ZingTruyen.Info

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công

Chương 5 - Nhà có oán chủ.

NgocDienTuongCong

Phúc quản gia dẫn đường cho Y Đà La và Trần Quân Thụy, Vô Biên vào bên trong sảnh lớn của lầu chính, đúng lúc vợ chồng nhà họ Dương đang ngồi uống trà, nghỉ ngơi sau cuộc nói chuyện đầy phiền muộn với gia đình nhạc gia. Đa phần đều là tiếng khóc lóc than vãn của nhà bên đó, họ mất con gái nên đau lòng tột độ, chẳng có ngày nào không sang đây kêu ca khể khổ.

Y Đà La vừa nhìn sơ sắc mặt của vợ chồng nhà họ Dương thì đã biết có chuyện gì xảy ra, cô nhẹ cười lắc đầu.

Nhà họ Dương giàu có nhất nhì ở Trấn Giang, đến đời của Dương lão gia thì chỉ có duy nhất một đứa con trai, nếu ai gả vào nhà họ, trở thành thiếu phu nhân thì không sợ nửa đời sau nghèo đói, còn biến thành phượng hoàng trong giới phụ nữ danh giá của Trấn Giang.

Vậy nên, dù biết nhà họ Dương đã có điềm xấu trong việc đón dâu, hết tân nương này tới tân nương khác đều treo cổ tự vẫn sau ba ngày thành hôn, thế mà vẫn có người chấp nhận gả con gái vào nhà họ. Hiện tại lại đi khóc than, hối hận, còn có ý nghĩa sao?

Tham lam thì phải trả giá, không nên trách ai.

"Lão gia! Phu nhân! Biểu tiểu thư quay về rồi!" Phúc quản gia vui mừng ra mặt khi thông báo với vợ chồng Dương lão gia.

Giống với Phúc quản gia lúc đầu, vợ chồng nhà họ Dương rất bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của Y Đà La, nhưng tiếp theo đều nhận định cô đúng là biểu tiểu thư nhà họ, là cháu gái ruột của Dương phu nhân. Dựa theo Mê Hồn Chú mà Y Đà La thi triển trên người họ, Trần Quân Thụy cũng biết rõ được thân thế của cô - La Y Y, con gái của nhà họ La, một dòng dõi thư hương. Từ nhỏ tiếp nhận văn hóa phương Tây, lần này về nước cũng vì muốn mở một trường học cho trẻ em nghèo không đủ điều kiện đến trường.

Mục đích cao cả này của Y Đà La càng khiến Trần Quân Thụy có hảo cảm với cô, ánh mắt anh nhìn cô cũng từ đó mà chuyển biến, có ôn nhu pha lẫn tán thưởng.

Anh còn hứa sẽ giúp đỡ cô trong việc xây dựng trường học, bắt đầu tiến hành vào ngày mai.

Vô Biên nghe xong, nâng tay sờ sờ mũi, trong lòng nghĩ thầm. Chủ nhân nhà anh vui quá hóa buồn rồi, khi không lại sinh thêm chuyện, lo việc bao đồng cho nhân thế.

Xác định được thân phận xong, Y Đà La cũng có phòng ở cho riêng mình, là Lạc Cư nằm tại phía Tây của nhà họ Dương, không có sự cho phép của cô thì không người nào được bước chân vào đó nửa bước.

Hoàng hôn buông xuống đã mấy canh giờ, ánh trăng vắt mình trên những ngọn cây, đợi khi mọi người vắng dần, Y Đà La và Vô Biên bắt đầu hành động. Họ đi đến lầu Đông cũng chính là nơi thiếu gia nhà họ Dương nghỉ ngơi để xem xét, đám tang của tân nương vừa chết kia cũng được an bài tại đây.

Ban đêm của mùa thu đương nhiên lạnh, huống hồ chi trong nhà vừa có người chết, lại còn mặc áo tân nương thắt cổ tự vẫn, mặc dù có gia đinh canh gác ở các tòa lầu nhưng với bầu không khí âm u, ảm đạm như vậy thì không một ai dám lảng vảng xung quanh vào giờ này.

Vào thời điểm này, mọi người đã lui về phòng nghỉ ngơi. Tuyệt nhiên, Y Đà La và Vô Biên cũng không thể ra mặt đi lại trước sự gác đêm của các gia đinh. Vì vậy cô thả ra mùi hương của hoa Mạn Đà La, luồng khí màu trắng như sương mù dần dần phủ kín mọi lối đi trong nhà họ Dương, khắp nơi đều tràn ngập hương hoa dễ chịu, người trong nhà ngửi được mùi hương thì cảm thấy cả người thoải mái, thoáng chốc đã rơi vào ngủ say, mơ một giấc mộng của riêng họ.

Có người thấy được cảnh tượng mình hằng ước ao, có người đắm chìm trong quá khứ đã qua, cũng có người phải đối diện với lỗi lầm mà bản thân từng phạm phải - Tất cả đều đang đối mặt với bản ngã thực sự của họ.

"Ở đây hoàn toàn không có bóng dáng ma quỷ." Vô Biên lượn khắp lầu Đông, kiểm tra từng ngóc ngách rồi quay về sảnh lớn đang đặt quan tài của tân nương vào cửa chưa quá ba ngày.

Y Đà La đứng bên cạnh quan tài, nhìn chằm chằm vào thi thể đã trở nên xám trắng của tân nương, "Trên xác cô ta có quỷ khí. Là bị ám lên."

Vô Biên khẽ ngạc nhiên, "Trong nhà họ Dương có quỷ?" Vì sao anh không ngửi được mùi thối đặc trưng của nó?

Y Đà La nhẹ gật đầu, "Đạo hạnh còn rất cao, có lẽ đã chết được mấy trăm năm." Nhưng cô thừa sức thu phục nó.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, tiểu thư?" Vô Biên hỏi.

"Dẫn dụ nó xuất hiện. Chúng ta tới Từ đường xem thử." Y Đà La xoay người rời khỏi sảnh, sau lưng cô là khung cảnh trắng tinh, âm u và hiu quạnh. Từng dải lụa kết hoa tang chầm chậm đung đưa theo gió, ngọn đèn điện duy nhất trong sảnh bỗng nhiên vụt tắt, rồi bức hình tân nương chậm rãi nở nụ cười. Bất thình lình, hai ngọn nến trên bàn vong bất chợt cháy cao hơn, ánh lửa không ngừng nhấp nháy tựa như đang vui mừng nhảy múa.

Có lẽ, đó là sự hân hoan được gửi đến từ Ma Giới.

...

Từ đường là nơi thờ phụng tổ tiên, hương khói nghi ngút mỗi ngày, chỗ này theo lý phải chính khí ngập tràn nhưng Y Đà La chỉ cảm nhận được mùi vị âm tà.

Càng đến gần, cô càng ngửi được rõ ràng hơn.

Trăng sáng giữa trời chiếu xuống cây đa bên cạnh Từ đường, in bóng vào cửa sổ, bóng cây cành lá lay động trong gió, từ xa trông lại tựa như có người đang treo cổ ở bên trong phòng, thi thể đung đưa, lắc qua lắc lại rồi in bóng dáng vào khung cửa sổ, tái hiện lại sự việc xảy ra vào ba ngày trước.

"Tại sao Từ đường nhà họ lại nặng mùi âm khí như ở nghĩa trang vậy?" Vô Biên dùng linh thức kiểm tra toàn bộ Từ đường, nhưng rất tiếc chẳng tìm thấy gì.

"Ở đây có gì đó rất lạ lùng." Y Đà La đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là các bài vị tổ tiên của nhà họ Dương, tất thảy có năm đời.

Vô Biên bước nhanh theo Y Đà La, anh cẩn thận nhìn hết một vòng không gian bên trong Từ đường, chỗ này ngoài bàn thờ, lư hương, thảm trải trên nền và những ngọn đèn lồng treo trên trần nhà ra thì chẳng có gì.

"Nhà họ Dương phúc trạch thâm hậu, đáng lẽ ra Từ đường phải có chính khí phủ đầy, xua đuổi tà ma trọc khí nhưng bài vị của họ lại có luồng sáng sát thần, khắc tinh của người tu đạo." Y Đà La nhàn nhạt nói.

"Có khi nào là do con quỷ đó quấy phá?" Vô Biên ngồi xổm trên sàn, anh đặt bàn tay trên thảm, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận khí tức của những người từng hiện diện ở đây.

"Tiểu thư, không có quỷ nhưng lại có vong hồn." Vô Biên đứng dậy, báo cáo với Y Đà La.

Sắc mặt Y Đà La trở nên trầm ngâm, cô dạo bước vài vòng trong Từ đường, cuối cùng dừng ở vị trí chính giữa, ngẩng đầu nhìn lên đà ngang bên trên. Các tân nương đều treo cổ đúng chỗ này. Oan khí tích dần sẽ thành oán khí, họ đều đến Linh Hồn Khách Trạm báo án, nhưng cớ gì chỗ này còn có mùi của vong hồn.

"Năm đời tổ tiên nhà họ Dương đều đi đầu thai hết rồi sao?" Y Đà La hỏi Vô Biên.

"Còn một người, là tổ tông đời thứ ba của nhà họ Dương. Dương Thừa Chí." Vô Biên cũng giương mắt nhìn đà ngang, trần nhà cao như vậy, dù đàn ông bắt ghế cũng quăng không được thòng lọng qua lên đó, huống hồ là phụ nữ. Đây rõ ràng không phải là tự sát. Cũng chẳng do người làm.

"Gửi tin cho Khổ Ải, bảo hắn sang Minh Giới lấy sổ sinh tử của Dương Thừa Chí, sau đó báo lại cho chúng ta." Y Đà La khẽ híp mắt, "Người chết lâu rồi còn không được đi đâu thai chỉ có hai lý do. Hoặc là lúc còn sống làm quá nhiều chuyện ác, phải ở địa ngục chịu đủ sự trừng phạt mới được bước vào luân hồi. Hoặc là...oán chủ chưa đến Minh Giới báo oan, sổ sinh tử vẫn chưa ghi lại tội nghiệt mà họ gây ra."

"Dạ." Vô Biên lập tức triệu hồi Ô Nha Tinh, sai nó mang tin về Ma Giới.

Xem ra tổ tiên nhà họ Dương không phải đều là người tích âm đức, còn có người ngoại lệ.

...

Sáng hôm sau, rốt cuộc Y Đà La cũng gặp được thiếu gia Dương Chấn Nghiệp của nhà họ Dương tại phòng ăn. Người này có thân hình cao khỏe, ngũ quan phúc hậu, thiên đình no đủ, rõ ràng là tướng phú quý, trường thọ, nhưng không ngờ lại liên tục gặp cảnh tang thê.

Khi nhìn kỹ vào ấn đường của Dương Chấn Nghiệp, bỗng nhiên Y Đà La nhíu mày. Ấn đường anh ta có hắc khí chập chờn, không phải sắp gặp nạn tai mà do có vong hồn đeo bám. Lại còn là dạng sớm chiều ở chung.

Tối qua lúc cô đến sảnh Đông kiểm tra lại không hề cảm nhận được điều gì, chứng tỏ vong hồn này không hề theo Dương Chấn Nghiệp vào nhà họ Dương.

"Lát nữa chúng ta theo anh ta ra cửa." Biết Dương Chấn Nghiệp phải tới các cửa hàng của nhà họ Dương kiểm tra mỗi ngày, Y Đà La nói khẽ với Vô Biên.

Chú mục Y Đà La, Vô Biên dùng ánh mắt chứa ẩn ý trả lời cô. Nhưng họ phải nghĩ cách cắt đuôi Trần Quân Thụy trước mới được.

"La tiểu thư!"

Quả nhiên ban ngày đừng nhắc đến người, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi.

Trần Quân Thụy được Phúc quản gia dẫn vào sảnh chuyên để dùng cơm của nhà họ Dương. Ở đây ngoài Y Đà La, Vô Biên và Dương Chấn Nghiệp ra còn có vợ chồng Dương lão gia và một vài người hầu khác.

Phiền phức nhỏ của Y Đà La cũng bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info