ZingTruyen.Info

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công

Quyển Ba - Một Đêm Dưới Đất, Mười Năm Nhân Gian - Chương 1 - Trở về dương gian.

NgocDienTuongCong

Quyển Ba - Một Đêm Dưới Đất, Mười Năm Nhân Gian.

Phù dung sớm nở tối lại tàn, lòng người dễ đổi cũng như hoa.

Thề nguyện suốt kiếp luôn chung thuỷ, mấy ai giữ được đến cuối đời.

Chương 1: Trở về dương gian.

Nước Hoa Nam, năm 2020, đường Nguyễn Minh, nghĩa trang Thượng Thiên.

Nghĩa địa ban đêm hoang vắng âm u, tối đen mù mịt, ngay cả một ngọn đèn đủ soi sáng lối đi cũng không có. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kêu của chim cú, hòa theo làn gió lạnh thổi quét ngang qua màn đêm tĩnh lặng.

Người xưa lưu truyền rằng, phàm là nơi nào có chim cú xuất hiện, nơi đó ắt có điềm xấu xảy ra - Bệnh hoạn buông xuống, cảnh tang tóc phát sinh. Nên hễ nhìn thấy loài chim này xuất hiện thì lòng người không yên.

Giữa phần đất rộng lớn của nghĩa trang Thượng Thiên, sau dãy những ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương có một ngôi mộ đã lâu ngày rồi không có người đến thăm, rong rêu cỏ dại sớm phủ đầy, không ngờ nay lại có ánh sáng nhấp nháy. Thấp thoáng còn thấy được vài bóng dáng đang động tới động lui.

"Đào nhanh tay một chút đi. Trời sắp sáng rồi!"

"Đã đào nhanh lắm rồi anh hai. Đây là đá hoa cương, dĩ nhiên phải cứng rồi, còn không cho gây ra tiếng động quá lớn. Có thể nhanh tay hơn được sao?"

Vài tiếng nói xì xầm to nhỏ phát ra từ những bóng dáng đó, dường như là người đào trộm mộ, trên tay mấy người đàn ông này đều cầm búa, xẻng và cuốc.

"Anh nghĩ ngôi mộ này sẽ có đồ quý giá sao?" Một người trong số họ dừng lại việc xúc đá vỡ vụn và cát ra khỏi mộ, mệt mỏi nâng tay chống hông hỏi.

"Dĩ nhiên là có. Đây là dãy mộ của những giàu có, nhưng ngôi mộ này đã lâu rồi không có ai tới thăm. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi mới ra tay, sau khi xong việc cũng sẽ không có người điều tra ai là kẻ trộm mộ." Người đàn ông cao to lực lưỡng nhất trong đám nói.

"Hôm nay là ngày trăng tròn, hiện tại đã gần 3 giờ sáng rồi, chúng ta lại đào mộ vào thời điểm này, không biết sao tôi cứ cảm thấy rợn rợn người."

"Cậu mê tín quá đi! Làm nghề đào trộm mộ như chúng ta mà ai cũng mê tín như cậu thì chắc chết đói cả lũ."

"Nếu thật sự có ma, thì ma phải sợ con người chứ."

"Được rồi! Được rồi! Đừng nói nhiều nữa, nhanh tay lên. Nếu để lão già canh gác nghĩa trang tỉnh rượu thì chúng ta thành công cốc."

Đám người đào trộm mộ này chưa từng gặp được ma, dĩ nhiên không có ai sợ hãi. Tựa như kẻ điếc không sợ súng, chỉ lo kiếm chút tiền tài từ người chết, nào có tâm tư lo nghĩ chuyện quỷ thần.

Họ vừa lảm nhảm với nhau vừa đào bới, trong chốc lát đã chạm tới được nắp quan tài, quả nhiên là mộ của người giàu có, không những dùng loại quan tài bằng kính mà xung quanh còn nạm viền bằng vàng ngọc quý giá.

Ánh trăng đêm nay rất tròn, xung quanh còn có một vầng hào quang tỏa sáng tựa như có hai mặt trăng lồng vào nhau, chiếu rọi khắp đại địa.

Từng tia sáng của trăng men theo nhánh cây, ngọn cỏ bò tới gần vị trí ngôi mộ vừa được đào lên, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ quan tài bằng kính. Những người trộm mộ cũng nhờ đó mà thấy được rõ ràng trạng thái của thi thể - Một xác chết phụ nữ trạc khoảng hai mươi lăm tuổi vẫn còn vẹn nguyên, tựa như đang nằm ngủ say trong quan tài, chẳng qua làn da cô ta mang màu xám trắng, vô cùng nhợt nhạt.

"Cô gái này đã chết được mười năm rồi, sao thi thể còn chưa bị phân hủy?" Một trong số người đến trộm mộ tức tốc chạy ra phía trước nhìn kỹ ngày tháng khắc trên bia, sau đó mang theo nét mặt kinh ngạc quay lại phía sau mộ, nhìn chằm chằm xuống quan tài bằng kính.

"Xác...xác chết...còn nguyên. Nói không chừng là có vấn đề...chúng ta mau chạy thôi." Người mê tín dị đoan duy nhất trong nhóm lắp bắp nói trong kinh hãi.

"Cậu đừng chết nhát như vậy!" Người đàn ông cao to lực lưỡng cầm ngọn đèn Led màu trắng bước tới gần hố hơn, giơ đèn ra phía trước để nhìn rõ ràng một chút.

"Anh Quang, hình như thi thể thay đổi rồi. Làn da của cô ta bắt đầu tươi tắn trở lại!" Có một người chợt hô lên.

Cả sáu người bắt đầu tập trung chú mục thật kỹ, đúng như lời thanh niên kia nói, thi thể vốn có làn da xám trắng giờ đây có chút hồng hào, chẳng khác gì một người bình thường đang nằm ngủ an lành trong quan tài kính.

"Sao lại như vậy?" Người đàn ông cao to kia tự hỏi trong kinh ngạc.

Bất thình lình, có bóng đen từ đâu lù lù xuất hiện, phóng ngang qua đầu của sáu người đàn ông. Một tiếng mèo kêu thật dài cực kỳ chói tai vang lên, như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Sương mù dần dần bò ra khỏi từng bụi cây, lướt nhẹ trên mặt đất rồi từ từ bao phủ toàn bộ không gian quanh nghĩa địa.

Trong gió còn mang theo một bài đồng dao như tiếng trẻ con đang hát:

Đêm trăng tròn tháng sáu, cô dâu lên kiệu hoa.

Qua cầu gỗ gần núi, tai họa giáng xuống đầu.

Chết oan chết ức, thật đáng thương.

Quỷ Môn Quan đã mở, dẫn đường về cõi trần.

Tìm lại người trong mộng, đưa nhau xuống hoàng tuyền.

Lời thề năm đó, mãi không quên.

Nhóm người đào trộm mộ cứng ngắc toàn thân, tay chân họ lạnh buốt, đôi mắt chứa đầy biểu tình hốt hoảng nhìn quanh quẩn.

"Có...có...có phải chúng ta gặp...ma không?" Một người hỏi.

"Khẳng định là..."

Bất thình lình, từ dưới mộ bay vụt lên một vật thể trong suốt rồi rơi thẳng xuống, va mạnh vào tấm bia phía trước, vỡ tan tành. Âm thanh loảng xoảng vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng âm u này, cũng cắt ngang lời nói của người đàn ông cao gầy mê tín kia.

Lại có gì đó chợt bật dậy từ dưới mộ, trong màn sương giá rét, sáu người đàn ông trông thấy một bóng dáng mặc váy dài màu trắng chậm rãi bay dần lên cao, mái tóc đen như mun xõa dài chấm thắt lưng.

Cô gái trong quan tài bằng kính, tỉnh dậy từ dưới mộ giờ đang treo người lơ lửng giữa không trung. Cô ta chuyển mắt nhìn qua bên này, sau đó lại nhìn về bên kia, đôi môi màu đỏ tươi như máu chầm chậm nở nụ cười quái dị, "Cảm ơn."

"Áaaa!" Sáu người đàn ông đồng thời kinh hoảng thét lớn, co giò bỏ chạy nhanh như ánh sao xẹt.

Từ xa họ còn nghe thấy tiếng trẻ con hát bài đồng dao vừa rồi vọng lại, lạnh lẽo đến thấu xương:

Đêm trăng tròn tháng sáu, cô dâu lên kiệu hoa.

Qua cầu gỗ gần núi, tai họa giáng xuống đầu.

Chết oan chết ức, thật đáng thương.

Quỷ Môn Quan đã mở, dẫn đường về cõi trần.

Tìm lại người trong mộng, đưa nhau xuống hoàng tuyền.

Lời thề năm đó, mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info