ZingTruyen.Info

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công

Quyển Hai - Chương 1 - Án mạng tại nhà họ Dương.

NgocDienTuongCong

Quyển Hai – Đòi Mạng.

Gia tài bạc vạn, ăn đủ mấy đời.

Oán nghiệt tạo sâu, kẻ nào nhìn thấu?

Chương 1: Án mạng tại nhà họ Dương.

Năm 1929 Dân Quốc, Giang Tô – Trung Quốc.

Tháng 4 năm 1927, Trung Hoa Dân Quốc đã thiết lập chính phủ trung ương tại Nam Kinh. Chính quyền Tưởng Giới Thạch quản lý một cách thống nhất hơn một nửa Trung Quốc, đồng thời đã tiến hành kiến thiết hiện đại hóa đất nước, bao gồm cả xây dựng mạng lưới công lộ.

Năm 1928, sau khi chính phủ Quốc dân chính thức định đô tại Nam Kinh, đã tiến hành kiến thiết thủ đô với quy mô lớn, tỉnh lỵ của Giang Tô được chuyển đến Trấn Giang vào năm 1929.

Trong vùng có một gia đình họ Dương, nhiều đời hành nghề đúc quan tài, bán giấy tiền vàng mã và tổ chức đám tang cho người chết. Nhà họ Dương này có một người con trai duy nhất, năm nay đã ba mươi nhưng vẫn chưa có vợ con, nhà cửa họ khang trang bề thế, muốn loại hình con dâu nào mà chẳng có, ấy vậy mà họ phải đau đầu vì vấn đề nối dõi tông đường cho thiếu gia nhà họ, Dương Chấn Nghiệp.

"Lão Lưu! Có chuyện gì mà lão chạy hớt hải vậy?" Trong một ngõ nhỏ thường ngày vốn có ít người qua lại, nay bỗng dưng náo nhiệt lạ thường, người người nối đuôi nhau chạy về một hướng. Có người phụ nữ vừa mang theo giỏ tre ra khỏi cửa nhà, trông thấy cảnh tượng lạ lùng như thế, chị ta kéo tay một người lại rồi hỏi.

Người đàn ông này vội vã lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói, "Còn chuyện gì nữa, là nhà họ Dương đó. Lại xảy ra án mạng nữa rồi, thiếu phu nhân họ mới đón vào cửa hôm qua, nay lại treo cổ trong Từ đường nhà họ."

Người phụ nữ luống tuổi sửng sốt, "Lại nữa sao?"

"Đúng vậy. Giờ tôi qua đó phụ vợ của tôi một tay, lão phu nhân nhà họ Dương hoảng sợ quá ngất rồi. Dương thiếu gia thì choáng váng, chỉ còn mỗi Dương lão gia trông coi mọi sự." Người đàn ông nói vội rồi chạy vụt đi ngay.

Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng của anh ta, lắc đầu thở dài, "Nhà giàu có nứt vách đổ tường thì có gì tốt chứ, muốn nối dỗi còn khó hơn lên trời. Chẳng những xảy ra án mạng liên hoàn còn tốn nhiều tiền của đón hết cô dâu này tới cô dâu khác vào nhà. Đúng là oan nghiệt."

Thế đó, nhà họ Dương của Trấn Giang gia tài bạc vạn, ăn mấy đời cũng không hết, vì sao đến nay Dương thiếu gia lại chẳng có được một người vợ chính đáng như bao người. Bởi nhà họ chẳng biết đã tạo nên oán nghiệt gì mà cô dâu nào vào cửa chưa quá ba ngày đã treo cổ tự vẫn, cùng canh giờ, cùng một địa điểm là Từ đường của Dương gia.

Oán khí đã sớm phủ đầy nhà họ, chỉ cần một ánh mắt của kẻ tu hành có đạo hạnh nhỏ nhoi cũng có thể nhìn thấy. Chẳng qua phàm phu tục tử không ai rõ, cứ cho đó là nhà họ Dương không có phúc phần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info