ZingTruyen.Info

Linh Hon Khach Tram Linh Di Minh Hon Hien Dai Ngoc Dien Tuong Cong

Minh Giới.

Trời đêm trăng sáng gió lặng, ánh trăng yên ả chiếu rọi những tia sáng êm dịu trải khắp đại địa, nhưng không thể phủ tới nơi tận cùng nhất của thế gian.

Cõi U Minh bốn mùa xuân hạ thu đông đều có đủ, ngàn vạn ngôi sao luôn nằm lẳng lặng trên nền trời, thứ duy nhất không có là ánh sáng của Mặt trời và Mặt trăng.

Nhưng mà, sau năm ngàn năm, nơi này lại thiếu mất đi sắc màu rực rỡ của những đóa Mạn Châu Sa Hoa, bởi sự mất tích của Minh Vương khiến cho những đóa hoa đỏ tươi kiều diễm ma mị kia chỉ còn lại sắc màu tối đen, âm u quỷ dị hơn cả loài hoa của Quỷ.

"Đã tìm ra hơi thở của Minh Vương chưa?" Lục Phán Quan xuất hiện trong Đà La Điện chỉ trong chớp mắt, ngài vội vàng hỏi hai người mặc quần áo đen và trắng đang đứng trước một đóa hoa Mạn Đà La màu tím duy nhất của Minh Giới. Đóa hoa này cao bằng nửa thân người, lớn chừng một thước, lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng đong đưa trong gió.

"Vừa mới phát giác được hơi thở của ngài ấy, nhưng giờ đây lại tìm không ra." Bạch Vô Thường sầu não đáp lời, vị trí mà anh và Hắc Vô Thường đang đứng là Vườn Minh Dạ, nơi cất giấu chân thân của Minh Vương - Đây là cấm địa của Minh Giới.

"Nguyên hồn của ngài ấy tan biến ra thành nhiều mảnh, dù chúng ta thu được một ít nhưng vẫn không nguyên vẹn, không thể dựa theo đó mà truy tìm các mảnh tàn hồn còn lại." Hắc Vô Thường nặng nề nói.

Lại một lần nữa phải thất vọng, Lục Phán Quan lo âu thở dài, "Kỳ hạn một vạn năm đã qua hơn một nửa. Nếu chúng ta còn không tìm đủ nguyên hồn cho Minh Vương, giúp ngài ấy quy vị thì Thiên Giới sẽ phái xuống đây một Minh Vương khác."

"Nếu muốn nhanh chóng tìm được nguyên hồn của Minh Vương, chúng ta cần phải dùng đến Ma Đan của ngài ấy." Hắc Vô Thường không cảm xúc nhìn lướt qua Bạch Vô Thường và Lục Phán Quan.

"Ngươi điên sao, Tiểu Hắc?" Bạch Vô Thường trừng Hắc Vô Thường, "Ma Đan dùng để duy trì sự sống cho người đó, nếu lấy ra, nàng ấy sẽ tan thành khói bụi. Minh Vương vì không nỡ để nàng ấy chết mới luyện Ma Đan thành đan dược, bảo chúng ta lừa nàng ấy uống vào. Nay ngươi muốn moi Ma Đan từ trong người nàng ấy ra? Ngươi ngại bản thân mình sống quá dài hay sao?"

"Minh Vương thà hy sinh bản thân, từ bỏ Ma Đan, hồn tan trăm mảnh cũng muốn cứu nàng ấy. Nếu chúng ta vì giúp ngài ấy quy vị mà khiến nàng ấy phải chết, Minh Vương nhất định vì nàng ấy mà hy sinh một lần nữa." Lục Phán Quan cũng không đồng ý với suy nghĩ của Hắc Vô Thường.

"Minh Vương vì nàng ấy hy sinh nhiều như vậy, nhưng nàng ấy lại dần quên mất ngài ấy." Hắc Vô Thường cảm thấy không đáng cho Minh Vương của mình.

"Là vì Minh Vương đã thi chú trong Ma Đan." Lục Phán Quan khẽ thở dài, "Ngài ấy không muốn nàng ấy mãi đau buồn vì những chuyện đã qua, nên đã hạ Vong Tình Chú trong Ma Đan. Người mà nàng ấy yêu nhất sẽ là người mà nàng ấy dần quên đi. Cho đến vạn năm, có lẽ nàng ấy cũng không còn nhớ bản thân phải chờ đợi một người nào đó."

Lục Phán Quan nhìn chăm chú vào đóa Mạn Đà La trước mặt, ngài nói thêm, "Nếu nguyên hồn của Minh Vương cách năm trăm năm lại tự tìm về với chân thân thông qua con đường kết nối giữa Minh Giới và Ma Giới, thì thời hạn cũng sắp tới rồi. Chỉ mong lần này đều tập hợp đầy đủ."

Minh Vương à, ngài vì nàng ta mà vứt bỏ nhiều thứ như vậy, có đáng không?

...

"Hôm qua ở gần nhà chúng ta xảy ra tai nạn. Máu chảy lênh láng. Nhưng bảo an lại nói có chiếc xe nào đó tông phải một con chó chứ không phải con người." Trong ngôi biệt thự màu hồng nhạt ở phố Hành Lộ đường Trường Uy vọng ra một tiếng nói khi cánh cửa lớn của biệt thự được mở ra.

Một người đàn ông trạc khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi đi từ ngoài vào, thoáng nghe thấy trong phòng ăn truyền ra tiếng nói, anh ta chuyển hướng đi về phía phòng ăn, "Cảnh sát cũng chứng thực đó là máu của một con chó, không phải xảy ra án mạng, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa."

Trong phòng ăn có hai người phụ nữ đang ngồi và một người phụ nữ bận bịu ở quầy bếp, người phụ nữ trung niên vừa nghe người đàn ông nói xong, bà ta nghi hoặc hỏi, "Máu của chó có thể nhiều như vậy sao? Nếu nó chảy nhiều máu như vậy thì đã chết tại chỗ xảy ra tai nạn rồi."

"Có lẽ xác của nó văng vào góc khuất nào đó." Người phụ nữ trạc tuổi người đàn ông lên tiếng.

"Thu Vũ nói đúng. Chuyện đó có cảnh sát cùng bảo an lo rồi, mẹ lo nhiều làm gì." Người đàn ông cười nhẹ khuyên nhủ.

"Không phải đâu, Diệp Phi à. Không hiểu sao dạo gần đây mẹ thường xuyên cảm thấy bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra." Người phụ nữ trung niên hoang mang nói, "Mẹ sợ...Thu Phong nó về tìm chúng ta báo thù."

Âm thanh leng keng vang lên ngay sau khi người phụ nữ trung niên dứt lời, chiếc thìa bằng sứ rơi trên bàn thủy tinh phát ra tiếng vọng vô cùng rõ ràng trong không gian rộng lớn của phòng ăn sang trọng.

Sắc mặt của Thu Vũ có chút biến đổi, cô cười gượng nhìn qua người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh, "Trên đời này làm gì có ma quỷ đâu mẹ. Vả lại, dù sao Thu Phong cũng là em gái của con. Sao con bé có thể làm hại chúng ta?"

Diệp Phi thản nhiên chú mục mẹ mình, "Cái chết của Thu Phong chỉ là tai nạn, không liên quan đến chúng ta."

Mẹ Diệp vẫn không cảm thấy yên lòng, trên mặt bà hiện lên vẻ sầu lo, "Nhưng lúc còn sống Thu Phong yêu con như vậy, còn nhiều lần phá hoại tình cảm giữa con và Thu Vũ. Con bé chết đã mười năm, mẹ chưa từng nằm mơ thấy con bé. Nhưng tối qua mẹ lại mơ thấy, con bé còn nói bản thân chết oan."

"Mẹ à, mẹ đừng nghĩ nhiều quá." Thu Vũ vỗ về mu bàn tay của mẹ Diệp, nhẹ nhàng nói, "Nếu mẹ cảm thấy bất an thì ngày mai mẹ cùng má Phương đi chùa cầu siêu cho Thu Phong đi, còn có mẹ của con nữa." Mẹ của cô mất đã năm năm, ngày mai đúng là ngày giỗ của bà ấy.

Người phụ nữ đang nấu ăn bên quầy bếp nghe thấy Thu Vũ nhắc tới mình, bà ta xoay người lại nói, "Ở bên phố cổ Thần Nữ gần đây mới mở một đạo tràng, hay để tôi dẫn bà chủ đến đó nhờ họ cầu siêu cho bà chủ Tang và cô Thu Phong."

Mẹ Diệp nghe vậy gật đầu, "Ngày mai là thứ hai, Nguyên Phong sẽ đến trường. Như vậy chúng ta có thể đến đạo tràng một chuyến." Không biết chỗ đó có cầu được vong hồn hay không, bà muốn nói chuyện với bà thông gia và Thu Phong.

Thu Vũ và Diệp Phi nhìn nhau, trong mắt đều chứa ý cười. Họ biết mẹ Diệp luôn tin vào mê tín dị đoan, họ cũng không ngăn cản bà đi tìm thầy pháp, bà đồng vì chỉ cần bà cảm thấy nhẹ lòng, bà muốn làm thế nào cũng được.

...

"Chủ nhân, khi nào chúng ta tới nhà số 5831 điều tra?" Tại đạo tràng vừa mở ở phố cổ Thần Nữ, Vô Biên nôn nóng hỏi Y Đà La. Đã lâu rồi anh không được tới Nhân gian, anh rất muốn biết hiện tại nó có bộ dạng gì. Mặc dù đạo tràng này nằm tại Nhân Giới, nhưng chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ thì có gì thú vị chứ.

Y Đà La ngồi ở sô pha trong phòng khách, đang lắc lắc mai rùa trên tay, đổ ra ba đồng xu trên bàn thủy tinh, cô tự lẩm bẩm, "Gieo quẻ Văn Xương cũng thú vị thật." Cô ngả lưng dựa vào sô pha, điềm nhiên nhìn Vô Biên, "Không cần gấp, ngày mai sẽ có người tự động đến tìm chúng ta."

"Vậy hiện tại, chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi chủ nhân?" Vô Biên ngồi xổm trên thảm, dùng tay xoa bóp chân cho Y Đà La.

Nhìn dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng của Vô Biên, Y Đà La khẽ cười, "Bảo Hồi Đầu và Thị Ngạn đi cùng ngươi đi."

"Cảm ơn chủ nhân!" Tựa như nhặt được bảo bối, Vô Biên cười ngoác cả miệng. Anh nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách, chớp mắt đã xuất hiện trong nhà bếp, "Hồi Đầu! Thị Ngạn! Chủ nhân đã cho phép chúng ta ra ngoài đi dạo, mau đi thôi."

"Chủ nhân còn chưa ăn bữa chiều, ngươi đã lo đi chơi?" Hồi Đầu đang cầm đũa xào rau củ trong chảo, thân hình cao lớn mặc quần tây và áo sơ mi của thời nay, còn mặc thêm một lớp tạp dề màu xám. Mái tóc dài bện thành bím phía sau lưng, sự kết hợp giữa cổ xưa và hiện đại này tạo nên một phong thái riêng biệt.

Thị Ngạn mặc quần áo ở nhà dành cho nam trông rất nhàn nhã, mái tóc dài buộc cao cao lên tựa đuôi ngựa, nhìn có chút nhẹ nhàng khoan khoái hơn nét mặt nghiêm túc lãnh khốc của anh. Vừa đứng ở quầy bếp ép nước cam, anh vừa nói, "Ngươi đã in xong tờ rơi chưa?"

Vô Biên phụ họ một tay dọn thức ăn lên khay, mất hứng nói, "Ta đã làm xong từ hôm qua rồi." Anh mặc quần tây và áo thun ngắn tay, chỉ dùng một sợi dây lụa buộc hai phần tóc mái ra phía sau, trông đơn giản lại không mất nhã nhặn.

"Không làm hỏng máy in chứ?" Thị Ngạn liếc mắt nhìn Vô Biên, cảm thấy không yên tâm cho lắm bởi người này rất có tài trong việc phá hỏng các thiết bị điện tử.

"Có Khổ Ải chỉ dạy thì chắc không xảy ra chuyện gì." Hồi Đầu không quay đầu lại, vẫn đang xào cho xong món ăn cuối cùng. Chủ nhân của bọn anh là nửa người nửa ma, nên vẫn muốn ăn uống như con người. Nhưng chủ nhân chỉ ăn chay, năm ngàn năm qua chưa từng chạm vào thịt cá. Còn bọn anh là ma, không ăn uống cũng chả sao. Chẳng qua không muốn chủ nhân cảm thấy buồn tẻ, cho nên bọn anh bắt đầu ăn uống như con người từ năm ngàn năm trước để bồi chủ nhân trong mỗi bữa cơm.

Vô Biên bĩu môi, "Tên Khổ Ải đó chỉ nói sơ qua một chút, là ta tự mò mẫm thôi." Vì ghen tị anh được cùng chủ nhân đi điều tra vụ án ở nhà số 5831 mà tên không có giới tính đó giở trò trẻ con, không hướng dẫn kỹ càng cho anh cách sử dụng máy in.

Dạo gần đây hắn còn học về hắc cái gì cơ đó, suốt ngày ôm máy vi tính, đúng là nhàm chán dẫn tới điên cuồng.

"Bị cấm cửa ở Linh Hồn Khách Trạm trong năm trăm năm, oán khí của Khổ Ải chắc chắn tích tụ rất nhiều. Tốt nhất ngươi đừng chọc đến hắn. Nếu không, hắn làm ra việc gì biến thái đối với ngươi thì bọn ta không giúp được ngươi đâu." Hồi Đầu cười nhẹ nói, tên kia một khi bị chọc giận thì không một oan hồn nào trong khách trạm dám dám xuất hiện, rất sợ bị hắn tra tấn một cách khủng bố vô cùng cực.

Vô Biên khinh thường hừ nhẹ, "Cùng lắm thì đánh nhau với hắn một trận, ta không tin ta lại thua hắn."

"Ngươi đã thua hắn chín trăm chín mươi chín lần rồi." Thị Ngạn tuyệt tình nói một câu, tựa như tạt một gáo nước lạnh lên người của Vô Biên khiến lửa chiến đấu đang sục sôi của anh tắt ngúm.

"Ta đi tìm chủ nhân." Vô Biên hất cằm, nghênh ngang mang khay thức ăn ra phòng khách, tìm Y Đà La cầu an ủi. Chỉ có chủ nhân mới không làm tổn thương trái tim của anh.

"Làm sao vậy?" Trông thấy nét mặt ỉu xìu của Vô Biên, Y Đà La quan tâm hỏi.

"Chủ nhân!" Vô Biên ngồi bệt trên thảm, gối đầu lên hai đùi của Y Đà La, đáng thương nói, "Bọn họ đều không muốn cùng Vô Biên đi ra ngoài dạo chơi."

"Đợi ăn xong bữa chiều rồi tất cả cùng đi." Y Đà La dùng tay vuốt nhẹ tóc của Vô Biên, nhàn nhạt nói.

Bất thình lình, một luồng sáng từ đâu xuất hiện, cuốn lấy Vô Biên trong tích tắc rồi nâng cả người anh lên cao, ném thẳng ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là khu vườn trồng hoa của đạo tràng.

Tiếng đồ vật rơi xuống hồ vang lên âm thanh rất lớn, bọt nước văng tung tóe khắp, làm ướt những khóm hoa màu tím nhạt trong vườn cũng tắm mát luôn thảm cỏ dại xanh tươi.

Ở trong bếp, Hồi Đầu và Thị Ngạn vừa nghe thấy động tĩnh đã lập tức hiện ra trong phòng khách, trông thấy có hai người khách không mời mà đến, sắc mặt họ âm u ngay.

"Hai tên Hắc Bạch yêu nhân này đến đây làm gì?" Thị Ngạn lạnh giọng hỏi.

"Vô Biên đâu chủ nhân?" Hồi Đầu đi sang chỗ Y Đà La đang ngơ ngác ngồi.

"Tại sao ngươi lại ném Vô Biên ra hồ?" Y Đà La nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường đứng ở vị trí đối diện sô pha, cô không hiểu sao mỗi lần hai người này xuất hiện là phải ra tay với bốn thuộc hạ của cô. Họ vốn không thù không oán.

Hắc Vô Thường trả lời như máy móc được lập trình sẵn, "Nam nhân không được phép tiếp xúc thân mật với ngài." Nàng ấy là thê tử của Minh Vương nhà hắn, nam nhân khác không được phép chạm vào nàng. Đó là bất kính với Minh Vương.

Y Đà La lạnh nhạt nói, "Họ đều là thuộc hạ của ta. Còn nữa, nơi này do ta quản, không phải cõi U Minh của các ngươi." Cô chậm rãi đứng lên, nhẹ nâng tay, một quả cầu màu tím dần dần ngưng tụ trong lòng bàn tay cô, "Ngươi cũng xuống hồ tắm một lúc đi."

Bất chợt, một vòi nước từ ngoài cửa sổ phóng thẳng vào, nhằm về hướng của Hắc Vô Thường, "Chủ nhân! Để đó cho Vô Biên."

Quần áo ẩm ướt dán chặt vào thân thể, Vô Biên bay vào phòng khách với dáng vẻ có chút chật vật. Anh căm tức quét mắt Hắc Vô Thường vừa mới tránh thoát đòn tấn công của anh, "Tiểu Hắc chết tiệt, đã lâu rồi không đánh nhau với ngươi nên da ngươi lại ngứa rồi đúng không?" Anh không ưa tên mặt than này từ lâu rồi, suốt ngày cản trở bọn anh thân cận chủ nhân.

Hắc khí nhanh chóng tản ra từ người của Hắc Vô Thường, "Đánh thì đánh, đừng nói nhiều."

Bạch Vô Thường liếc trắng mắt, anh nâng chân đá vào mông của Hắc Vô Thường, "Im lặng đứng sang một bên cho lão tử, ngươi uống nhầm thuốc nổ hay sao mà suốt ngày cứ phóng nộ khí?"

Hắc Vô Thường thu lại linh lực, lạnh lùng nhìn qua Bạch Vô Thường, "Họ Bạch kia, nếu ngươi còn dám đá mông ta, ta sẽ trồng hoa ở mông của ngươi."

"Lão tử cũng muốn trồng hoa ở mông của hai ngươi." Vô Biên thừa cơ xông lên, đánh thành một đoàn rối loạn với Hắc, Bạch Vô Thường.

"Ai dám đánh mặt lão tử?"

"Họ Bạch kia, ngươi đánh sai người."

"Mặt than, ngươi dám đốt tóc của ta?"

"Xử lý đi." Y Đà La mất hết hứng thú đòi lại công bằng cho Vô Biên, cô để lại một câu cho Hồi Đầu rồi điềm tĩnh đi sang phòng ăn, ngồi vào ghế và bắt đầu dùng bữa. Mấy tên đó cộng lại cũng mấy trăm vạn tuổi, nhưng đầu óc tên nào cũng như trẻ con. Cô không còn lời nào để nói.

Hồi Đầu và Thị Ngạn trao nhau cái nhìn ẩn ý, họ lập tức chen vào một đoàn đang đánh dây dưa đến không phân rõ ai là ai, chỉ là tàn ảnh vụt bên này rồi biến sang bên kia.

"Chủ nhân có lệnh, nếu ai làm đổ vỡ đồ đạc thì đi dọn dẹp nhà cho Ô Nha Tinh." Hồi Đầu nắm lấy lưng áo của Bạch Vô Thường và cánh tay của Hắc Vô Thường, tách họ ra khỏi Vô Biên.

Còn Thị Ngạn túm lấy cổ áo của Vô Biên, lôi kéo anh như vớt một cún con vừa rớt xuống hồ nước lên.

Vô Biên vùng vẫy, "Thị Ngạn! Ngươi mau bỏ ta xuống!"

Thị Ngạn đáp ứng mong muốn của Vô Biên ngay, anh tiện tay quăng một cái, Vô Biên đã quay về Linh Hồn Khách Trạm, rơi trúng ngay Khổ Ải đang ngồi thêu hoa lên váy cho Y Đà La.

Bỗng nhiên có người ngồi trên đùi mình, Khổ Ải có chút ngây ra. Khi đã nhìn rõ đây là Vô Biên, còn phá hỏng đóa hoa anh thêu gần xong, chỉ còn một mũi kim nữa là hoàn thành nhưng lại trượt tay vì người này. Khổ Ải khẽ híp mắt nguy hiểm nhìn Vô Biên còn đang trong trạng thái xem xét bản thân vừa rớt xuống chỗ nào, "Vô Biên đầu gỗ, lần này ngươi chết chắc rồi."

"A! Tên Khổ Ải khốn kiếp, ngươi mau thả ta ra! Mau lấy kim ra chỗ khác, không được đâm vào mông của ta!" Tiếng thét của Vô Biên vang vọng khắp Linh Hồn Khách Trạm, dọa cho vô số oan hồn đang dạo chơi phải trốn ngay vào phòng, chẳng dám ló mặt ra ngoài.

Họ không muốn trở thành con mồi tiêu khiển của Khổ Ải đại nhân.

Họ cầu nguyện cho Vô Biên đại nhân sống sót sau kiếp nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info