ZingTruyen.Info

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công

Chương 7 - Án mạng thảm khốc.

NgocDienTuongCong

Thôn Vĩnh Phúc, đường Viễn Hồ.

Khi nhóm người Trần Lan Ca tới hiện trường xảy ra vụ án thì xe của cảnh sát giao thông, cảnh sát tuần tra, cảnh sát khu vực và cảnh sát hình sự đã đỗ thành hàng dài ven đường, trong đó còn có vài chiếc xe khác nối đuôi nhau. Thôn Vĩnh Phúc có lịch sử mấy trăm năm, nhà cửa ở đây vẫn còn giữ lại dáng vẻ cổ xưa lâu đời và cách nhau mỗi khoảng chừng mười mét. Hai bên vệ đường là những hàng cây san sát nhau, khung cảnh cũng rất trong lành, thanh nhã.

Trong thôn có án mạng xảy ra, lại còn là người mà họ quá thân thuộc, vì lẽ đó mà xung quanh hiện trường vây kín người, âm thanh xì xào bàn tán, âm thanh điện đàm của các cảnh sát tuần tra và cảnh sát giao thông rột rẹt vang lên mỗi khi liên lạc, hòa với tiếng khóc lóc thảm thương đầy buồn bã khiến không khí trở nên nặng nề, ảm đạm.

"Chào sếp Trần!" Có một nữ cảnh sát mặc cảnh phục màu vàng nhạt đi đến kính quân lễ với Trần Lan Ca, sau đó nói thêm, "Những người còn lại trong đội của sếp đã đến đông đủ. Người bên Pháp Chứng và Pháp Y cũng đã có mặt, họ đang làm nhiệm vụ ở bên trong."

Thản nhiên gật đầu, Trần Lan Ca cất bước vào hiện trường thông qua con đường duy nhất không bị người dân trong thôn vây quanh. Bốn phía căn nhà gỗ mái ngói đều có giăng dây cảnh giới phong tỏa của cảnh cục, cách vài bước lại có một cảnh sát mặc cảnh phục đứng gác, tránh cho người không phận sự lẻn vào phá hỏng hiện trường vụ án hay quấy rối cảnh sát điều tra.

"Sếp Trần!"

"Sếp Trần!"

Cấp dưới của Trần Lan Ca liên tục chào hỏi anh, một trong số đó bắt đầu báo cáo với anh những gì mà họ đã điều tra được, "Nạn nhân tên Mạc Thất, 35 tuổi. Từ khi sinh ra đến hiện tại đều sống ở thôn này, là con trai của thôn trưởng Mạc Cổ. Người nhà của nạn nhân nói từ mấy hôm trước đã thấy nạn nhân có điều kỳ lạ, luôn nói năng lảm nhảm như người mất hồn mất vía, buổi tối không ngủ mà nửa đêm còn đi đào đất. Những cái hố đó đều do anh ta đào."

Tất cả mọi người theo hướng nam cảnh sát kia chỉ nhìn qua, ở mảnh đất trồng trọt rau củ quả của nhà họ Mạc có vài nơi bị đào xới lên thành hố nhưng không lớn và cũng không sâu.

"Anh ta dùng tay đào?" Trần Ngộ La đi qua ngồi xổm như thể quỳ một chân, ánh mắt chú mục hố đất lẫn lộn cát và đá vụn, còn có chút gì đó dính dính như bùn, "Máu?"

"Đúng vậy, anh ta dùng đôi tay đi đào hố. Dù người nhà có ngăn cản cũng không được, mỗi lần có người tới gần thì anh ta nổi điên gầm gừ như kẻ có thần kinh điên dại." Nam cảnh sát đi theo Trần Lan Ca tới gần hình vẽ thân thể con người bằng sơn trắng nằm trên sân lớn trát xi măng trước nhà, "Đây không phải là hiện trường gây án thứ nhất. Bên Pháp Y và Pháp Chứng khẳng định anh ta bị sát hại ngay trong phòng khách, sau đó bò ra tới đây lại bị tấn công một lần nữa và tắt thở."

"Nguyên nhân tử vong là gì?" Trần Lan Ca bao bọc giày rồi mới đi vào trong nhà dựa theo dấu vết của Pháp Chứng để lại tránh giẫm lên hiện trường gây án, có rất nhiều người tới lui trong nhà, trên tay một vài người mặc đồ công sở là đôi găng tay màu lam nhạt và những vali xách tay màu đen. Giữa phòng khách là một vũng máu lớn còn chưa khô hẳn, trải rộng tới gần tấm thảm đặt sô pha trông vô cùng rùng rợn. Đồ vật trong phòng khách đều vỡ nát, khắp nơi đều là mảnh vỡ của bình hoa, bóng đèn, bàn thủy tinh hay các vật dụng khác. Trên vách tường bốn phía đều là vết máu dạng phun, dạng bắn, tựa như nơi đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả kịch liệt.

"Là do dao đâm." Nam cảnh sát đáp.

"Sếp Trần." Một người đàn ông trạc khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi mặc đồng phục công sở với đôi tay đeo găng tay y tế đi tới gần, mỉm cười với Trần Lan Ca.

"Sếp Trịnh." Thản nhiên gật đầu, Trần Lan Ca hỏi, "Bên anh điều tra ra sao?"

"Dựa theo lượng máu chảy và dính trên tường, tôi khẳng định hung thủ cầm con dao rất sắc bén, còn là con dao lớn. Nhưng kỳ lạ là ở chỗ này." Sếp Trịnh đi tới bức tường bên trái sô pha, chỉ tay lên vết máu trên đó, "Cậu nhìn xem, đây là hình dạng con người. Có nghĩa là hung thủ đứng từ đây ra tay với nạn nhân nên mới chắn vết máu bắn lên tường ở khoảng này. Nhưng mà, khoảng cách giữa chân và mặt đất lại cách gần một mét. Giống như...giống như hung thủ đang bay lơ lửng giữa không trung."

Không gian lắng đọng lại trong phút chốc, tất cả đều nhìn chăm chú vào khoảng trống hình người giữa vết máu bắn tung toé trên tường. Một luồng khí lạnh vô hình bỗng nhiên phát tán khắp nơi, lặng lẽ bao phủ thân thể từng người có mặt tại đây.

"Có lẽ là hung thủ đứng trên cái gì đó." Một nam cảnh sát nuốt nước miếng nói.

"Không thể nào." Sếp Trịnh phủ định giả thiết đó, "Nếu hung thủ đứng trên đồ vật gì thì bên dưới chân phải có khoảng trống, nhưng ở đây đều là vết máu."

Lương Quân Ban cắn cắn môi dưới vì mải lo suy nghĩ, sau đó nói, "Cũng có thể hung thủ xâm nhập từ mái nhà, dùng dây thừng treo người nên mới có dấu vết thế này."

"Nhân viên Pháp Chứng chúng tôi cũng nghĩ như thế nên đã lên mái nhà điều tra, nhưng trên đó không có dấu vết gì." Sếp Trịnh lại phản bác một lần nữa.

"Chào sếp Trần." Có giọng nói vang lên từ phía sau, mọi người cùng ngoái đầu nhìn lại, trông thấy hai người đang chậm rãi đi tới, trong đó có một người là nữ, trạc khoảng ba mươi hai ba mươi ba tuổi. Nam thì khoảng hai mươi hai hai mươi ba tuổi, họ đều mặc đồ công sở.

"Bác sĩ Lương, kết quả khám nghiệm sơ bộ thế nào?" Trần Ngộ La hỏi thay cho Trần Lan Ca trong lúc anh trai anh luôn nhìn chằm chằm hình dáng thân người trên tường.

"Theo khám nghiệm ban đầu, nạn nhân bị hung thủ chém rất nhiều nhát dao trên người, vết thương nặng nhất là ở phần đầu. Tử vong vào khoảng thời gian 3 đến 4 giờ sáng. Nguyên nhân tử vong là vết đâm chí mạng ngay thái dương, đợi trở về giải phẫu thi thể tôi mới có báo cáo cụ thể hơn." Người nữ trả lời, cô ta là bác sĩ Lương bên trung tâm Pháp Y kinh đô Man Sương.

Cô ấy nói thêm, "Tôi kiểm tra sơ qua vết thương, vết đâm dài nhưng mỏng như giấy."

"Lưỡi dao gì mà kỳ lạ vậy? Mỏng dính như giấy cũng có thể giết người? Không bị cong cong vẹo vẹo khi đâm vào hay sao?" Đỗ Cảnh Tân lầm bầm tự hỏi.

"Với độ mỏng thì hơi tương tự dao phẫu thuật của khoa Y chúng tôi. Nhưng còn độ dài thì tôi thực sự không định nghĩa được nó là thứ gì." Bác sĩ Lương nhẹ nhàng lắc đầu.

Trần Lan Ca liếc mắt nhìn thoáng qua những cấp dưới của mình, họ hiểu ý anh, từng người từng người lập tức báo cáo với anh.

"Chúng tôi đã lục soát khắp hiện trường vụ án và toàn bộ khu vực xung quanh đây nhưng không hề phát hiện hung khí như lời bác sĩ Lương miêu tả. Cũng không phát hiện kẻ khả nghi."

"Tôi đã hỏi qua người nhà của nạn nhân, họ nói bình thường Mạc Thất chỉ đi làm rồi về nhà, hoàn toàn không cờ bạc rượu chè hay chơi bời lêu lổng, cho nên không có kết thù oán với ai."

"Vợ của Mạc Thất nói anh ta cũng không lăng nhăng hay đi tìm gái bán hoa mua vui. Anh ta chỉ thường qua lại với Võ Hoàng Quyền, con trai thứ hai của nhà họ Võ ở đầu thôn. Đã có đồng nghiệp đến đầu thôn tìm Võ Hoàng Quyền lấy lời khai."

"Người dân xung quanh cũng khẳng định ngày thường Mạc Thất không gây gổ với ai, luôn hòa đồng với mọi người."

"Vợ của nạn nhân còn nói, tối hôm qua Mạc Thất ngủ rất sớm. Sau khi chị ta dỗ con trai cùng con gái ngủ thì quay về phòng và trông thấy Mạc Thất đã ngủ say. Anh ta không nổi điên đi đào hố khiến chị ta rất vui vẻ nên mới ngủ đặc biệt ngon hơn mọi ngày. Nào ngờ rạng sáng chị ta bị tiếng chó sủa inh ỏi làm cho giật mình tỉnh giấc, khi quay sang thì không thấy Mạc Thất đâu, cứ nghĩ anh ta lại đi đào hố cho nên chị ta mới sang phòng ba mẹ chồng cùng em chồng gõ cửa. Mục đích là nhờ họ đi ra khống chế Mạc Thất và trói anh ta vào giường như mọi khi. Ai ngờ vừa ra tới phòng khách đã thấy đồ vật hỗn loạn và vệt máu văng tung tóe khắp nơi, cửa nhà thì mở toang còn Mạc Thất nằm sấp ngoài sân với vết máu còn chưa khô."

"Hiện trường gây án khốc liệt như thế, nạn nhân nhất định sẽ kêu cứu, rên la thậm chí gào thét vì đau đớn và sợ hãi. Đáng lý ra người nhà phải nghe thấy từ sớm, tại sao tới khi nghe được tiếng chó sủa thì cô vợ mới tỉnh giấc? Hay là do nạn nhân bị bịt kín miệng? Vậy còn đồ vật đổ vỡ thì giải thích sao đây?" Trần Ngộ La liên tục đặt ra nghi vấn.

"Trên mặt nạn nhân không có dấu vết bị bịt kín, cũng không có dấu vết ẩu đả kịch liệt với hung thủ. Điều này khiến tôi nghi ngờ, những đồ vật đổ vỡ trong phòng khách này là do nguyên nhân gì và tại sao người nhà nạn nhân lại không nghe thấy được gì." Bác sĩ Lương nói, "Cũng có khả năng nạn nhân bị hung thủ chụp thuốc mê, cho nên vẫn phải chờ tôi giải phẫu tử thi mới biết rõ ràng."

Sếp Trịnh lên tiếng, "Phòng Pháp Chứng chúng tôi đã thu thập các mẫu vật về xét nghiệm, sáng ngày mai sẽ có kết quả giao cho bên Tổ Trọng Án các cậu." Vì đồ vật trộn lẫn với nhau nhất thời không phân biệt đâu với đâu, họ cần thời gian sắp xếp lại rồi tiến hành kiểm nghiệm.

"Bên Pháp Y chúng tôi cũng sẽ tiến hành giải phẫu khám nghiệm tử thi, trước 5 giờ chiều nay sẽ gửi báo cáo qua cho các cậu." Bác sĩ Lương đảm bảo.

Xoay người lại, Trần Lan Ca đi xung quanh phòng khách nhìn xem. Tác phong điều tra của anh luôn trầm ngâm như thế, mọi người cũng đã quen thuộc từ lâu, họ im lặng chờ đợi anh đột nhiên đặt ra câu hỏi.

"Trong phòng có mùi hoa oải hương." Bất chợt, Trần Lan Ca lên tiếng. Gần như là hành động cùng lúc, tất cả mọi người đều động đậy mũi để ngửi không khí chung quanh. Nhưng ngoài ngửi được mùi vị rỉ sét tanh nồng của máu ra thì chẳng còn mùi hương gì khác.

Họ quên mất, khứu giác của sếp Trần khác xa với khứu giác người thường.

"Người nhà nạn nhân hiện đang ở đâu?" Trần Lan Ca bỗng nhiên hỏi.

"Ở ngôi nhà cách đây mười mét." Các cảnh sát khác chưa kịp trả lời, Trần Ngộ La đã mở miệng. Vừa rồi khi họ đến đây thì có nghe thấy tiếng khóc, sau đó là im bặt. Nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng khóc lóc huyên náo không ngừng truyền sang nhờ vào thính giác siêu phàm của mình.

"Có hai đồng nghiệp nữ đã đưa họ sang nhà họ hàng để bình tĩnh lại, vừa rồi suýt chút nữa mẹ của Mạc Thất đã ngất đi." Một nam cảnh sát nói.

"Nạn nhân bị sát hại vào nửa đêm, khi gần sáng người nhà mới hay. Và chỉ báo án cách đây nửa giờ?" Chất giọng của Trần Lan Ca lạnh hẳn đi, thời gian trong ba tiếng đồng hồ đó, họ đã làm gì?

"Là do mẹ và vợ của nạn nhân nghĩ rằng nạn nhân bị quỷ giết, định mời bà đồng đến đuổi quỷ, còn muốn phá hỏng hiện trường vụ án. Cũng may ba và em rể của nạn nhân ngăn cản và kiên quyết muốn báo cảnh sát, nhưng hai bên vẫn giằng co qua lại cho tới gần 9 giờ sáng họ mới báo án."

Nghe cấp dưới nói xong, Trần Lan Ca dẫn đầu đi ra ngoài, "Đưa tôi đi gặp họ."

Một nam cảnh sát phụ trách dẫn nhóm người Trần Lan Ca sang nhà họ hàng của Mạc Thất, càng tới gần càng nghe thấy âm thanh khóc lóc tang thương không ngừng truyền ra.

Ngôi nhà này cũng là nhà gỗ, chỉ có điều nhỏ hơn nhà của Mạc Thất một chút, khoảng sân trước nhà trải đầy hạt lúa đang phơi, chỉ chừa một đoạn đường hẹp dài đủ để bước chân một người đi qua. Nhóm người Trần Lan Ca men theo khoảng trống đó vào nhà, bên trong phòng khách có nhiều người đang ngồi trên ghế gỗ đặt giữa phòng, sáu nam bảy nữ, già trẻ lớn bé đều có. Dáng vẻ của họ không xấu xí mà rất dễ nhìn.

"Sếp Trần!" Hai nữ cảnh sát phụ trách trông chừng và an ủi người nhà Mạc Thất vừa trong thấy đoàn người đi vào đã vội vàng kính quân lễ. Người khác thì có thể họ không biết vì họ chỉ là cảnh sát tuần tra nhưng Trần Lan Ca thì họ phải biết. Anh được mệnh danh là Thần Cảnh trong giới cảnh sát của nước Hoa Nam, là thần tượng của biết bao cảnh sát, gương mặt của anh đã sớm được truyền bá khắp mọi nơi rồi.

"Sếp Trần, đây là người nhà của nạn nhân." Nam cảnh sát dẫn đường vươn tay về hướng bảy người đang ngồi ở ghế gỗ dài, trong đó có một người đàn bà trung niên đang khóc tới ngất lên ngất xuống, được một người phụ nữ trạc khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi an ủi và một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang ôm hai bé trai bé gái chừng năm sáu tuổi vào lòng, lặng lặng rơi nước mắt.

Người đàn ông trung niên gần sáu mươi mang biểu cảm ủ dột ngồi ở đầu ghế gỗ bên trái, bên cạnh ông ta là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi cũng có nét mặt sầu thương không kém.

Duy chỉ có hai đứa bé là hoàn toàn bình thường, tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu vì chuyện gì mà mọi người tụ tập trước nhà hai bé đông quá, các cô các chú này còn không cho hai bé về nhà.

"Mẹ ơi, ba đâu rồi?" Câu hỏi của bé gái khiến cho vợ của Mạc Thất rơi nước mắt nhiều hơn, còn mẹ Mạc chỉ biết nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Nhà các người có dùng xịt phòng hương hoa oải hương hay có ai dùng nước hoa mùi đó hay không?" Trần Lan Ca phá vỡ bầu không khí buồn thương nặng nề bằng một câu hỏi với chất giọng mát lạnh bẩm sinh của anh.

Vợ của Mạc Thất là Nương Liên vừa dùng tay áo lau nước mắt vừa trả lời, "Nhà chúng tôi không có thói quen dùng xịt phong, chỉ dùng trầm hương xông mùi. Còn nước hoa thì không phải mùi của hoa oải hương. Trong nhà chỉ có tôi, em chồng và hai đứa con của tôi là thường dùng nước hoa."

Nghi hoặc nhìn qua anh trai mình, Trần Ngộ La nhíu mày suy nghĩ. Vậy rốt cuộc mùi hương anh trai anh ngửi được là từ đâu mà có?

"Có thể nó xuất phát từ hung thủ." Hiểu rõ ánh mắt của em trai mình, Trần Lan Ca nói, "Cũng có khả năng hung thủ cố tình để lại nhầm đánh lạc hướng điều tra của chúng ta." Nói tóm lại, là nguyên nhân gì thì họ cũng phải điều tra nguồn gốc của mùi hoa oải hương này, không thể bỏ sót dù chỉ một manh mối nhỏ nhặt. Mỗi một kết quả dù cho rất nhỏ, chắc chắn đều ẩn chứa một nguyên nhân đặc biệt, đó chính là chân tướng.

...

Phố cổ Thần Nữ

"Tiểu thư cứu mạng!"

"Tiểu thư!"

Buổi chiều tà, lúc hơn 4 giờ, Y Đà La đang ngồi đọc sách trong phòng khách của đạo tràng thì đột nhiên nghe thấy thanh âm kêu gào vọng từ bên ngoài vào.

"Tên Vô Biên này bị quái vật truy đuổi hay sao mà kinh hồn táng đảm như vậy?" Hồi Đầu đi ra từ phòng bếp, trên tay anh bưng một dĩa trái cây vừa được anh gọt tỉa rất xinh đẹp.

Tiếng chuông gió vang lên, tiếp đó là bóng dáng hớt hải của Vô Biên chạy vào, kể cả người luôn bình tĩnh trước mọi chuyện như Thị Ngạn cũng có chút thất thố chạy theo sau Vô Biên.

"Xảy ra chuyện gì?" Y Đà La đặt quyển sách lên bàn trà, ung dung giương mắt nhìn họ và hỏi.

"Có mãnh thú đuổi theo chúng ta, đáng sợ quá chủ nhân!" Vội vàng nhào qua chỗ Y Đà La, Vô Biên gục đầu lên vai cô, cầu an ủi.

Hiểu rõ tính tình thích gây náo loạn của Vô Biên, Y Đà La cũng không tra hỏi anh mà hướng mắt chú mục Thị Ngạn, "Nói rõ ràng một chút, đã xảy ra chuyện gì?"

"Thực sự có mãnh thú đuổi theo chúng ta, tiểu thư nhìn xem." Thị Ngạn chỉ tay ngược về sau, tiếp theo thoắt một cái đã nhảy sang bên cạnh Hồi Đầu, cùng mọi người nhìn ra phía cửa.

Tiếng leng keng trong trẻo của chuông gió không ngừng vang lên bởi cánh cửa lớn của đạo tràng liên tục bị người đẩy vào, có vô số bóng dáng ồ ạt chen lấn vào trong, tất cả họ đều là nữ và có đủ mọi lứa tuổi.

"Đó là mãnh thú đã truy đuổi ta và Vô Biên." Thị Ngạn hơi run giọng nói, phụ nữ như lang như hổ, lời hình dung này quả nhiên không sai.

Khi anh cùng Vô Biên đi dạo một vòng quanh phố cổ rồi tới xem tượng Thần Nữ thì bỗng dưng có rất nhiều phụ nữ tụ tập lại và vây quanh bọn anh. Kế đó họ còn động tay động chân muốn vuốt ve, sờ soạng. May là bọn anh chạy nhanh, nếu không sẽ khó giữ được tấm thân trong sạch.

Y Đà La kinh ngạc rồi sững sờ trước sự xuất hiện của nhóm phụ nữ này.

Ý chí sinh tồn bộc phát theo bản năng, Hồi Đầu lập tức đứng phía sau sô pha của Y Đà La, đề phòng nhìn họ.

"Áaaa! Ở đây còn một người! Cũng cực kỳ cực kỳ đẹp trai. Ôi, tôi ngất đây!"

"Ây da mẹ ơi, họ cứ như mỹ nam tử bước ra từ trong tranh!"

"Ba vị mỹ nam, xin hỏi ba vị tên là gì? Đã có vợ con chưa hay người yêu chưa? Nếu có cũng không sao, bọn em sẵn sàng đào góc tường vì các anh."

"Chúng tôi thì sẵn sàng vì các cậu mà trèo tường."

Nhìn các cô gái trẻ, các bà thím kích động gào thét, dùng ánh mắt như hỏa nhãn kim tinh khóa chặt Vô Biên, Hồi Đầu và Thị Ngạn, Y Đà La nhẹ nhíu mày. Liên Nhi đã nói đúng, đạo tràng nhất định bị người bao vây, còn chật như nêm cối.

"Các vị muốn gọi hồn, trục hồn hay diệt quỷ thì mời xếp hàng. Còn không, mời các vị ra ngoài." Y Đà La nhàn nhạt nói.

Lúc này, những hoa si đó mới nhận ra trong phòng khách còn có người khác, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, lại có khí chất thoát tục pha lẫn một chút ma mị. Từ khi nào mà phố cổ xuất hiện những người có giá trị nhan sắc thuộc hàng tuyệt phẩm như thế này?

Ơ, gương mặt của cô gái này giống...

"Thần Nữ!"

Không cần Vô Biên cùng Thị Ngạn báo cáo kết quả, thông qua ánh mắt và biểu cảm đồng loạt của nhóm phụ nữ này, Y Đà La cũng đã xác nhận được suy đoán của mình là đúng. Dung mạo của cô giống với bức tượng Thần Nữ ngay giữa phố cổ.

"A!" Một cô gái trẻ tuổi thảng thốt hô lên, "Chẳng lẽ là Thần Nữ giáng thế, còn mang theo nam thần tiên hạ phàm?"

"Thần Nữ hiển linh! Là Thần Nữ hiển linh!" Các bà thím thi nhau nháo nhào.

Cuối cùng, tất cả họ đồng thời quỳ xuống, hướng về phía Y Đà La vái lạy, "Thần Nữ giáng thế! Thần Nữ hiển linh!" Tư duy của những người này đơn giản hơn nhóm người Trần Lan Ca bởi đa số người dân của nước Hoa Nam đều tín Đạo. Chỉ có những người thiết huyết như cảnh sát mới suy xét trước sau kỹ càng, ngờ vực đạo tràng của Y Đà La.

"Đạt được hiệu quả không ngờ nhỉ." Hồi Đầu cười nhẹ.

Có hơi đắc ý nghênh mặt, Vô Biên nói, "Cũng nhờ ta dẫn họ về đây."

"Ta nhớ ngươi bị họ truy đuổi chạy tới thục mạng."

"Ngươi không ngáng chân ta thì ngươi sẽ thành quỷ sao, Hồi Đầu?"

Y Đà La nhìn thoáng qua Hồi Đầu và Vô Biên, hai người họ lập tức ngậm miệng. Cô chuyển mắt nhìn thẳng nhóm phụ nữ còn phủ phục ở trước mặt, "Các vị có chuyện gì muốn đạo tràng của tôi xử lý hay không?"

"Có có có! Thần Nữ, xin ngài hãy giúp cho tín nữ xinh đẹp như diễn viên."

"Thần Nữ, tín nữ muốn chồng của tín nữ quay về nhà và trừng phạt hồ ly tinh đã dụ dỗ anh ấy."

"Tín nữ muốn có tiền. Thật nhiều tiền!"

"Nhà, tiền, trai đẹp. Tín nữ đều muốn!"

Khóe miệng của Hồi Đầu giần giật như muốn rút gân, "Các vị thí chủ..." À không phải, "Các vị, đạo tràng của chúng tôi chỉ nhận gọi hồn, trục hồn, diệt ma quỷ. Còn những việc khác thì mời các vị đến chùa miếu khẩn cầu." Lời cầu nguyện của họ suýt nữa khiến anh ngỡ rằng bản thân anh là Thần Phật giáo hóa muôn dân, cứu khổ độ trì cho chúng sinh.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt của mỗi một người trong nhóm phụ nữ đang quỳ ở đây, họ tiếc nuối thở dài. Thì ra Thần Nữ chỉ hạ phàm xua đuổi ma quỷ, không phải giúp chúng sinh đạt được ước nguyện.

"Vậy Thần Nữ có thể cho tín nữ xin bùa bình an được không ạ?"

"Đúng đúng. Tín nữ cũng muốn."

Nhóm phụ nữ tiếp tục cúi lạy.

Bất chợt, chuông gió lại rung rinh, phát ra âm thanh trong trẻo thanh thúy. Vài bóng dáng bước vào và tỏ vẻ kinh ngạc trước sự quỳ bái thành khẩn của nhóm phụ nữ.

Y Đà La khó hiểu hỏi, "Các anh dẫn theo cả đội đến đây là muốn điều tra vụ án?"

Đối với người đẹp thì ai cũng phải siêu lòng, dù là kẻ làm cảnh sát cứng như sắt thép, cho nên Lương Quân Ban cũng không ngoại lệ. Anh ngại ngùng cười với Y Đà La, "Có người đến Cảnh cục báo án, nói ở đây dụ dỗ và giam giữ người trái phép." Trong Cục đang bận bù đầu vì vụ án sáng nay nhưng anh không thể không dẫn đội đi vì sếp đặc biệt chỉ đích danh anh, mục đích quá rõ ràng, sếp muốn Y tiểu thư tận mắt nhìn thấy anh không bị tai họa đổ máu theo như lời cô ấy nói vào buổi sáng.

Nhìn thấu suy nghĩ của Lương Quân Ban, nhưng Y Đà La chỉ cười nhạt, không tỏ vẻ xấu hổ gì. Cô hướng tầm mắt về phía những người đàn ông đứng phía sau nhóm cảnh sát mặc cảnh phục, "Họ là người báo án?" Cô phạm pháp khi nào mà ngay cả bản thân cô cũng không biết vậy?

"Ông xã?" Một trong số những người phụ nữ ngoái đầu nhìn lại rồi kinh ngạc kêu lên.

Tiếp theo đó, người nào người nấy cũng đều nhận ra chồng, bạn trai mình trong số những người đàn ông theo nhóm cảnh sát đến đạo tràng mà chính họ là người báo án đạo tràng vi phạm pháp luật.

"Anh tới đây làm gì?" Cô vợ kia lại hỏi.

"Em hỏi anh? Là anh nên hỏi em mới đúng. Em nói em đi siêu thị với bạn nhưng hiện tại em đến đây làm gì? Nếu không phải anh Cường nhìn thấy em chạy theo hai người đàn ông vào đây thì anh cũng không biết em mê muội đàn ông đẹp trai đến mức này." Anh chồng xụ mặt, vừa nói vừa liếc nhìn Vô Biên, Hồi Đầu và Thị Ngạn. Chợt trông thấy Y Đà La tao nhã ngồi vắt chéo chân trên sô pha, hai tay đặt lên đùi, thản nhiên chú mục mọi người, anh chồng khiếp sợ tới mức mở to mắt.

"Thần Nữ!"

Nhóm người phụ nữ hãnh diện và đắc ý đứng lên, một trong số đó ưỡn ngực, đại diện mọi người nói, "Các anh nghĩ rằng bọn tôi bị nhóm người buôn thần ban thánh mê hoặc nên báo cảnh sát chứ gì? Nói cho các anh biết, đây đích thực là Thần Nữ hạ phàm cùng với các nam thần tiên diệt trừ ma quỷ, bảo vệ cho chúng sinh."

Vô Biên mím môi cười tủm tỉm, bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật bác ái, thật cao cả.

Thị Ngạn vươn tay đẩy nhẹ đầu của Vô Biên từ phía sau, "Nghiêm chỉnh một chút đi." Đừng tưởng anh không biết tên này đang nghĩ gì.

"Thần Nữ!" Nhóm đàn ông đột nhiên sà xuống đất, hướng về phía Y Đà La vái lạy. Đôi mắt họ rực lửa như thể trông thấy kim ngân châu báu.

Sức ảnh hưởng của sắc đẹp quả nhiên không thể nói chơi, có thể chuyển biến thái độ của người khác cũng có thể xoay chuyển tình thế một cách bất ngờ.

Thản nhiên giương mắt nhìn Lương Quân Ban, Y Đà La cười nhạt, "Anh thấy rồi đấy, tôi không giam giữ ai cả, là họ tình nguyện bước vào đây. Anh cũng không có chứng cứ chứng minh chúng tôi buôn thần bán thánh."

Xấu hổ gãi đầu, Lương Quân Ban cười xòa, "Có người báo án thì cảnh sát chúng tôi phải làm việc, Y tiểu thư thông cảm."

"Thần Nữ, chúng tôi có thể xin số điện thoại của ngài không ạ?"

"Tài khoản Line cũng được."

Nhóm người đàn ông bỗng dưng tranh nhau hỏi han.

Y Đà La cảm thấy vấn đề đau đầu khác lại phát sinh.

Các cô vợ chứng kiến chồng và bạn trai của mình giở thói ham mê sắc đẹp, lại còn muốn báng bổ Thần Nữ cho nên máu nóng sục sôi. Mỗi người lập tức tới gần, vươn tay nhéo lấy lỗ tai của chồng hoặc bạn trai mình, có người còn trực tiếp túm lấy đầu tóc chồng rồi lôi họ đứng dậy. Vừa mắng vừa lôi kéo họ ra khỏi đạo tràng, "Lúc nãy ai nói tôi mê muội trai đẹp hả? Anh trinh liệt quá ha? Về nhà thì biết tay tôi!"

"Vợ à, thật ra chúng ta có thể thay phiên nhau tới đạo tràng cúng bái mà. Em hai tư sáu, anh ba năm bảy. Thế nào?"

"Câm miệng cho tôi!"

Một đôi vợ chồng khác cũng tranh luận rất xôn xao.

"Con người ai không yêu cái đẹp chứ? Hơn nữa em còn chạy đuổi theo trai như chó đói thấy xương."

"Anh nói ai là chó?"

"Không không không. Ý của anh là, chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau đến đây cúng bái. Em bái nam thần tiên của em, anh bái Thần Nữ của anh."

"Nằm mơ! Về nhà!"

Nhóm cảnh sát trầm mặc, họ không biết phải nói gì hơn ngoài việc tuyên bố vụ việc kết thúc, thu đội.

Nhìn phòng khách vừa rồi còn đông vui nhộn nhịp, thoáng chốc đã vắng lặng trở lại. Hồi Đầu thở dài nhẹ nhõm, đàn ông và đàn bà mà háo sắc thì đều đáng sợ như nhau. Anh vừa được cảm nhận sâu sắc.

"Tượng Thần Nữ tại sao lại trông giống hệt ta?" Y Đà La hỏi tới chính sự.

"Lúc vừa trông thấy bức tượng, ta và Vô Biên cũng ngạc nhiên không kém." Vô Biên hỏi, "Chủ nhân, ngài có từng ghé qua nước Hoa Nam vào mấy ngàn năm trước?"

Khẽ nhíu mày suy ngẫm, Y Đà La cố chải chuốt lại những mảnh ký ức, sau đó cô nhìn qua Thị Ngạn, "Dường như ta từng cùng ngươi đến đây điều tra án mạng nhà Lương viên ngoại vào mấy ngàn năm trước."

Y Đà La nhắc thì Thị Ngạn cũng nhớ, xác thực chủ nhân nhà anh nhớ không sai, "Khi đó Lương viên ngoại còn hứa xây dựng miếu thờ cho chủ nhân, nhưng chủ nhân từ chối. Sau đó chúng ta quay về khách trạm ngay, thật không ngờ Lương viên ngoại lại đúc bức tượng Thần Nữ để tưởng nhớ ân đức của ngài." Anh có nhìn thấy dưới chân tượng đài của Thần Nữ có đóng một con dấu khắc chữ Lương.

Đầu chân mày của Y Đà La vẫn chưa giãn ra được, cô còn chìm trong trí nhớ của bản thân. Hình như mười mấy năm trước cô có đến đây một lần, nhưng không phải xuất hiện ở phố cổ, cô trực tiếp dịch chuyển tới căn nhà bỏ hoang mà hồn ma cô cần giúp đỡ đã bị sát hại ngay tại đó. Lúc ấy cô còn cứu được một nhóm trẻ con bị bắt cóc và bỏ đói lâu ngày chỉ còn hơi thở thoi thóp.

Trong tất cả các quốc gia trên thế giới, nước Hoa Nam là nước mà cô ghé qua ít nhất, ít đến thảm thương. Vì thế mà cô không nhớ rõ được việc mình đã từng tới đây.

...

Chiều hôm đó, Trần Lan Ca nhận được kết quả báo cáo kiểm nghiệm của bên Pháp Chứng và kết quả khám nghiệm tử thi của Pháp Y.

Trên bản báo cáo của phòng Pháp Chứng chỉ có đơn giản vài trang, cuối cùng tổng kết là không phát hiện khả nghi. Ngay cả dấu vân tay của nạn nhân cũng không dính trên các mẫu vật lấy từ hiện trường, có chăng chỉ là máu của nạn nhân văng trúng. Và còn điều kỳ lạ thứ hai mà họ phát hiện sau khi ghép các mảnh vỡ lại rồi tái hiện quá trình vỡ nát. Các đồ vật này bị chấn động từ bên trong dẫn đến nổ tung chứ không hề bị ngoại lực tác động vào, có nghĩa là nó không bị đập phá, va chạm. Điều kỳ lạ thứ ba, bên trong các mảnh vỡ không hề có tàn lưu của thuốc nổ. Vậy cớ sao chúng lại nổ tung?

Điều tra bắt đầu đi vào bế tắc.

Tiếp đến là bản báo cáo của Pháp Y, nạn nhân bị chém hơn ba mươi nhát dao trên người, nhưng đều không phải vết thương sâu. Nếu được đưa đến bệnh viện thì còn cứu chữa được. Nguyên nhân tử vong là do nhát dao đâm thẳng từ thái dương bên này sang thái dương bên kia. Có nghĩa, cuối cùng nạn nhân bị tấn công trước sân nhà rồi mới chết ngay tại chỗ. Là vết thương chí mạng, không phải chết vì mất máu quá nhiều.

Dựa theo mép vết thương* của tất cả vết đâm đều là nhọn, vết thương rộng khoảng 0.5 centimet, dài khoảng 6 centimet. Chứng tỏ nạn nhân bị đâm bởi hung khí mỏng với bản dài 6 centimet. Đây là loại vũ khí gì chứ?

(*) Mép vết thương: chỉ hai đầu của vết thương, căn cứ vào tình trạng các vết thương nhọn hay tù, có thể suy đoán được hình dạng của hung khí sát thương. Ví dụ như hung khí nhọn một lưỡi hay hai lưỡi.

Vết đâm trên người nạn nhân không có dấu hiệu bầy nhầy hay răng cưa, cho thấy hung khí rất sắc bén và nhẵn nhụi bóng loáng. Hơn nữa hung thủ có khả năng là một người khỏe mạnh với sức lực kinh người mới sử dụng hung khí mỏng manh như thế giết người một cách nhanh gọn.

Còn tiếng đồ vật đổ vỡ sao lại không khiến người trong nhà nghe được, điều này lý giải sao đây?

Lần đầu tiên, Trần Lan Ca cảm thấy bế tắc trong quá trình điều tra khiến anh càng dấy lên quyết tâm phá án hơn. Sự thách thức không ngừng kích thích từng tế bào thần kinh của anh, bắt buộc anh lập tức rời khỏi Cảnh cục và tiến đến hiện trường vụ án xem xét tổng thể một lần nữa.

***

Tối đến, Y Đà La xuất hiện tại nhà của Tang Thu Vũ đúng như giờ đã hẹn. Chưa quen với phương tiện giao thông hiện nay, thế nên cô và Hồi Đầu phải dịch chuyển rồi lặng lẽ hiện ra trước cửa nhà họ. Có lẽ cô nên nhờ Thị Ngạn phổ cập một ít kiến thức về các loại xe thời nay, tên đó rất am hiểu lĩnh vực này.

Hồi Đầu nâng tay nhấn chuông, bên trong nhà lập tức vang lên âm thanh đính đoang đính đoang.

Chốc lát sau, dì Phương nhanh chân ra mở cửa, bóng dáng của mẹ Diệp hiện ra ngay sau đó. Bà đứng đón họ tại huyền quan của biệt thự.

"Chào Y tiểu thư!" Mẹ Diệp vui vẻ đón tiếp, ánh mắt chưa hề rời khỏi gương mặt của Y Đà La. Bà vẫn chưa thôi cảm thấy hiếu kỳ trước dung mạo quá giống tượng Thần Nữ của cô, bà không bị sắc đẹp làm mờ mắt và rối loạn tư duy, vì lẽ đó bà suy nghĩ sáng suốt hơn nhóm phụ nữ 'truy sát' Vô Biên cùng Thị Ngạn vào ban chiều.

Khẽ gật đầu xem như đáp lại, Y Đà La thong dong nhấc chân bước vào, theo sau cô là Hồi Đầu. Chợt trông thấy mẹ Diệp và dì Phương đều mang dép lê, trên đất còn bày sẵn hai đôi dép trắng tinh mới toanh, Y Đà La tự động tháo giày cao gót đổi sang dép lê. Hồi Đầu cũng làm theo cô.

"Chào Y tiểu thư!" Vào tới phòng khách, họ thấy Tang Thu Vũ đang ngồi trên sô pha, bên cạnh cô ta là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, điển trai và nho nhã, là loại hình mà phụ nữ yêu thích, "Đây là chồng của tôi, Diệp Phi." Tang Thu Vũ giới thiệu.

"Chào Y tiểu thư!" Diệp Phi lịch sự chào hỏi nhưng chỉ nhận được cái gật đầu của Y Đà La. Đối với những người xa lạ, cô luôn lạnh nhạt như thế.

"Căn phòng nào là của Tang Thu Phong?" Nhìn lướt một vòng chung quanh, Y Đà La hỏi.

Trong tích tắc, sắc mặt của người nhà họ Diệp thay đổi mấy lần, cuối cùng mẹ Diệp cứng ngắc nói, "Thu Phong không ở đây với chúng tôi. Y tiểu thư, cô xem thử oan hồn của con bé có lảng vảng xung quanh đây hay đã lẻn vào nhà của chúng tôi rồi không?"

"Trong nhà không có hồn thể." Chỉ có lệ khí, oán khí và hắc khí. Mà oán khí có lẽ xuất phát từ cái chết của Hạ Như Thu, dù hiện tại bà ta đang ở khách trạm nhưng oán khí trong nhà vẫn chưa tiêu tan. Còn lệ khí và hắc khí...Y Đà La quay sang Tang Thu Vũ, "Đưa sinh thần bát tự của Tang Thu Phong cho tôi."

Tang Thu Vũ nhanh chóng đưa cho Y Đà La một tờ giấy mà cô đã chuẩn bị sẵn, cô nói khẽ, "Điều mà tôi nói sáng nay, cô sẽ giúp tôi chứ, Y tiểu thư?"

Không phải là người thường, dĩ nhiên Hồi Đầu có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch lời Tang Thu Vũ lén hỏi Y Đà La. Anh nhếch môi cười nhạt, cô ta thực sự hận em gái song sinh của mình đến thấu xương. Dù giờ đây em gái đã trở thành oan hồn cũng không tha thứ.

Y Đà La không đáp lời, cũng không gật đầu, cô chỉ cầm lấy tờ giấy rồi quay sang chú mục Hồi Đầu, "Anh cùng anh Diệp đây đến phòng của bà Hạ kiểm tra thử đi." Dương khí trên người Diệp Phi quá mạnh, rất ảnh hưởng tới việc gọi hồn. Diện mạo người này chính trực đàng hoàng, lại có dương khí hộ thể, hèn gì không nghe thấy được tiếng gọi giữa đêm của Tang Thu Phong.

"Âm đức của tổ tiên nhà bà rất thâm hậu." Y Đà La đột nhiên nói với mẹ Diệp.

Trong lúc mẹ Diệp còn chưa hiểu rõ vì sao Y Đà La nói thế, Hồi Đầu đã lên tiếng, "Anh Diệp, làm phiền anh rồi."

Mặc dù không tin tưởng trên đời này thực sự có ma quỷ, nhưng Diệp Phi không hề báng bổ Thần Phật, cũng chẳng phải là người bảo thủ hà khắc, vậy nên anh rất dung túng cho việc làm có thể được gọi là mê tín dị đoan của mẹ và vợ mình.

"Mời anh đi theo tôi." Diệp Phi dẫn đầu đi lên lầu, anh vô cùng khó hiểu trước sự yêu cầu của Y Đà La. Xem phòng của mẹ vợ anh thì có liên quan gì tới việc cầu hồn của Thu Phong?

Đến khi bóng dáng của Diệp Phi và Hồi Đầu mất hút trên cầu thang, Y Đà La mới giải đáp nghi vấn cho mẹ Diệp, "Nhờ âm đức của tổ tiên nhà họ Diệp mà Diệp Phi được dương khí bảo hộ, không bị yêu tà tiếp cận hay quấy nhiễu. Tôi muốn anh ấy tránh mặt cũng vì lẽ đó."

Mẹ Diệp, Tang Thu Vũ và dì Phương tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó yên tâm chờ đợi Y Đà La bắt đầu nghi thức gọi hồn Tang Thu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info