ZingTruyen.Info

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công

Quyển Bốn - Địa Ngục Chốn Thiên Đường.

NgocDienTuongCong

Quyển Bốn - Địa Ngục Chốn Thiên Đường.

Danh vọng tựa mây bay, quyền thế nào vĩnh cửu.

Dục vọng chiêu quỷ ám, tâm tà ắt sẽ vong.

☆1☆

Oan hồn đi lạc.

Nước Mỹ.

Trời tối đen như mực, Mặt trăng khuất dạng sau những áng mây mù, vài ánh sao lẻ loi cũng không đủ thắp sáng nền trời bao la.

Trong đêm lạnh không có âm thanh vi vu của gió, các loài côn trùng vì một nguyên do nào đó mà lui về hang sâu, chỉ để lại cho đại địa một không gian tĩnh mịch đến lạ thường.

Đột nhiên, từ đâu vang lên một tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi cùng hoảng loạn, một bóng dáng chạy thục mạng trên đường cái rộng lớn, chung quanh không có gì khác ngoài cây cỏ và bóng đêm dày đặc.

Phía sau người đó chẳng có gì, nhưng tựa như gặp phải loài mãnh thú săn mồi hoặc có lẽ là sinh vật nào đó càng khủng khiếp hơn đang truy đuổi khiến bước chân người nọ càng trở nên dồn dập, dùng hết sức lực bình sinh mà tháo chạy.

Bất chợt, thân thể người nọ ngã sấp về phía trước, muốn bò dậy mà đôi chân lại cứng ngắc như thể bị thứ gì đó giữ chặt lấy, hai tay không ngừng quơ về phía trước, cố gắng trườn ra khỏi khu vực của tử vong.

Một tiếng kịch bỗng dưng phát ra, ngọn đèn đường cũ kỹ đã hư hỏng bấy lâu nay lại tự động bật lên, đây cũng là ngọn đèn duy nhất của con đường hoang vu này.

Ánh sáng màu vàng nhạt soi thẳng vào người nằm sấp trên mặt đường có hơi gồ ghề vì lâu ngày chưa được tu sửa, một người đàn ông trạc khoảng ba mươi mấy tuổi đang vật vã giành giật hy vọng sống sót từ bàn tay ác quỷ vô hình đang níu kéo anh ta.

"A!" Người đàn ông đột ngột mở to mắt, gương mặt chứa đầy biểu cảm đau đớn đang bị vẻ khủng hoảng bủa vây. Từng tiếng từng tiếng thét gào mang theo thống khổ pha lẫn nỗi hốt hoảng khôn cùng liên tiếp vọng ra từ miệng của anh ta. Có thứ gì đó dần chui lên từ bên dưới lớp da thịt của người đàn ông. Ban đầu chỉ là một điểm màu đen bé xíu bằng lỗ kim rồi từ từ biến thành một khuôn mặt to như đầu ngón tay, chúng nối tiếp nhau che kín cả gương mặt ngập tràn sự khiếp sợ của người đàn ông.

Quần áo trên cơ thể người đàn ông bắt đầu rách toạc ra rồi mục nát, hàng chục hàng trăm khuôn mặt nhỏ đó mọc đầy ở những nơi có da thịt, đôi mắt trắng dã của chúng đảo quanh còn miệng thì há to phát ra những thanh âm lép nhép của loài côn trùng gặm nhấm. Chẳng khác gì có vô số con nhện đang vây kín thân thể anh ta, cực kỳ gớm ghiếc.

Trừng to mắt nhìn hai cánh tay của mình đầy rẫy những thứ khủng khiếp, nỗi đau đớn xuyên thấu tận linh hồn, người đàn ông gầm lên một tiếng tuyệt vọng rồi trút hơi thở cuối cùng.

Ngọn đèn hình vuông cứng ngắc xoay qua lại hai cái phát ra âm thanh ken két khô khan, cuối cùng chiếu thẳng xuống vị trí người đàn ông đang nằm, ánh sáng của đèn soi rõ một dòng chữ được viết bằng máu tươi đang dần đặc lại rồi vụt tắt trong chớp nhoáng. Xung quanh lại chìm trong không gian tĩnh mịch âm u.

Ánh trăng dần lộ ra sau khi những áng mây đen bay đi, tia sáng ấm áp dịu dàng của nàng men qua từng kẽ lá bò tới trước mặt người đàn ông, lặng im đứng đó tựa như chờ người nào bước ngang qua và phát giác dòng chữ máu đại diện cho lời cảnh báo - Cái chết, chỉ là sự khởi đầu.

...

Y Đà La ngồi trên sô pha màu đỏ đậm trong đại sảnh rộng lớn nguy nga của khách trạm nghe Hồi Đầu báo cáo lại những việc mà cô đã giao anh đi làm, Khổ Ải đang ngồi vẽ bùa trừ tà bên cạnh cô, đây là hình phạt dành cho kẻ dám làm hỏng bình hoa cổ do Nữ Oa ban tặng, chung tay chịu phạt còn có Vô Biên - Người này đâm thủng sô pha bằng da Xích Hổ vạn năm, thứ mà Y Đà La khó khăn lắm mới chiếm được từ tay của Nhị Lang Chân Quân.

"Sau khi nhận được vật mà chủ nhân căn dặn ta lấy từ chỗ Nữ Oa nương nương, ta mới nhắc tới chuyện của Tang Thu Vũ. Nữ Oa nương nương nghe xong, đã tự tay viết một mật chỉ đưa cho ta mang đến Đại Lôi Âm Tự diện kiến Đức Thế Tôn và biết được cao tăng tặng Xá Lợi Tử cho Tang Thu Vũ nay đã quy vị A La Hán. Hắn vốn hạ phàm lịch kiếp trăm năm, cơ duyên được Tang Thu Vũ cứu một mạng ở kiếp trước nên kiếp này mới báo đáp. Đã nhìn ra Tang Thu Vũ sẽ gặp kiếp đại hung từ lần đầu gặp mặt nhưng thiên cơ bất khả lộ, cũng không thể trái, vì lẽ đó hắn tặng Xá Lợi Tử cho Tang Thu Vũ, giúp cô ta vượt qua kiếp nạn. Nhưng cũng vì việc này, hắn bị Đức Thế Tôn phạt diện bích ba trăm năm, chuộc lại lỗi lầm đã gián tiếp tạo ra cái chết của hai tên phàm nhân cặn bã kia."

Mọi chuyện đã rõ ràng, xem như không còn khúc mắc nào về Tang Thu Vũ nữa, nhưng còn Tang Thu Phong thì...

"Ây dô, người nho nhã nhất trong số chúng ta cũng biết nói hai từ "cặn bã"?" Khổ Ải liếc mắt nhìn Hồi Đầu, nhếch môi cười trêu chọc.

"Hai tên kia không phải cặn bã thì gọi là gì? Gọi là biến thái giống như ngươi?" Vô Biên quả thực không châm chọc Khổ Ải là sẽ cảm thấy cả người ngứa ngáy, "Hừ, nếu ngày đó ta đi theo chủ nhân thì ta đã biến vong hồn của chúng thành hai con gián mặc người đạp cho bẹp dí rồi. Giết nhiều mạng người như thế mà còn sống nhởn nhơ suốt bao nhiêu năm qua, lương tâm không hề hổ thẹn chút nào."

"Hồn của chúng bị hai tên mặt trắng kia câu đi từ lâu, ngươi có đi theo chủ nhân thì làm được gì? Có giỏi hiện tại ngươi lập tức sang Minh Giới ra oai đi." Khổ Ải vẽ xong một lá bùa, đặt nó lên đống bùa đã hoàn thành và xếp thành mấy chồng cao trước mặt rồi mới từ tốn đáp trả Vô Biên.

Hồi Đầu giơ ra một cuốn sổ nhỏ chắn ngang tầm mắt như đang phát ra tia lửa chiến đấu của Khổ Ải và Vô Biên, "Các ngươi tự xem."

Vô Biên ngây ra một lúc, sau đó nhận lấy và mở ra trang đầu tiên của quyển sổ, khi anh xem hết những gì ghi trên đó, sắc mặt từ đỏ chuyển sang tím, cuối cùng là đen thui, "Ta chỉ làm thủng sô pha của chủ nhân, tại sao bị trừ bổng lộc nhiều như vậy? Chẳng những tháng này không có mà còn ghi nợ?" Nói xong, anh ném quyển sổ sang đối diện cho Khổ Ải, "Tự xem, ngươi cũng có phần." Cũng không tốt hơn anh là bao, hừ.

"Là do các ngươi thường hay gây gổ ẩu đả khiến chủ nhân đau đầu, trừ bổng lộc của các ngươi để bù đắp tổn thương tinh thần cho chủ nhân." Hồi Đầu thong dong ngồi xuống bên tay phải của Y Đà La, giúp cô bóc đậu phộng luộc - Món ăn yêu thích mới của chủ nhân nhà anh.

Khổ Ải đặt quyển sách vừa xem xong lên bàn, híp mắt mang theo nguy hiểm cùng căm hờn nhìn chòng chọc Hồi Đầu nhưng không động thủ, cũng không động khẩu. Hắn nói đúng lý hợp tình như thế, anh còn cãi được gì? Nhận mệnh thôi.

Mất hứng bĩu môi, Vô Biên đặt mông ngồi ngay trên thảm thay vì luôn ngồi xổm như vừa rồi, anh chớp mắt đáng thương nhìn Y Đà La đang bình thản ung dung ngồi ăn đậu phộng một cách ngon lành, "Chủ nhân, Vô Biên còn định mua tặng chủ nhân một món quà." Cũng sắp tới sinh thần của chủ nhân nhà anh rồi, nhưng mà tên Hồi Đầu tính toán chi li này lại cản đường anh lấy lòng chủ nhân.

Điềm nhiên đón nhận ánh mắt sừng sộ của Vô Biên, Hồi Đầu nói, "Chẳng lẽ bấy nhiêu năm qua ngươi không có tích góp?" Tuy bổng lộc hắn phát ra rất ít nhưng không phải không có.

"Mấy hôm trước không phải chủ nhân nói muốn xung vào công quỹ sao?" Nét mặt Vô Biên mờ mịt mà ngờ nghệch.

"Ai nói?" Lúc này Y Đà La mới giương mắt nhìn Vô Biên.

"Hắn nói." Vô Biên chậm rãi chỉ tay thẳng về phía Khổ Ải, người kia tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì liên quan đến mình.

Y Đà La lại muốn đau đầu, cô dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên sau gáy của Khổ Ải, "Trả bổng lộc lại cho Vô Biên."

Khổ Ải ỉu xìu như bóng bay xẹp hơi, anh còn định dùng tài sản của Vô Biên đầu tư cổ phiếu, không ngờ bị bắt quả tang tại trận.

"Ngươi lại gạt ta?" Lúc này, Vô Biên mới nhận thức được bản thân bị người ta lừa phỉnh hết gia tài, anh đập bàn đứng lên, hùng hổ trừng Khổ Ải.

Hồi Đầu phì cười, "Ngươi bị gạt nhiều lần mà vẫn không rút ra được bài học cho mình, cái biệt danh Đầu Gỗ của ngươi quả là danh xứng với thực."

"Hắn dùng danh nghĩa của chủ nhân, ta có thể không mắc lừa sao?" Vô Biên cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất, cực kỳ đáng thương. Ánh mắt chứa cảnh cáo của Y Đà La khiến anh không thể phát giận bằng cách đấu với Khổ Ải một trận cho ra trò như mọi khi, cuối cùng anh chạy sang gục đầu lên đùi Y Đà La kể khổ, "Chủ nhân phải làm chủ cho Vô Biên, bắt tên biến thái này trả châu báu lại cho ta."

Khổ Ải ghét bỏ hừ lạnh, "Suốt ngày chỉ biết làm nũng với chủ nhân. Ta gạt ngươi là đang bỏ tài vật vào hồng bao của ngươi đấy, dạy ngươi học khôn một chút. Với đầu óc của ngươi mà tới Nhân Gian, bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền." Khẽ búng hai ngón tay thon dài, Khổ Ải nói thêm, "Ta mà thèm cướp đoạt chút tiền trinh này của ngươi sao? Không đủ để lão tử nhét kẽ răng."

"Nếu chủ nhân không cản ta, ta lập tức tiễn ngươi đi Tây Thiên rồi." Vô Biên nghiến răng nói nhưng sắc mặt đã dịu đi bởi anh và ngân khố nhỏ của mình có một mối liên kết, vừa rồi anh cảm nhận được châu báu của anh đã được Khổ Ải trả về vị trí cũ không sót một món nào, vì lẽ đó cũng mất đi hứng thú tranh chấp với Khổ Ải.

Y Đà La bảo Vô Biên ngồi nghiêm chỉnh lại, cô nhìn sang Hồi Đầu hỏi, "Lần này đến lượt ai?"

Biết chủ nhân nhà mình nhắc tới chính sự, Khổ Ải cùng Vô Biên cũng không dám gây rối nữa, ngoan ngoãn tiếp tục hoàn thành hình phạt vẽ bùa. Còn Hồi Đầu, anh ngồi chuyển sang ngồi ở sô pha đơn, bắt đầu lật xem quyển sổ ghi chép danh sách những vị khách đến khách trạm tá túc, cung kính bẩm báo, "Là một đứa bé trai năm tuổi." Đôi mắt Hồi Đầu chợt hiện lên biểu tình kinh ngạc, "Sao lại có nhân sĩ phương Tây ở đây, là ai nhầm lẫn rồi?"

"Tuyệt đối không phải ta." Vô Biên vừa cúi đầu vẽ bùa vừa chắc nịch khẳng định.

"Là ngươi." Hồi Đầu trừng Vô Biên, "Hiện tại đứa bé này đang ở Dục Lâu, nơi đó chẳng phải thuộc về quyền quản lý của ngươi?"

Vô Biên á khẩu, anh ngẩng đầu lên, chớp mắt với gương mặt khờ dại. Hình như...chuyện này...anh có chút ấn tượng.

Hôm đó anh uống say, đang trên đường quay về khách trạm ngủ thì bỗng nhiên trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn thất tha thất thểu bước tới cửa khách trạm. Sau đó, dựa theo vầng sáng trên hồn thể bóng dáng thấp bé đó mà anh trực tiếp lôi kéo người ta đi về Dục Lâu rồi ban cho số thứ tự, cuối cùng anh quên hẳn nó đi, cũng không nhớ hôm đó mình đã dẫn ai về. Việc này bị anh quăng ở sau đầu hơn mười ngày, tới hôm nay mới bị khơi lại.

"Chủ nhân!" Vô Biên lại sáp tới gần Y Đà La, anh ôm đùi cô, cười hề hề nói, "Hôm đó chúng ta phá được vụ án thảm sát mấy mươi năm của một đại gia tộc, ta vui quá nên hẹn bọn Quỷ Sai bên Minh Giới ra ngoài uống hơi quá chén mới để sự nhầm lẫn này xảy ra. Chủ nhân đừng trách Vô Biên nha?"

Khổ Ải bĩu môi tặng cho Vô Biên một ánh mắt ghét bỏ, "Nếu lần này chủ nhân không phạt ngươi, ta đi đầu dưới đất."

"Khổ Ải nói đúng, nên phạt." Y Đà La cong môi nở nụ cười ôn nhu, cô nâng tay vuốt ve đầu của Vô Biên khiến anh rùng mình lạnh sống lưng, "Nếu đã là nhầm lẫn thì nên giải quyết tới cùng, chúng ta nên sang bên đó đàm phán với nhóm Tử Thần một chuyến. Trách nhiệm bưng trà rót nước nhận lỗi giao cho Vô Biên."

Một tiếng cười nhạo vô tình vang lên rất lớn, Khổ Ải cười ngặt nghẽo, hả hê nhìn Vô Biên, "Trước giờ ngươi luôn lên mặt với nhóm Tử Thần, hiện tại mặt gì cũng quăng hết. Sĩ diện của ngươi bị bán rẻ rồi, ha ha ha. Cười chết ta!"

"Đúng vậy. Ngươi cười chết luôn đi!" Vô Biên nghiến răng, căm tức lườm Khổ Ải, chỉ hận không thể dùng chiếc giày thối nào đó nhét vào miệng Khổ Ải. Tên biến thái không có giới tính, rồi có ngày lão tử áp chết ngươi!

Hồi Đầu dửng dưng xem người khác bị phạt giống như chuyện không liên quan mình, tới khi nhận được ánh mắt ra lệnh của Y Đà La, anh mới nói tiếp, "Oan hồn đứa bé đi lạc này sinh ra ở một thị trấn hẻo lánh của nước Mỹ, cũng không biết vì sao bản thân lại chết, nó chỉ biết nơi nó ở rất lạnh. Lần này chúng ta vượt rào, ta nghĩ nhóm Tử Thần phương Tây sẽ không để chúng ta toàn quyền quyết định, họ chắc chắn nhúng tay vào. Cho nên, điều trước tiên chúng ta nên làm là bổ sung kiến thức đời sống tại phương Tây, đừng để khách trạm chúng ta mất mặt."

"Hồi Đầu nói đúng." Vô Biên chớp ngay thời cơ, nói vào trọng điểm, "Chúng ta không thể mất mặt với nhóm người phương Tây đâu, chủ nhân. Việc bưng trà nhận lỗi đó đừng để Vô Biên làm nữa được không?" Thanh danh của anh vang xa tận phương Tây, bên ấy anh cũng có người...hâm mộ, anh không thể mất sĩ diện với nhóm Tử Thần được.

Y Đà La khẽ lắc đầu, không lưu đường sống cho Vô Biên, "Phạt một lần để nhớ." Ngày thường do cô quá cưng chiều họ nên thỉnh thoảng họ lại làm việc có sai sót, lần này vượt rào là chuyện nhỏ, nếu như lần sau họ vi phạm thiên quy thì cô không biết phải làm sao. Bản thân cô đã không còn nhận được sự ban phúc của Thần Phật chư thiên, thiên hạ cũng không dung thứ cho sự hiện diện của cô, cả đời cô phải chịu sự chi phối của sứ mệnh, gánh chịu nỗi đau đớn vô cùng vô tận. Vì lẽ đó, cô tuyệt đối không cho phép bốn người cùng cô vượt hoạn nạn trong năm ngàn năm qua gặp bất kỳ tổn thương gì, bởi một khi họ vướng vào thiên quy, cô không thể bảo hộ được họ.

Nhìn sắc mặt khác lạ của Y Đà La, mấy người Vô Biên đồng loạt trầm ngâm. Cùng nhau trải qua sinh tử, sao họ lại không hiểu được suy nghĩ của nhau, nỗi khổ tâm lúc này của chủ nhân, họ thấu hiểu hết. Thế nên Vô Biên không cố gắng lý luận nữa, lặng im cam chịu. Tất cả việc chủ nhân làm đều vì họ và họ cũng hy sinh tất cả vì chủ nhân, chỉ cần lưu giữ mãi mãi cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như hiện tại, mất mặt thì có sá chi.

"Dựa theo cuộc hỗn độn của con người gây ra cho đạo tràng, ta thấy chủ nhân nên để Hà Liên Nhi ra phụ giúp một tay." Nhắc lại chuyện này Hồi Đầu vẫn còn sợ hãi, thoáng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nữ Oa Nương Nương không cho phép người trong khách trạm dùng pháp thuật làm tổn hại người vô tội tại Nhân Gian, nếu có ngày nào đó họ bị mấy vị thiện nam tín nữ kia đè bẹp dí mà chẳng có cách nào phản kháng thì quả thực quá mất mặt và oan ức. Cũng không biết lúc này Thị Ngạn ra sao, có bị tập kích đột ngột hay không.

"Chủ nhân, hay chúng ta tạm đóng cửa khách trạm, gọi Thị Ngạn về họp?" Hồi Đầu lo lắng cho an nguy của đồng đội nên đưa ra đề nghị với Y Đà La.

Y Đà La đáp ứng, "Đợi ta quay về từ Minh Giới, chúng ta bắt đầu họp." Cô phải gặp Tang Thu Vũ ở Địa Ngục, tra hỏi tung tích kẻ đã tặng bùa hộ thân thế mạng cho cô ta, pháp lực của kẻ này thực sự không tầm thường, nếu không truy tìm và giải quyết hắn, có thể hắn sẽ tiếp tục gây hại cho những người vô tội khác tại Nhân Gian. Và người vất vả ngược lại là cô bởi ngoài khách trạm này ra, còn nơi nào khác để oan hồn tìm đến khi họ bị sát hại?

Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, biện pháp này luôn luôn hữu hiệu.

"Chủ nhân, Thị Ngạn bảo Mỹ Nhân Ngư truyền tin. Trần Lan Ca đang ở khách trạm." Bỗng nhiên Hồi Đầu lên tiếng, phá vỡ trạng thái đang trầm tư của Y Đà La.

Liếc mắt nhìn thoáng qua bóng dáng xinh đẹp của Mỹ Nhân Ngư dưới làn nước trong xanh, Y Đà La rời khỏi sô pha, nhàn nhạt nói, "Các ngươi chuẩn bị cho buổi họp, gọi cả nhóm Liên Nhi đến."

Dõi mắt trông theo bóng dáng thướt tha tuyệt mỹ xa dần của Y Đà La, Khổ Ải tắm tắc nói, "Chủ nhân nhà chúng ta bị người nhìn trúng rồi. Nếu không cũng không tới tìm chủ nhân mãi, tính theo giờ giấc Nhân Gian thì ngày nào cũng đến báo danh ở đạo tràng nhỉ?"

"Bên Ma Giới chúng ta thì chưa hết một ngày nhưng bên kia đã bảy ngày rồi." Hồi Đầu đặt quyển sách trên đùi, cong môi cười cợt, "Dạo gần đây Minh Giới thịnh hành yêu người phàm sao? Hết Minh Vương rồi đến vị nào đó trong Thập Điện, nay tính thêm vị có lai lịch chưa được rõ ràng đang chờ ở đạo tràng nữa. Họ đang muốn đùa giỡn Lôi Chấn Tử và Nhị Lang Thần hay thực sự xem thường thiên quy của Thiên Triều?" Lục giới phân ranh cũng phân rõ quy tắc, nếu để người ta vi phạm rồi lại vi phạm liên tục, cho dù Thiên Đế không nổi giận thì Thiên Địa cũng phẫn nộ. Nếu bị Thiên Địa gạt bỏ còn khủng khiếp hơn chịu sự trừng phạt của Thiên Triều.

"Thứ bọn họ giỏi nhất là lách luật mà." Khổ Ải khẽ híp mắt nhìn xa xăm, "Mấy mươi vạn năm trước cũng là vị kia khởi xướng lách luật khiến sinh linh tứ hải bát hoang hứng chịu tai ương, lịch sử đúng là giống nhau đến độ khó tin. Ta nghĩ...lục giới lại phải gánh chịu thiên kiếp một lần nữa." Khung cảnh máu me hùng vĩ của năm xưa, nhớ tới đủ khiến hồn thể anh xuất khiếu.

Vô Biên cũng hiếm khi cảm thán, anh ngồi trực tiếp trên thảm, dựa lưng vào sô pha, "Ta vẫn không hiểu tình yêu nam nữ là gì mà thiên kiếp nào xảy ra cũng liên quan tới tình yêu. Chủ nhân nhà chúng ta...liệu có gặp kiếp nạn thêm một lần nữa không?" Năm ngàn năm...đủ để dày vò linh hồn chủ nhân nhà anh đau đến phách lạc hồn siêu, nếu còn chịu thêm khổ nạn nào nữa. Anh nghĩ chắc vị kia sẽ khiến lục giới xáo trộn rồi lặp lại trật tự lần thứ hai.

Nói đến cùng, chung quy vẫn là một chữ tình gây ra nhiều trái ngang.

----------------

Ngọc Gia: các bạn có thể sang trang Thế Giới Văn Học - Đế Giang để xem tiếp nhé, chỉ cần vào trang Đế Giang và gõ tên truyện trên thanh tìm kiếm của trang là sẽ ra nè.

Hoặc các bạn có thể đặt trọn bộ sách 2 cuốn để được xem các chương đặc biệt chỉ có độc quyền trong Cuốn 1 và nối tiếp Cuốn 2 nhé, đặt sách với giá sale và free ship tại website - http://shopbooks.degiang.net/ hoặc inbox Page Tiểu thuyết và sách của tác giả Ngọc Diện Tướng Công.
Hoặc là đặt mua tại gian hàng Degiangbooks trên Tiki.
Tất cả đều có giá ưu đãi và quà tặng kèm là hình nhân vật được thiết kế riêng nhé.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Gia!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info