không ai đến cúng bái... trong lòng của Bạch Diễn rất khó chịu.

Hắc Liêu sờ sờ đầu của cậu, lên tiếng an ủi. "Đừng lo lắng, đến lúc hắn đi đầu thai thì chúng ta thương lượng với Diêm Vương một câu, cho hắn kiếp sau được sống tốt hơn."

"Ân!" Bạch Diễn tuy con mắt có chút đỏ lên, nhưng tâm tình ngược lại chậm rãi bình ổn. Mộc Á Tùy tiếp tục nói

"Trương Đổng Quốc khi đó nhìn thấy bị dọa bể mật, ý niệm đầu tiên trong đầu ông ta là đi báo án. Nhưng khi ông ta chạy đến quốc lộ, thì ông ta lại chạy trở về"

"Bởi vì trên người ông ta đều toàn là máu, cả chỗ hiện trường cũng toàn dấu chân của ông ta, chính vì vậy, ông ta sợ sẽ bị hiềm nghi khi báo án"

"Cặn bã!" Bạch Diễn tức giận đến mắng to

Thanh Hiện tiếp lời "Cho nên, lúc đó ông ta liền đem Lương Tề đi chôn?"

Mộc Á Tùy gật đầu, "Qua vài ngày sau, khi ông ta đã bình tĩnh lại, thì ông ta bắt đầu hối hận, thế nhưng lúc đó đã là khoảng thời gian thi công xây dựng trường học. Cũng thật sự mạng của Lương Tề không tốt, thi công cả công trình lớn như vậy, mà thi thể cũng không bị phát hiện. Sau đó liền biến thành linh hồn trong trường tiểu học Mầm Kiều. Trương Đổng Quốc lúc đó có tật giật mình, cũng không có can đảm đứng ra, nên đã bỏ đi đến B thị làm công, không có quay về."

"Nhoáng một cái đã mười năm, ông ta cũng đã đem chuyện này quên mất, mãi cho đến khi được trường tiểu học Mầm Kiều thuê đến đảm nhận chức vụ hiệu trưởng, ông ta mới nhớ tới."

"Ông ta ngược lại lá gan cũng khá lớn, dám quay trở về!" Hắc Liêu mỉa mai một câu. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối với ông ta cũng không có ấn tượng tốt. Quả thật đúng là có ý đồ, tâm thật hung ác!

"Đại khái là mười năm này, ông ta sống cũng chưa chắc tốt, khi giấy mời của trường tiểu học Mầm Kiều gửi đến đối với ông ta là cơ hội rất quý giá. Đương nhiên, trước khi đến, ông ta cũng đã điều tra qua, trường tiểu học Mầm Kiều mấy năm vừa rồi đều sóng yên biển lặng, không có phát sinh đại sự gì"

Tất cả mọi người đều rõ, một người như vậy còn có cái gì không dám làm đâu!

"Vậy hài cốt của Lương Tề đã tìm được chứ?"

"Ách..." Mộc Á Tùy có chút khó xử nhìn Thanh Hiện. Chỗ chôn Lương Tề đại khái cũng có thể đoán ra, chính là chỗ bậc thang. Thế nhưng, dù sau nơi đó cũng là trường học, chẳng lẽ kêu cậu cầm cái xẻng nạy xi măng?

"Được rồi, chuyện hài cốt cứ giao cho Lam Trản là được rồi" Thanh Hiện vung tay lên, lập tức đem chuyện khó giải quyết này giao cho Lam Trản .

Mộc Á Tùy rất mang ơn nha, chỉ thiếu nước muốn quỳ xuống lạy hắn. Lam Trản nhìn sao cũng là một có hữu dụng nha, nếu vụ này có Lam Trản ra tay, phá án và bắt giam người cũng không còn xa nữa.

"Chờ một chút, có thể Trương Đổng Quốc nói dối thì sao? Có lẽ chính ông ta mới là người giết Lương Tề?" lời của Bạch Diễn vừa nói, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư.

Trước mắt, Trương Đổng Quốc chính là người có hiềm nghi lớn nhất, bất quá, Mộc Á Tùy cảm thấy bộ dạng của ông ta cũng không phải nói dối.

Bạch Diễn thấy thấy ý kiến của mình được coi trọng, lập tức có chút đắc ý nói tiếp.

"Ngoại trừ Trương Đổng Quốc, thì còn có những người hiềm nghi nào khác sao? Nếu như không có, khả năng ông ta giết rất cao!"

Bạch Diễn vừa nói vậy, Mộc Á Tùy chợt nhớ đến một chuyện

"A Diễn, ngươi có nhớ hay không, phần tài liệu lúc ấy ghi là 'vào ngày 17 tháng 1 năm 2001, Lương Tề đi ra ngoài từ tối hôm trước đến sáng hôm sau còn chưa về?', phần này là của tư liệu cục cảnh sát đưa, như vậy đến tột cùng là ai báo án?"

"Nhất định là người đó ở cùng một chỗ với Lương Tề!" Bạch Diễn lập tức phản ứng kịp "Bằng không cũng sẽ không có ai chú ý tới Lương Tề khi nào đi, khi nào về"

"Đúng" Mộc Á Tùy gật đầu. "Người này cũng có thể là, ừm, người yêu của Lương Tề"

Hắc Liêu vuốt cằm, tổng kết nói "Nói cách khác, hiện tại tổng cộng có ba loại khả năng. Thứ nhất, chính Trương Đổng Quốc giết người chôn xác; thứ 2, cái người bạn cùng phòng của Lương Tề, ừm có thế là nam nhân giết người bỏ thi; thứ 3, cũng có thể là ngoài ý muốn, nói ví dụ như bị trộm tiền cướp sắc...ách"

Hắc Liêu do dự nhìn thân ảnh đang phiêu phiêu giữa không trung. Mộc Á Tùy cùng Bạch Diễn quay đầu lại, nhất thời cứng nhắc.

"Lương Tề..."

Chương 14

"Lương Tề..."

Mọi người nhất thời ngây dại, có chút nghẹn lời. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có ý xấu, nhưng dù sao cũng là bị người trong cuộc đàm luận bắt gặp, chủ đề còn không được hay nữa.

Mộc Á Tùy phản ứng trước tiên, ngượng cười chào hỏi

"Lương Tề, anh đến ăn cơm sao?" Lời vừa thoát ra khỏi miệng, cậu hận không thể nuốt luôn lưỡi vào bụng. Đây là lời gì a, quỷ làm sao mà ăn cơm chứ, đây không phải là vạch áo cho người xem lưng sao!

"Ách...ý tôi không phải là như vậy, anh có muốn hay không..." Mộc Á Tùy vắt hết đầu óc nhưng lại không nghĩ ra được gì hay, lại không ngờ Lương Tề mở miệng ra trước.

"Yêm...Yêm nghĩ muốn về nhà nhìn xem...chính là chỗ Yêm từng ở lúc trước..."

"Vì cái gì a? Anh không phải đã nhớ được gì đi" Bạch Diễn kinh hỉ nhìn hắn.

Lương Tề vội vã lắc đầu, "Không có, không có, chính là đột nhiên muốn đi, không tiện sao? Yêm..." Hắc Liêu cắt đứt lời hắn nói "Cũng không phải, bất quá chỗ kia đã sớm đổi chủ...Ngô..."

Hắc Liêu bị chặn lời sắp nói, tiểu Diễn nhà hắn a, chân tay thật mạnh hơn người, một cước này xém tí nữa đã lấy mạng hắn nha! Bạch Diễn sợ hắn lại tiếp tục nói bậy, tiếp tục vạch sẹo của người ta, nên dưới chân ra sức dẫm hắn, còn liên tục nháy mắt với hắn.

Hắc Liêu đau đến méo mặt.

"Hắn...hắn trở về nhìn xem cũng tốt, nói không chừng lại nhớ đến cái gì. Ngô.... tiểu Diễn!"

Bạch Diễn lúc này mới thỏa mãn thu chân, đối với Lương Tề nói

"Đã như vậy, tôi đây sẽ đi cùng anh"

Hắc Liêu bên cạnh vẻ mặt ai oán, ở chỗ Bạch Diễn không nhìn thấy, hướng tới Lương Tề phóng ánh mắt như dao, hàm ý 'ngươi là đầu sỏ gây nên!!!' tiểu Diễn nhà hắn, sau khi dẫm chân hắn, bây giờ lại không quan tâm tới hắn.

Hắn rất muốn đi theo Bạch Diễn a, nhưng mà hiện giờ lại có một vụ làm ăn khác. Thanh Hiện ra hình phạt của hắn ít nhất phải một tháng, nên hắn phải bất đắc dĩ nhận lấy vụ làm ăn này. Vì vậy, hiện giờ không có biện pháp, hắn và Bạch Diễn phải tạm thời tách ra.

Vì muốn tìm được chứng cớ xác thực, Bạch Diễn cùng Lương Tề hai người rất nhanh xuất môn. Căn cứ vào những tư liệu, Lương Tề ở cách ký túc xá dành cho công nhân của trường tiểu học Mầm Kiều không xa. Mà Lam Trản lại dựa theo lời của Thanh Hiện phân phó, phải lấy được hài cốt của Lương Tề. Cho nên bọn họ cũng coi như tiện đường, có thể kết bạn mà đi.

Bên này, Mộc Á Tùy nghĩ mình cũng không còn chuyện gì làm, liền quyết định đi tra lai lịch của người yêu của Lương Tề. Trương Đổng Quốc biết là có người này tồn tại, nhưng lại chưa từng gặp hắn, ngay cả tên gì cũng không biết. Cái này mà muốn tra thì có điểm khó khăn a!

Trở về phòng, Mộc Á Tùy lập tức tìm lấy tư liệu về Lương Tề lúc trước mà Bạch Diễn tìm được, cẩn thận nghiên cứu. Nhìn hồi lâu cũng chẳng tra ra được manh mối gì. Có thể là thời gian cách quá lâu, tư liệu cũng có thể không được ghi chép đầy đủ, thiếu này mất kia. Thêm nữa Lương Tề dù sao cũng là một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới, lúc hắn mất tích thì cũng chẳng gây kinh động gì, nên cũng không có manh mối gì nhiều.

Mộc Á Tùy có chút phiền não vò đầu.

"Ha!"

"Ai?" Mộc Á Tùy liếc nhìn chung quanh, âm thanh tiếng cười không có giống như của Hắc Liêu, mang theo ý đùa cợt mãnh liệt, giống như là ẩn nhẫn hồi lâu, rồi không chịu được mà cười ra tiếng vậy, nhưng tiếng cười đó cũng không hề có ác ý. Cho nên Mộc Á Tùy cũng không có khẩn trương, trong lời nói phần nhiều là kinh ngạc.

Câu hỏi của cậu vừa ra, một thân ảnh màu tím ở ngay tại chân tường, từ trong bóng tối bước ra, thoạt nhìn hắn có khả năng đi xuyên tường vậy.

'người này thật sự là xuất quỷ nhập thần a!' Mộc Á Tùy nhịn không được trong lòng hét vang, đương nhiên ngoài mặt lại không dám biểu lộ gì.

"Ách...có chuyện gì không?"

Tử Tiêu nhíu mày, mặt không biểu tình, làm cho cậu có chút căng thẳng.

"Tôi không phải gọi là 'Ách'!" (Gọi lão công đi cưng ~)

"Tử Tiêu lão đại?" Mộc Á Tùy học cách gọi Bạch Diễn, nhưng mà nhìn thấy người kia nhíu mày càng lợi hại hơn thì đành sửa lời "Lão đại?"

Tử Tiêu nhìn cậu không nói lời nào.

"Nếu không..." Mộc Á Tùy rụt rè nói "Tử Tiêu?"

"...Ân!" Tử Tiêu khẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng xem như đáp ứng.

'Người nọ bây giờ không muốn dùng thân phận lão bản nữa mà muốn làm công nhân ngang hàng nói chuyện với mình?' Mộc Á Tùy lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn đầy cảm kích. Sau cả một khoảng thời gian dài nhận thức, cậu cuối cùng cũng có thể cùng hắn câu thông được một điểm!

Bất quá loại câu thông này cũng rất ngắn ngủi, là phù dung sớm nở tối tàn... người nào đó đã nói ra câu tiếp theo, khiến cho lòng đầy cảm kích nhanh chóng chuyển hóa thành khinh bỉ "Đi nấu cơm!".

"Hiện tại cũng đã qua giờ cơm chiều a..." Cơm chiều vừa mới qua, không lẽ người này muốn ăn tiếp cơm tối. Mộc Á Tùy một bên nói vào vấn đề, một bên cẩn thận đánh giá người trước mắt, trong nội tâm không nhịn được tán thưởng, người này tuy nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng hình dáng bên ngoài lại thuộc hàng thượng thừa. Cùng những mỹ nam tử nổi tiếng hiện giờ bất đồng. Hắn là người có khuôn mặt lạnh lùng, đường cong rõ ràng, khí thế không tục tằng, người này tựa hồ trời sinh mang theo điểm quý khí, mà ngay cả việc ra tay đoạt đồ ăn cũng rất ưu nhã.

Mộc Á Tùy không khỏi đối với quá khứ của Tử Tiêu có chút hiếu kì. Bạch Diễn trước kia đã cùng cậu nói qua, bọn họ đều đã chết rồi, sau đó cùng với Minh giới kí khế ước, mới có thể phá vỡ sinh lão bệnh tử, có thể tiếp tục sinh tồn.

"Người này có quá khứ như thế nào a?" Mộc Á Tùy lâm vào trạng thái thất thần.

"Nhìn lâu như vậy, nhìn ra được cái gì?" người trước mắt khóe miệng chứa ý cười, lại có chút ranh mãnh nhìn cậu.

Mộc Á Tùy cả kinh lui một bước, đối diện với gương mặt hoàn mĩ không tì vết kia, không biết đã từ lúc nào gần sát gương mặt của cậu. Khoảng cách gần đến nổi như sắp dán lên gương mặt cậu vậy, lực sát thương quá mức cường đại, khiến cho Mộc Á Tùy có chút bối rối.

Chứng kiến Mộc Á Tùy thất kinh, tiếu ý trên mặt Tử Tiêu ngày càng thâm, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói "Tôi, đói!" Rõ ràng là cực kì bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác phát ra từ trong miệng hắn, câu nói tựa hồ có một chút câu dẫn người.

Mộc Á Tùy đầu 'oanh' một tiếng liền nổ tung, liền tư liệu cầm trên tay cũng không đặt xuống dưới mà đã chạy ra ngoài. Tử Tiêu theo dõi bóng lưng cậu, trên mặt vui vẻ không hề giảm.

"Thật thú vị a!"

Tử Tiêu suy ngẫm một lát, nụ cười trên mặt có chút ôn hòa đứng dậy. Một lát sau, môi mỏng khẽ mím "Xuất hiện đi!" Thanh âm lạnh lùng như băng, cùng với nét ôn hòa trên mặt cực kỳ không hợp.

"Trực giác của anh trước sau như một, vẫn rất nhạy bén a!" một thanh âm đục ngầu từ dưới sàn nhà truyền đến.

Tử Tiêu không để ý đến hắn, nhấc chân muốn ra ngoài.

"Uy! Thật sự không để cho tôi được một chút mặt mũi a! Tôi chính là có tin tức trọng yếu cần bẩm báo, anh không nghe cũng đừng có hối hận..." Tử Tiêu đi nhanh hơn, tiếng nói phía sau có chút luống cuống, thở hổn hển nói "Uy, Ngọc Trinh lại bỏ trốn, anh cũng phải cẩn thận canh chừng tiểu tình nhân của anh đi, bằng không, hừ hừ..."

Tử Tiêu phảng phất như không nghe thấy, liền đầu cũng không quay trở lại.

Phía sau hắn, trên sàn nhà xuất hiện một cái bóng đen, sau đó chậm rãi trồi lên, đầu tiên là đầu, sau đó là đến hai bả vai...

Lúc Mộc Á Tùy đem tư liệu trở lại để cất kĩ thì nhìn thấy một màn như vậy, có chút ngây người...

"Hi!" cái người vừa trồi lên từ sàn nhà nhưng lại bị kẹt, hướng Mộc Á Tùy nói, xem như là chào hỏi. Mộc Á Tùy nhẹ gật đầu nói

"Hải... biển cả?"

"..."

Được rồi, Mộc Á Tùy thừa nhận là trong câu nói vừa rồi, cậu có chèn thêm một điệu cười lạnh, bất quá cũng nhờ nó mà ít nhiều gì trong lòng cậu cũng có chút đỡ sợ. Từ khi cậu bước chân vào ngôi nhà cổ này, Hắc Liêu kia cũng đã không ít trò dọa ma cậu, vì vậy lực kháng của Mộc Á Tùy cũng đã được tăng lên nhiều... không còn sợ tới mức trái tim thiếu chút ngừng đập.

"Nhìn cậu bộ dạng rất ngu xuẩn, nhưng tôi không thể phủ nhận, cậu là một nhân loại rất can đảm." Cái đầu ở trên mặt đất rất kiêu ngạo mà liếc Mộc Á Tùy.

"..."

"Uy, tới kéo tôi một phen, mắc kẹt rồi"

Mộc Á Tùy 囧 囧, khó có thể chứng kiến được một người đã ở trong tình trạng rất mất mặt lại còn có thể tỏ ra khí thế như vậy...

Bước tới, thân thủ nắm lấy bả vai lộ ra ngoài đất, Mộc Á Tùy ra sức kéo.

"Như vậy không được, không nhúc nhích được" Người trên mặt đất có chút không kiên nhẫn "Không nhúc nhích được, đáng chết, cậu dùng lực đi... Chết tiệt! Ai bảo cậu dùng lực lớn như vậy, cậu muốn đem tôi kéo ra làm 2?"

Người trên mặt đất cứ lải nhải, thao thao bất tuyệt, Mộc Á Tùy thù mới hận cũ xông lên, cắn răng, dùng sức kéo người lên trên "A----"

Nhất thời không có kịp thu lại lực, Mộc Á Tùy theo quán tính bật người về phía sau. Trên tay lại níu theo một người cùng ngã xuống,

'Ba' hai người liền ngã nhào lên nhau, lúc lên lúc xuống, tư thế cực kì mập mờ.

"Quấy rầy..." Thanh Hiện ôm bả vai, đứng ở cửa ra vào, trên mặt chính là biểu tình--- ý vị thâm trường.

"A---Hiện Hiện, cậu không được hiểu lầm, chúng tôi không có gì nha..." Người đang đè nặng lên trên Mộc Á Tùy đứng lên, khuôn mặt kinh hoảng nhìn Thanh Hiện.

Sau đó, lại hét thảm một tiếng.... Người nào đó bị Thanh Hiện đá bay...

Mộc Á Tùy từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi phía sau lưng. Thanh Hiện đi tới, tay vỗ vỗ bả vai cậu, cúi người ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói

"Tiểu Bạch gọi điện thoại tới, muốn cậu đi đến chỗ ở của Lương Tề một chuyến"

Mộc Á Tùy khiêu mi "Có phát hiện?"

Thanh Hiện nháy mắt "Phải"

"Tìm tôi?"

"Phải"

Mộc Á Tùy nhìn trời, cái này nói dối cũng quá mức đi, Bạch Diễn thật muốn tìm cậu, thì nên trực tiếp đến tìm mới phải, cậu đã đem số điện thoại di động đưa cho Bạch Diễn. A Tùy-chính là số mà Bạch Diễn lưu thứ 2, đương nhiên người đầu tiên chính là Hắc Liêu rồi.

Cho nên, không lý nào Bạch Diễn nếu như Bạch Diễn đã gọi điện thoại đến nhà cổ, người Bạch Diễn cần đương nhiên là Thanh Hiện!

Mộc Á Tùy sờ lên cái lỗ tai bị nhiệt khí phun có chút ngứa, quyết định mặc kệ lời nói của hắn. Chính là lời nói cự tuyệt còn chưa có ra khỏi miệng, cậu nhìn thấy từ xa có người hai mắt đang tràn đầy tức giận chạy tới, mục quang dán ngay tại chỗ miệng Thanh Hiện đang rất gần lỗ tai cậu.

Thanh hồ ly là có âm mưu!

Mộc Á Tùy không thể chịu đựng, trừng mắt nhìn Thanh Hiện một cái, rồi xoay người chạy trối chết ra bên ngoài.

"Hình như mình quên làm chuyện gì đó thì phải?" (nấu cơm....) Mộc Á Tùy ngồi trên xe taxi, ra sức suy nghĩ, cả buổi vẫn không nhớ, vì vậy cậu đành buông tha "... đại khái không phải là chuyện trọng yếu đi"

Phía bên trong nhà cổ, chuyện mà Mộc Á Tùy xem như là 'không trọng yếu' đang ngồi nghiêm mặt đối với phòng bếp trống trơn, trên mặt như phủ một hàng sương băng dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia