ZingTruyen.Info

[ Light Novel 1 ] Bungou Stray Dogs - Bài Thi Đầu Vào Của Danzai Omasu

Chương I - 7

tuocthien1104

Sau khi kiểm tra sơ lược xung quanh bệnh viện, (tôi chắc) ở đây đã có người đột nhập vào. Có vài dấu vết cho thấy ai đó đã kéo vật nặng bằng bánh xe, dấu giày ủng, sợi vải rơi từ quần áo. Tuy nhiên dấu vết này không rõ là của tên tội phạm rón rén về đêm hay chỉ là những tên trộm thừa nước đục thả câu lấy cắp đồ trong bệnh viện. Cây đèn pin được lấy bằng năng lực của tôi soi sáng tầm nhìn. Nhưng nguồn sáng yếu ớt không thể chiếu sáng được màn đen dày dặc ở đây. Không gian đen đặc như hắc ín. Nếu tôi rọi đèn xuống đường đi, chân tôi sẽ giống như chìm trong đáy biển đen sâu thẳm. Dù chúng tôi bước đi rất thận trọng, việc tìm kiếm vẫn không có manh mối nào thêm.

“Đây chắc chắn là trò đùa rồi. Về nhà thôi” – Dazai nói có vẻ như cậu ta đã chịu hết nổi, sắp quay gót đi thật.

“Này, chờ đã, thế còn câu “Tôi sẽ toàn tâm điều tra, suy luận” đâu rồi? Làm như chúng ta đã xứng tầm được gọi là “thám tử” ấy. Nhiều chứng cứ…”

“Không cần đâu. Nhìn này”

Dazai nhặt lên một mẩu dây cáp tối màu. Hai đầu đều nối đất. Tại sao?

“Có phải là mạng dây điện không?”

Nếu đúng thế thì mạng lưới này còn rất mới. Những sợi dây này khác hoàn toàn những sợi dây cũ hỏng vì thời gian trong bệnh viện. Chắc chắn nó mới chỉ được lắp vài tháng nay thôi.

“Nếu ta truy theo đường dây này…”

Dazai cuộn sợi dây lại và bắt đầu tìm đoạn đầu cuối.Đường dây được lắp đặt rất tinh vi, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được đầu mút.

Dazai nhặt thứ gì đó lên.

“Đây là một cái camera. Có ai đó đã bí mật gắn nó ở đây. Nó chắc chắn không phải ở vị trí này. Ôi trời ôi trời, có ai đó đã gửi yêu cầu giả mạo nhằm chụp ảnh dìm hàng Kunikida-kun lúc cậu ấy sợ ma đến phát khóc rồi. Quả là một kẻ xấu tính.”

“Này, tôi không có khóc à nghen”

“Hờ, đúng rồi. Sợ bóng đen bí ẩn trong toà nhà bỏ hoang, ngay cả học sinh cấp hai cũng sợ run thôi.”

“……”

“Đầu tiên, chắc là mấy con ma trong bệnh viện này chẳng có ai để đánh nhau nên đâm ra buồn chán. Cứ cho là tụi nó chết vì tai nạn nên chúng mới ám nơi mình chết đi. Những con ma đó chỉ có chần chừ, do dự và hối tiếc thôi. Đại loại như “tôi không muốn chết…” đó mà. Aaa, không đời nào. Người thật sự muốn chết, lộng lẫy làm sao.”

“Dazai … cứ kệ đi..”

Ờ, mà nếu thật sự có một con ma oan khuất đang nghe, chúng tôi phải làm gì đây?

“Nếu tụi nó phải miễn cưỡng chết, ít nhất thì đó là một người phụ nữ gầy bị bệnh phổi. Tóc dài rối bù rũ xuống, vừa đi vừa nói “Ta hận, ta ghét những thứ còn sống. CỨU TA KHỎI MỐI BI KỊCH NÀY, SIÊU THOÁT CHO TA KHỎI NỖI ĐAU NÀY,aaa, đau quá, máu ta, xương ta, xác thịt ta, linh hồn ta, AAAAAA!”

“CỨUUUUUUUU     TOOIIIIIIIIIIII”

Đột nhiên tiếng thét nảy người từ một người phụ nữ trong màn đêm khiến tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng trong một thoáng, giống như dội nước lạnh vào, tôi bình tĩnh trở lại.

“Tiếng thét lúc nãy…”

“Hướng này. Nhanh lên!”

Không chờ Dazai, tôi chạy như bay xuống con đường nhỏ. Trong thời gian ngắn nhất, tôi trèo qua tay vịn cầu thang, bằng qua chỗ rẽ. Tôi đá đồ đạc tứ tung khi chạy thẳng đến nơi phát ra âm thanh.

Tôi trở lại tầng trệt. Cái thang đã được rơi xuống và vỡ tan tàn ở dưới. Căn tin, phòng dược liệu, phòng chụp X-Ray, nhà xác lần lượt hiện ra. Tôi chạy theo tiếng thét vào thẳng căn tin. Cô ấy đây rồi! Từ mặt nước của cái thùng to chuyên dùng giặt đồ, cô gái đã gỡ trói tay phải và giờ đang quẫy đạp dữ dội. Tôi chạy băng qua và nhìn vào bể nước. Cô gái chỉ mặc đồ lót, một tay bị trói vào cái còng tay phía dưới. Vì cái còng tay nên cô ấy không thể ngoi lên được. Cô ấy đang bị dìm cho đến chết.

“Cái quái gì…”

“Chúng ta phải phá cái còng sắt!!”

Dazai vừa hét lên vừa dùng sức tháo cái còng tay. Cái còng được nối chắc chắn với cái thùng để đảm bảo cô gái không thể chạy thoát được. Tôi cầm hai tay và cố hết sức nhưng không lay chuyển gì cả. Không thể nào tháo cái này bằng sức người được. Mắt tôi nhìn cô gái đang chìm. Đôi mắt nâu đỏ. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi cầu xin. Cứu.

“Tôi sẽ cứu cô ngay. Đến mép của cái thùng đi”

“Cúi xuống Dazai”

Vậy là viên đạn sẽ không trúng cô gái, tôi lựa góc nhắm và bắn! Màn gương bị tác dụng lực và nứt ra. Nước từ trong chảy rỉ cả ra ngoài. Tôi nhắm vào chỗ cũ, đấm một cú thật lực. Mặt sứ cứng lạnh đánh trả lại cú đấm khi chân tôi vừa chạm vào. Cái thùng nứt toác ra và nước chảy tràn ra ngoài.

“Khụ khụ..khụ”

Nước chảy ra ngoài, mức nước hạ xuống và cô gái thở hồng hộc như sắp hết hơi. Thật may chúng tôi đã đến kịp. Dazai đóng vòi nước lớn và dòng nước dừng lại.

“Cô có ổn không?” – tôi đưa cô gái chiếc khăn tay. Cô ấy đón lấy với đôi tay run rẩy.

“Có vẻ như ai đó đã cố dìm cô chết đuối.. Cô có thấy mặt kẻ đó không?” – Dazai hỏi.

Sau khi ho rũ rượi, cuối cùng cô gái cũng hớp hơi và nói

“Tôi bị bắt cóc. Hôm trước tôi đến Yokohama công tác thì đột nhiên tôi bị mất ý thức. Trước khi tỉnh táo lại, tôi thấy mình ở đây rồi”

Tôi và Dazai nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info