ZingTruyen.Asia

Linh Hon Khach Tram Linh Di Minh Hon Hien Dai Ngoc Dien Tuong Cong

Quyển Một - Minh Vương cưới vợ - Chương 2: Tân nương mất tích.

Trần Y Y chậm rãi rời khỏi ôm ấp của phụ mẫu, nàng quay người, cúi đầu bái lạy họ, "Nữ nhi bất hiếu, không thể hầu hạ dưới gối cha nương được nữa, nếu có kiếp sau, nữ nhi nhất định đền đáp ân sinh dưỡng của cha nương!"

Trần lão gia và Trần phu nhân vừa lấy lại được hơi thở đã vội vã ôm chầm lấy Trần Y Y, hai người lệ nóng tràn mi, đau lòng lắc đầu, "Y Y! Con đừng theo họ, con sẽ chết đó!"

"Là cha không tốt! Nếu như năm xưa cha không vì việc làm ăn mà đi xa, để mẹ con trong lúc mang thai lỡ sảy chân ngã động thai khí thì chúng ta không cần đến cầu cạnh Minh Vương." Để rồi xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

"Cha! Nếu nương không cầu xin Minh Vương giúp mẫu tử con bình an thì chuyện ngày hôm nay cũng sẽ xảy ra. Căn nguyên không do cha, mà do người khác." Trần Y Y nghiêm túc nhìn Trần lão gia, biểu cảm trên mặt khác xa với dáng vẻ vô âu vô lo thường ngày, "A Nặc và A Ngôn là người của Trần gia, đương nhiên chúng ta phải bảo vệ, chăm sóc người nhà của mình. Còn người khác, khi chưa suy nghĩ đắn đo đã muốn mưu hại người nhà, chúng ta cũng không nên niệm tình."

Trần phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Y Y, nữ nhi của nàng thông minh, quyết đoán hơn nàng nghĩ.

Trần lão gia âm trầm sắc mặt gật đầu, dù nữ nhi không nói, hắn cũng đã quyết định trừng phạt Lưu di nương.

Nhưng còn nữ nhi của họ...

Trần lão gia và Trần phu nhân mỗi người níu lấy một cánh tay của Trần Y Y, trong mắt có đau lòng cùng vô vàn luyến tiếc. Tại sao Y Y của họ lại mệnh khổ như vậy, họ phải làm sao mới cứu được Y Y đây?

"Đừng chần chờ nữa, đi thôi!" Hắc Vô Thường hơi khom người túm lấy cánh tay trái của Trần Y Y, kéo nàng đứng lên, "Nếu trễ giờ khiến Minh Vương nổi giận, thì ngươi từ nương nương trở thành cô hồn dạ quỷ dưới Địa phủ đấy." Chẳng qua đổi một nơi sinh sống mà thôi, đám người này sao phải đau khổ, bịn rịn như thế? Hắn thật không hiểu nổi.

Bạch Vô Thường phẩy nhẹ tay áo, ngay tức thì, y phục trắng như tuyết trên người của Trần Y Y đã biến thành hỷ phục, trên đầu đội mão Phượng sáng rực rỡ đến lóa mắt, "Thế này mới đúng chứ. Khởi hành thôi." Hắn nắm cánh tay còn lại của Trần Y Y, cùng Hắc Vô Thường kéo nàng ra khỏi sự cố gắng kiên trì của phu thê Trần lão gia.

"Cha! Nương!" Trần Y Y ngoái đầu nhìn lại khi chân vừa bước ra khỏi ngạch cửa phòng ngủ.

"Y Y!"

"Y Y! Nữ nhi ngoan của nương!"

Trần lão gia và Trần phu nhân lập tức vùng dậy, khóc lóc đuổi theo.

Hắc Vô Thường lạnh lùng phất tay áo, cánh cửa phòng tức khắc đóng sầm lại, ngăn cách Trần lão gia và Trần phu nhân ở bên trong. Mặc họ gào thét, đập cửa, gọi tên nữ nhi trong nỗi tuyệt vọng.

"Minh Vương có dặn, chúng ta phải xóa sạch trí nhớ của người trên dưới Trần gia." Hắc Vô Thường nhắc nhở.

Bạch Vô Thường chép miệng nói, "Ta biết rồi."

Trần Y Y bị họ kiềm chế hai bên, nàng thảng thốt nhìn qua rồi nhìn lại họ, "Tại sao phải xóa sạch trí nhớ của cha nương ta?" Như vậy họ sẽ quên mất cả nàng.

"Vì để ngươi cắt đứt hoàn toàn với nhân gian. Người của Minh Giới không được có liên quan tới Nhân Giới nữa. Ngươi cũng không muốn phụ mẫu ngươi phải suốt ngày đau khổ vì nhớ thương ngươi, đúng không?"

Trần Y Y nhấm nháp từng lời nói của Bạch Vô Thường, cuối cùng nàng nhắm chặt mắt, bi phẫn gật đầu. Hắn nói đúng, nàng nên để cha và nương vui vẻ sống tiếp, không nên vì nhớ thương nàng mà u uất sinh bệnh.

"Đã đón được tân nương rồi sao?" Trần Y Y theo Hắc, Bạch Vô Thường ra đến sân nhỏ của vài tòa lầu có những người còn lại trong Trần gia lẩn trốn, đã thấy đại thẩm mập mạp cũng là hóa thân của Mạnh Bà vui sướng chạy tới gần.

"Mạnh Bà, về sau ngươi nên dùng dáng vẻ này luôn đi. Ta thấy rất thích hợp với ngươi." Bạch Vô Thường nâng tay vuốt ve tóc mái, buông lời trêu ghẹo.

"Ngươi câm miệng. Cẩn thận ta cho ngươi một chén canh rồi tiễn ngươi qua Vong Xuyên." Mạnh Bà hung hăng quăng khăn the vào mặt Bạch Vô Thường, cảnh cáo hắn xong, nàng chuyển mắt nhìn chòng chọc Trần Y Y, sau đó tấm tắc khen ngợi, "Đẹp lắm. Không uổng công chúng ta vất vả như vậy. Nếu Minh Vương cảm thấy hài lòng thì chúng ta cùng Phán Quan đại nhân đã lập công lớn."

"Đi thôi, trễ giờ lành rồi." Hắc Vô Thường không cảm xúc nói, hắn dẫn Trần Y Y đi tiếp.

Khi lướt qua nhóm người đang ngồi co rút trong sân, xung quanh có đám âm binh đứng bao vây lại, Trần Y Y nhìn thấy Lưu di nương cũng ngồi ở đó, nàng ta ôm hai nam hài đang run cầm cập vào lòng.

Trần Y Y dùng ánh mắt căm ghét cùng thất vọng chú mục Lưu di nương, nể tình có hai đệ đệ tại đây, nàng sẽ không vạch trần bộ mặt ích kỷ của nàng ta. Nếu ngày sau nàng còn mệnh quay về, nàng nhất định đòi lại thiệt thòi của hôm nay.

Đoàn người đón dâu mang theo Trần Y Y ra khỏi cửa Trần Gia Trang, cỗ kiệu đỏ rực nằm giữa đường cái trông có chút cô đơn và lẻ loi một cách ma mị. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lụa hoa treo trên kiệu nhẹ nhàng lắc lư, tấm rèm phủ trước cửa kiệu dần dần vén lên như chào đón tân nương tử bước vào. Cảnh tượng này có vài phần quỷ dị, ma quái.

"Mời tân nương lên kiệu!" Mạnh Bà dùng chất giọng lanh lảnh của mình hô lớn.

Hắc, Bạch Vô Thường và đoàn âm binh trở về đúng vị trí của mình khi đến, họ cùng giương mắt nhìn về phía Trần Y Y, chờ đợi nàng.

Trần Y Y nắm chặt hai tay thành đấm, cố vơ vét dũng khí của bản thân, bước từng bước tới gần cỗ kiệu sắp đưa nàng đến âm ty địa phủ. Mệnh của nàng cũng tuyệt từ đây.

Bất thình lình, từ đâu xuất hiện một trận cuồng phong thổi tới, quét theo vô số lá khô trên đường cái, trong gió còn phát ra âm thanh chói tai như lệ quỷ kêu khóc.

Trần Y Y dùng tay áo che trước mặt, không để gió cắt đau da thịt.

Hắc, Bạch Vô Thường đề phòng nhìn dáo dác chung quanh, ngay cả Mạnh Bà cũng bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

"Là Phong Ma, mọi người cẩn thận." Hắc Vô Thường nhanh chóng tới gần Trần Y Y, muốn bảo vệ tân nương của Minh Vương nhà hắn.

Trần Y Y hoảng hốt ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, đây là lần thứ hai nàng biết tới sự tồn tại của ma quỷ, nhưng không hiểu sao nàng lại nảy sinh sợ hãi, run rẩy hơn cả lúc tiếp xúc với mấy người Hắc, Bạch Vô Thường.

"Khặc khặc..." Một tràng cười ghê rợn từ đâu vọng đến, sau đó là âm thanh khó nghe khô khan như giếng cổ ngàn năm không có nước, "Minh Vương muốn cưới vợ sao? Dung mạo của bản tôn tuấn tú hơn hắn nhiều, đáng lẽ bản tôn nên làm việc này mới đúng."

Bạch Vô Thường khinh bỉ đáp trả, "Với bộ dạng ma quỷ đều ghét như ngươi, ngươi còn muốn cưới vợ? Ngươi không dùng gương soi mặt của mình sao?" Tên Phong Ma này lúc nào cũng tranh đấu hơn thua với Minh Vương nhà hắn, đúng là kẻ điên của Quỷ Giới.

"Khặc khặc...! Minh Vương hắn muốn cưới vợ, vậy bản tôn sẽ cướp tân nương của hắn." Phong Ma vừa dứt lời, một cơn gió mạnh gấp vừa rồi mấy lần bỗng chốc nổi lên, thổi tung cỗ kiệu bay lên không trung, không ngừng xoay vòng vòng. Âm binh và Mạnh Bà, còn có Hắc, Bạch Vô Thường cũng phải chịu cảnh treo lơ lửng trong cơn lốc xoáy tràn đầy quỷ khí của Phong Ma.

"Tên Phong Ma chết tiệt kia, lão tử sẽ giết ngươi!" Tiếng quát mắng đầy tức giận của Bạch Vô Thường truyền ra nhưng lại bị âm thanh u u của gió khiến cho lời nói của hắn không rõ ràng, còn hồi đầu lại, đánh vào màng nhĩ của Hắc Vô Thường, Mạnh Bà và âm binh. Hại họ thất khiếu chảy máu tươi, sắc máu màu xanh đen khác xa với nhân loại.

Trần Y Y trừng to mắt, đứng nhìn một luồng hắc khí như rắn khổng lồ bay thẳng tới chỗ mình rồi vòng quanh eo nàng, giam cầm thân thể khiến nàng không cách nào thoát ra mặc dù nàng đang dùng sức vùng vẫy mãnh liệt.

"Nếu Minh Vương muốn đoạt lại tân nương thì bảo hắn đến tìm bản tôn." Tiếng nói ma quái đầy kiêu ngạo dần đi xa, tà phong do Phong Ma gây ra cũng buông tha cho nhóm người đón dâu. Từng người lần lượt rơi xuống đất, tạo ra vô số bụi bặm bay lượn lờ trong không khí. Vị trí mà Trần Y Y đứng đã không còn bóng dáng của nàng, chỉ còn lại chiếc khăn voan màu đỏ nằm lạnh lẽo trên mặt đất.

"Khụ khụ...!"

"Ngã chết lão tử!"

"Tốt nhất ngã chết ngươi, hại lão nương phải chảy máu!"

Mọi người dìu đỡ nhau đứng lên, Hắc Vô Thường nặng nề nói, "Tân nương tử bị Phong Ma bắt đi, chúng ta phải về báo lại với Minh Vương ngay."

"Mạnh Bà! Ngươi về Minh Giới báo cáo mọi chuyện, ta và Tiểu Hắc đuổi theo Phong Ma." Bạch Vô Thường tỉ mỉ phân phó, hôm nay đón dâu không suôn sẻ còn đánh mất tân nương, chẳng biết Phán Quan đại nhân xem ngày thế nào. Thật xúi quẩy.

"Đi thôi." Hắc Vô Thường lạnh lẽo liếc mắt Bạch Vô Thường, nếu không phải vì thời điểm không đúng, hắn nhất định cho tên này một trận. Lại dám gọi hắn là Tiểu Hắc.

Bên phía Trần Y Y, nàng chỉ biết bản thân bị âm phong cuốn đi, bay trên không trung, vượt qua vô số ngọn cây của khu rừng ngoài huyện Cô Dạ. Trong bóng đêm tối đen chẳng có ánh sáng của trăng chiếu rọi, chỉ có gió đêm thổi qua rừng trúc xào xạc, không gian vắng lặng khiến nàng dần dần sinh ra sợ hãi tột độ.

Mây mù che ánh trăng, rừng trúc côn trùng trốn, tân nương bị quỷ bắt, liệu có người hỏi han?

---------

Sang Facebook: Ngọc Diện Tướng Công của mình để xem trước các chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia