ZingTruyen.Info

Linh Hon Khach Tram Linh Di Minh Hon Hien Dai Ngoc Dien Tuong Cong

Cỏ cây phủ lối đi, hoàng hôn dần buông xuống, ánh trăng vừa ló dạng, chim cú đã vội kêu. Quạ tha vài thớ thịt, xác thối ngập đất vàng, tiền mã do ai rải, chẳng thấy người khóc than.

Ở phía Tây của Trấn Giang có một bãi tha ma, nằm tại khu đất hoang vắng nhất của tỉnh. Bãi tha ma này chuyên dùng để vứt những xác chết của người tha hương lâu ngày không ai đến nhận lãnh, hoặc là nghèo kiết xác đến mức không có tiền mai táng. Khi tới ngày rằm mỗi tháng, quản sự bãi tha ma sẽ hỏa thiêu một lần, sau đó đem tro cốt của họ vùi xuống hố, lập thành một ngôi mộ chung lớn. Nếu thi thể nào còn người nhà thì đến đó thắp nén hương vào ngày giỗ, số còn lại sẽ không ai cúng bái ngoài quản sự bãi tha ma, ông ấy có lòng đốt nhang cho họ mỗi đêm.

Gần bãi tha ma đó có một lối đi vào rừng, trong khu rừng này cây cối um tùm, lá xanh tươi tốt nhưng kỳ lạ thay, chỉ có mỗi một cổ thụ cao to nhất, dường như muốn chọc thẳng mấy tầng trời. Gốc cổ thụ to bằng vòng tay của ba mươi người, cao không biết bao nhiêu mét, từ dưới trông lên cũng chẳng thấy được ngọn của nó.

Bất chợt, trên thân cây sần sùi bỗng dưng xuất hiện một đôi mắt màu xanh lá, chậm rãi di chuyển qua trái rồi sang phải, nhìn lướt một vòng mới chịu dừng lại.

"Chủ nhân, chúng ta mặc như vậy ra ngoài không ổn lắm." Có hai bóng dáng lần lượt đi ra từ thân cây cổ thụ, một nam một nữ.

Người đi trước là một thanh niên trông khoảng hơn ba mươi, toàn thân mặc trường bào trắng tinh. Tóc dài xõa hai bên, trên đầu còn đội mão khăn nếp vuông màu đen, dáng người cao to, rắn chắc. Sau lưng thanh niên là một cô gái tuổi đôi mươi có gương mặt xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là đôi mắt hoa đào đầy mị hoặc có thể hút hồn vô số đàn ông, khiến họ siêu lòng vì cô.

Cô gái này giống như giọt sương trên lá sen, trong suốt long lanh, tinh khiết tột độ lại pha lẫn một nét đẹp yêu kiều, sở hữu khí chất trầm ổn mà cẩn trọng. Tựa như một người đã trải qua vô số chuyện, lắng đọng quá nhiều từ nhân sinh, trong lòng lưu lại vô vàn vết tích, khiến cô trở nên thâm trầm mà an tĩnh.

Làn da ngọc ngà của cô càng nổi bật trong bộ quần áo cổ trang mang màu đỏ tươi hơn cả máu, yêu diễm hơn cả loài hoa của Minh giới, trên đầu đội mão đen, có hai sợi dây đỏ xõa dài hai bên thái dương, cả người thoạt nhìn như tiên lại như ma.

"Vô Biên, ngươi càng ngày càng giống bọn người ở Minh giới rồi. Cách ăn mặc giống Hắc, Bạch Vô Thường khiến ta càng nhìn càng thấy chán ghét." Cô gái nhíu mi nhìn qua người thanh niên đứng bên cạnh.

Thanh niên tên Vô Biên cười hề hề đáp, "Làm người dẫn dắt vong hồn thì nên có cách ăn mặc thống nhất với nhau, dù sao Khách trạm và Địa phủ cũng có giao tình mấy ngàn năm mà chủ nhân."

Cô gái bỏ ngoài tai lời giải thích của Vô Biên, nghiêm mặt dặn dò, "Lát nữa chúng ta sẽ gặp nhiều người, ngươi không nên gọi ta là chủ nhân nữa, gọi Y Đà La tiểu thư hoặc tiểu thư."

"Dạ, tiểu thư." Vô Biên vâng lệnh Y Đà La, sửa miệng ngay. Tiếp đó anh hỏi, "Vậy chúng ta có thay đổi quần áo cho giống như bọn họ không?" Đã năm trăm năm rồi anh không có dịp rời khỏi Khách trạm, chẳng biết thế giới loài người đã thay đổi đến mức nào.

Y Đà La nhẹ phất tay áo, ngay tức thời, quần áo trên người cô và Vô Biên đã biến hóa thành quần áo đang lưu hành của thời Dân Quốc hiện nay. Cô mặc váy dài màu xanh lá nhạt, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ nghiêng nghiêng, mái tóc suôn mượt xõa dài sau lưng, trông giống hệt một tiểu thư đài các.

Còn Vô Biên, anh mặc vest màu xám, tay mang theo dù, hoàn toàn là một dáng vẻ của vệ sĩ.

"Chúng ta đi thôi. Hồn ma nhà họ Dương đã kêu khóc mấy ngày ở Khách trạm rồi, nếu còn không giải quyết cho xong, ta sẽ bị thất kiếm xuyên tim thêm một lần nữa." Y Đà La xoay người bước đi, từ khi cô tiếp nhận Linh Hồn Khách Trạm cho đến nay đã mấy ngàn năm, giúp đỡ không biết bao nhiêu oan hồn điều tra về cái chết oan ức của họ, để họ siêu thoát bước vào cửa Minh giới.

Trách nhiệm của cô là độ cho oan hồn của thế gian được sớm ngày siêu sinh, thoát ly mộng tưởng điên đảo của kiếp người đã qua. Vậy còn cô, một người bị nguyền rủa mấy ngàn năm, người không ra người, ma không ra ma, sống cuộc đời vĩnh hằng qua vô ngàn kiếp – Ai là người siêu độ cho cô đây?

Trần Y Y, cái tên này đã mấy ngàn năm qua không ai nhắc đến, cô cũng sớm không còn quen thuộc với nó nữa rồi. Trần Gia Trang trải qua vô số đời con cháu, mấy đạo luân hồi, có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ tới cô dù họ không bị Hắc, Bạch Vô Thường xóa đi ký ức. Lưu di nương từng mưu hại cô cũng đền tội vào cái ngày mà cô bước chân vào địa phận Ma giới, tiếp nhận Linh Hồn Khách Trạm, gánh lấy trọng trách giúp đỡ oan hồn. Bà ta vì sự ích kỷ của bản thân mà hứa gả cô cho Minh Vương, đẩy cô đến bước đường cùng, cô cũng để bà ta nếm trải cảm giác bị người phản bội, ruồng bỏ, đố kỵ qua mười kiếp người. Nếm trải những thất tình lục dục thống khổ nhất, yêu biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc, đủ cho bà ta sống không bằng chết mới rửa được oán khí trong lòng cô.

"Dương gia này phúc trạch thâm hậu, vì sao lại gặp chuyện oan nghiệt như vậy?" Vô Biên vừa bước đi vừa hỏi Y Đà La.

Đi song song bên cạnh Vô Biên, Y Đà La thản nhiên nói, "Phúc khí nhiều đến đâu cũng có ngày xài hết, không biết tạo thêm, oán nghiệt tự khắc tìm đến."

"Chúng ta dùng thân phận gì vào nhà họ Dương điều tra vậy, tiểu thư?" Vô Biên suy trước xét sau, cuối cùng đành hỏi Y Đà La vì theo quy định do Nữ Oa đặt ra từ khi kiến tạo Linh Hồn Khách Trạm, chủ nhân tiếp quản không được ẩn thân đi xem xét mọi chuyện dương gian, nếu không sẽ gặp phản phệ, thất khiếu đổ máu, dung mạo già nua.

"Đến đó xem tình hình rồi tính." Ra khỏi khu rừng gần bãi tha ma, Y Đà La nhìn quanh quất, bất chợt trông thấy một vài người đàn ông lén la lén lút khiêng theo hai chiếc quan tài, bên trong còn phát ra âm thanh kịch kịch khe khẽ.

Y Đà La nhẹ híp mắt theo dõi từng cử động của họ. Trời gần tối đen, hành sự lại thần thần bí bí với biểu tình đề phòng cẩn thận như vậy, tám chín phần là có vấn đề.

Trong quan tài còn có người, vậy càng đáng nghi hơn.

"Chúng ta nhúng tay hay không?" Vô Biên cùng Y Đà La nép sau lùm cây rậm rạp, nhỏ giọng hỏi.

Y Đà La chưa vội gật đầu, "Nếu liên quan mạng người đương nhiên phải nhúng tay, nhưng không phải chúng ta. Chờ xem họ định làm gì đã."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info