ZingTruyen.Info

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công

Chương 6 - Giúp ông ta 'đắc đạo'.

NgocDienTuongCong

"Tiểu thư, chúng ta dùng lý do gì rời đi bây giờ?" Vô Biên kề sát Y Đà La hỏi khẽ, anh vừa cầm dù che cho cô, vừa đi song song với cô.

Người Ma Giới bọn anh cũng giống với Minh Giới, không có chiếc bóng. Mỗi lần tới Nhân gian, bọn anh đều ăn vào Da Du Quả, sinh trưởng từ gốc cây cao to ngăn giữa Ma Giới và Nhân Giới, có tác dụng tạo ra chiếc bóng giả với thời gian một ngày.

Còn chủ nhân nhà anh là nửa người nửa ma, vẫn còn bóng dáng, không cần dùng tới Da Du Quả, nhưng rất nhạy cảm dưới ánh Mặt trời, mỗi khi xuất hiện vào ban ngày đều phải che dù.

Vì chịu sự ảnh hưởng của Lệ Quỷ Chú, nên linh hồn của chủ nhân bị thương tổn, đã qua mấy ngàn năm vẫn chưa thể phục hồi như ban đầu.

"Nói sự thật thôi." Dưới sự ngỡ ngàng của Vô Biên, Y Đà La chuyển mắt nhìn qua Trần Quân Thụy đang nói chuyện mua nhà với một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu nâu nhạt, "Trần thám trưởng!" Cô vốn muốn từ chối thịnh tình nhưng người này nhất quyết kéo cô đi mua nhà xây lại thành trường học, không biết nên nói Trần Quân Thụy nhiệt tình hay dễ bị lừa gạt đây.

Tạm gác lại cuộc đối thoại trao đổi giá cả với chủ nhà, Trần Quân Thụy đi lại gần Y Đà La, anh ôn hòa hỏi, "Có chuyện gì vậy, La tiểu thư?"

"Tôi có hẹn với anh họ, anh ấy muốn hỏi tôi về vài thứ ở Tây Dương." Y Đà La thản nhiên nói.

Trần Quân Thụy ngạc nhiên, "Cô không đợi mua xong nhà sao? Gần bàn xong rồi."

Y Đà La nhẹ cười, "Hôm khác bàn cũng được."

"Để tôi đưa cô qua đó."

"Không cần đâu, Trần thám trưởng. Tôi đi cùng Vô Biên được rồi."

Trần Quân Thụy có hơi thất vọng nói, "Thôi được rồi, ngày mai tôi lại đến tìm cô." Không hiểu sao anh rất muốn được gặp La tiểu thư, muốn giúp đỡ cô ấy, chỉ cần cô ấy mỉm cười thì trong lòng anh cảm thấy rất vui.

"Ngày mai gặp, Trần thám trưởng."

Y Đà La cùng Vô Biên xoay người rời khỏi căn nhà tứ hợp viện rộng lớn ở con phố gần nhà họ Dương, không hay biết có một ánh mắt mãi đắm chìm nhìn theo bóng dáng xa dần của cô.

Nhân duyên của sáu cõi vốn dĩ rất vô thường, duyên khởi chưa chắc đã được đơm hoa kết quả. Duyên diệt chưa chắc đã cắt được từng sợi tương tư, chấp niệm ấp ủ qua từng năm dài tháng rộng không chừng lại trồng được quả tốt.

...

"Đã tra ra được lý do vì sao ông chủ Mã kia sai bọn côn đồ chôn sống hai người kia chưa?" Trên đường đến nơi Dương Chấn Nghiệp đang hiện diện, Y Đà La hỏi Vô Biên về việc cô đã ra lệnh cho anh vào hôm qua.

Vô Biên kính cẩn gật đầu, "Hai người đó là hai mẹ con. Họ là người nhà của một cô gái từng bị hãm hiếp vào mười lăm năm trước." Vô Biên kể lại tường tận mọi chuyện với Y Đà La.

Mười lăm năm trước, ở phía Nam của Trấn Giang có một cô gái treo cổ tự vẫn trước cổng nhà họ Mã. Tuổi đời chưa tới mười lăm, nhan sắc xinh đẹp đủ khiến hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ tiếc sinh ra trong cảnh nghèo khó cho nên gặp oan ức cũng không được ai cảm thông hay ra tay cứu giúp.

Người nhà cô gái xấu số ấy biết được hung thủ hãm hiếp con gái mình là ai, từng tới phòng tuần bổ báo án, từng kêu gào trước nhà họ Mã đòi công bằng nhưng loại dân đen thấp cổ bé họng như họ thì sao đấu được với đám nhà giàu cặn bã. Kết quả, công bằng không lấy được còn gặp cảnh mất con, sau đó không lâu thì căn nhà họ đang sống bỗng nhiên bốc cháy, thiêu chết tất cả năm mạng người, bao gồm đứa con gái nhỏ mới được năm tuổi của họ.

Mười lăm năm sau, lại có một cô gái đến phòng tuần bổ tố cáo nhà họ Mã, lần này là tội buôn bán thuốc phiện. Chồng của cô ấy là phu khuân vác ở bến tàu, chẳng may phát giác được tội ác của ông chủ Mã và bị giết chết rồi vứt xác xuống sông. Chết oan chết ức, hồn nào không linh. Người chồng này đã tìm về nhà, hiện hồn cho vợ mình thấy vào lúc đêm khuya gió lạnh, muốn vợ mình mau ôm theo con trai trốn khỏi Trấn Giang.

Nhưng người vợ này vốn là người mang theo quá khứ đau thương mà sống, nay lại mất chồng, mẹ quá con côi, thù mới hận cũ thì sao nhẫn nhịn được. Trong lúc đau thương tột độ, thiếu phụ này ôm theo con trai đến phòng Tuần bổ báo án, nhưng họ nói cô ta không có chứng cứ xác thực, họ không thể mở hồ sơ điều tra.

Tối đêm đó, cũng là đêm oan nghiệt đối với hai mẹ con họ. Có một đám người xông vào nhà, dùng thuốc mê bịt kín mũi miệng hai mẹ con rồi mang họ đến cho ông chủ Mã. Lão ta nổi tiếng ác độc, háo sắc, vừa trông thấy vẻ đẹp như hoa sen nở của cô ấy thì sinh lòng tà dâm, cưỡng hiếp thiếu phụ trước mặt nô bộc trong nhà.

Khi thiếu phụ tỉnh lại, phát hiện bản thân đã thất tiết, nhân lúc ông chủ Mã không phòng bị đã dùng lư hương nhỏ đập vào đầu lão ta, còn kể lại tội ác mà lão ta từng gây ra cho chị gái và gia đình cô vào mười lăm năm trước.

Ông chủ Mã khiếp sợ trước sự quay lại đòi nợ của khổ chủ, nên sai bọn đàn em mang hai mẹ con thiếu phụ đi chôn sống hòng che đậy tội ác của mình một lần nữa.

Chẳng may bọn đàn em của lão ta gặp phải Y Đà La, bị cô phá hủy chuyện tốt. Mà Vấn Tiên đạo trưởng mà lão ta cung phụng như một vị thần tiên sống cũng không tra ra được vị trí Y Đà La đang ở, dù lão có thần thông quảng đại đến đâu.

Vậy nên, Y Đà La đã trở thành một mối tai họa ngầm đối với ông chủ Mã. Và lão ta cũng không tìm ra được nơi ẩn náu của hai mẹ con thiếu phụ trước sự che chở của Y Đà La.

"Hóa ra hai mẹ con đó là em gái và cháu trai của cô gái tự vẫn năm xưa à." Y Đà La không hề tỏ ra thương tiếc cho những người nằm trong câu chuyện bi thương mà Vô Biên vừa kể, bởi vì cảm xúc của cô đã bị ăn mòn theo thời gian.

Hơn năm ngàn năm qua, có chuyện gì mà cô không từng trải qua, có vụ án đau thương nào mà cô không chứng kiến. Đối với cô, chuyện sống chết của thế nhân đã quá đỗi bình thường, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ hai chữ "duyên" và "nghiệt". Họ phải sống lẩn quẩn trong vòng nhân quả do bản thân họ tạo ra ở kiếp này hoặc là ở vô số kiếp trước. Ngay cả Phán Quan trông coi sổ sinh tử phán quyết tội phước của ba cõi cũng có nghiệp báo của mình, nói chi tới những con người còn lạc lối trong thất tình lục dục của nhân gian.

Còn Y Đà La cô chỉ là một Sứ Giả dẫn lối cho linh hồn oan khiên sang Minh Giới, sau khi họ đã trút bỏ được mọi vướng bận tại dương thế. Thứ cô phải quản là đem nhân quả ban bố cho những kẻ phải hứng chịu đúng tội nghiệt mà hắn đã gây ra, chứ không phải khóc lóc sướt mướt, thương tiếc cho bất kỳ oan hồn nào.

"Sau khi tới tìm hồn ma đang đeo đám Dương Chấn Nghiệp, chúng ta tiện thể ghé qua gặp ông chủ Mã đó." Y Đà La cong nhẹ khóe môi nói, "Vấn Tiên đạo trưởng gì đó, chúng ta cũng giúp ông ta 'đắc đạo' đi."

Vô Biên chợt rùng mình trước nét mặt tà ác của Y Đà La, sau đó anh cũng cười quỷ dị, "Lát nữa tiểu thư hãy xem biểu hiện của Vô Biên." Mấy trò hành hạ người khác đến sống dở chết dở thì anh cũng không thua kém Khổ Ải chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info