ZingTruyen.Info

[LiChaeng] • Nợ Uyên Ương

Chương 19

HanyuLN

"Lalisa, rốt cuộc là phải đợi đến khi nào?"

"Cô đừng như vây, dù sao cũng còn hai ngày nữa mới đến ngày mười lăm, Thái Anh của tôi thì tôi sẽ tự mình giải quyết."

"Lũ quỷ bên ngoài ngày một đông hơn, cô biết rõ, nếu đến ngày đó nhất định sẽ..."

"Có tôi ở đây, đừng lo."

"Người của cô mà cô lại không quản nổi, để cô ta làm xằng làm bậy."

Lệ Sa đập mạnh tay xuống bàn trừng mắt mình Lisa, chỉ thấy bóng đen nhơ nhuốc chầm chậm hiện lên ở ngôi mộ của bản thân, Lệ Sa nhăn mày.

"Thật là..."

"Cô biết rõ là tôi không thể lấy lại được bộ dáng lúc còn sống, bây giờ cũng không có cách nào để Thái Anh của tôi nhận ra tôi."

Giọng nói vang vang chứa đựng những âm thanh buồn bã, không chỉ riêng Lệ Sa mà Lisa cũng muốn bản thân sẽ mau chóng cho em nhìn thấy được người mà em luôn tìm kiếm suốt hơn trăm năm qua vẫn chưa phút giây nào rời xa em.

Lệ Sa ôm đầu đầy phiền muộn, cô thở dài nhìn Lisa với ánh mắt đầy âu lo.

"Cô đang luyến tiếc sao?" - Lisa lên tiếng.

"Phải...rất tiếc..."

"Nhưng quyết định ngày hôm đó của cô chính là thứ khiến cho Thái Anh nhớ mãi về cô rồi còn gì?"

"Chỉ cần nhớ thôi, đừng nhớ mãi...em ấy còn có cuộc sống sau này..."

"Chúng ta đều là những bị tình yêu dẫn dắt...đến cuối cùng vẫn là kết quả đau thương."

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Lệ Sa hiện lên, cô lại nhớ đến những ngày tháng bên cạnh em rồi, cái ngày cô khăn gói lên đường ra chiến trường năm đó Lệ Sa nhớ như in hình bóng của Thái Anh ở hậu phương.

"Tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa làm cùng em ấy, thậm chí...còn chưa hoàn thành tâm nguyện cuối cùng."

"Đôi khi bản thân chúng ta nên lùi về phía sau, ở trong một góc khuất quan sát người ấy, quá khứ đã đau khổ lắm rồi...đừng khiến cả hai thêm dằn vặt."

"Ngày ra đi, tôi còn hứa sau khi Việt Nam giành lại được độc lập, tôi sẽ về mang trầu cau sang thưa tía má cưới em..."

Lisa đặt bàn tay thối rữa lên bia mộ bản thân, dùng chút âm khí tích tụ ít ỏi từ từ hiện thân, cô ngồi xuống cái ghế đối diện với Lệ Sa, hai tay để trước mặt, nhìn người kia với ánh mắt kiên định.

"Cô hối hận sao?"

"Hối hận? Có phải là quá trễ rồi không?"

"Chí ít là cô vẫn có khoảng thời gian vui vẻ cùng Thái Anh của cô ở đây?"

"Vậy xem ra phải cảm ơn ma nữ của cô nhỉ?"

"Phiền toái..."

Lisa đưa mắt nhìn đến mộ của người yêu mình, nếu không phải vì em thì Lisa, Lệ Sa, Thái Anh của Lệ Sa cũng sẽ không đến bước đường này, cái giá sắp phải trả là cực kỳ đắt, đổi lại một khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ, liệu có đáng?

Người ta cứ nói: Ở hiền sẽ gặp lành, nhưng phước báo thiện ác từ tâm sinh ra, thiện tâm không vững thì tà tâm sẽ dần trỗi dậy, hồn ma Phác Thái Anh cũng chính là ví dụ, em vì chấp niệm với LaLisa mà đánh đổi mọi thứ, bản thân trở thành cô hồn dạ quỷ vẫn ngày đêm mong nhớ Lisa, một lòng son sắc tìm kiếm hình dáng người xưa, bản thân đi trái lại trời cũng không sợ tan biến hồn phách, đáng trách hay đáng thương với em cũng không quan trọng, với em ở hiện tại chỉ cần em được nhìn thấy Lisa, được lao vào vòng tay cô như những ngày tháng trước khi âm dương cách biệt đã là quá tốt.

Và nếu như cuộc đời suôn sẻ để chúng ta bước đi như vậy thì khi được sinh ra đáng là phải cười chứ sao lại khóc?

Lisa vì Thái Anh mà đầu rơi xuống đất vẫn không hối hận, Thái Anh vì nhung nhớ cô mà bỏ mặc tất cả vinh hoa Lisa trao cho em để tuẫn táng cùng cô, ta vì người, người vì ta, nó lại thành một chất dinh dưỡng vô cùng tốt cho dây tơ hồng không cần se mà vẫn kết chặt.

"Thật sự không dám nghĩ đến những ngày tới, tôi thật sự không muốn xa em ấy."

"Nếu cô muốn tốt cho em ấy thì chỉ còn một cách duy nhất đó, sự lựa chọn này cũng giống như tôi năm tháng đó, rất khó khăn..."

"Chúng ta đều là vì họ..."

"Không thể cân bằng được cả hai đâu, hãy tận hưởng đi, trân trọng từng giây phút."

"Haha, Lalisa...cả cô cũng vậy."

"Để xem nào, chúng ta đều vì người mình yêu."

Lệ Sa thở dài ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt đanh lại, Thái Anh của cô cứ trông mong mau chóng đến ngày mười lăm để có thể cho vị Thống đốc kia và người yêu cô ấy trùng phùng, Thái Anh đã bỏ qua ánh mắt sợ hãi nơi Lệ Sa, cô thậm chí còn mong cho ngày đó đừng đến, hoặc ít nhất là đến khi cô hoàn thành xong mọi thứ còn dang dở. Em hào hứng biết bao khi nhắc đến chuyện tình mặn nồng của họ mà quên mất bên cạnh em cũng có một người đang chứa đầy tâm sự, em cảm thấy ngưỡng mộ vong nữ kia vì có một người yêu thương cô ấy đến tận trăm năm mà quên mất kề bên em cũng đang có một người si tình đến điên dại.

Là Lệ Sa giỏi che giấu hay là do Thái Anh quá ngây thơ?

Em ngây thơ, thuần khiết đến mức khiến Lệ Sa đau đầu, cô sợ rằng nếu một ngày nào đó không còn cô bên cạnh thì ai sẽ bảo hộ em một đời?

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, đến trả nợ thì hết nợ sẽ phải rời đi, dòng đời này cũng giống như nước trên sông, không một điểm dừng."

"Nhanh đến vậy...bằng ấy thời gian mà chỉ đổi được một cuộc gặp gỡ chóng vánh..."

"Còn có cơ hội đã là may mắn, cô nhìn xem? Tôi còn tệ hại hơn cô..."

Lisa tự cười cợt bản thân mình, cô cảm thấy ngưỡng mộ người trước mắt, ít ra Lệ Sa còn có thời gian ở cạnh người mà cô ấy yêu thương, còn Lisa thì sao? Đến cả cơ hội cuối cùng còn không có, ngày mười lăm gần kề, khoảnh khắc cô và Thái Anh của cô nhận lại nhau sẽ chỉ có thể tình bằng từng phút, từng giây. Lisa không trông mong chuyện tình của cô và em sẽ có cái kết thật đẹp, cô chỉ mong trước khi hóa kiếp, cô sẽ có thể giúp em buông bỏ oán niệm, không còn tự dày xéo bản thân. Cãi lại mệnh trời ắt sẽ bị trừng phạt nhưng lần này Thái Anh sẽ không phải một mình cô đơn, dù ra sao Lisa vẫn sẽ luôn ở cạnh em, Thái Anh của cô đã phải chịu quá nhiều đau đớn từ chính Lisa gây ra, em trở thành bộ dáng như hiện tại chung quy vẫn là vì cô, vì tình yêu dành cho cô.

Khi còn sống đã không thể cùng nhau đồng cam cộng khổ đi đến hết cuộc đời thì xin nguyện sau khi chết đi sẽ được nắm lấy tay nhau bước xuống nơi hoàng tuyền.

"Chí ít Thái Anh của cô còn nhớ đến cô mặc dù chẳng thể nhận ra nhau, còn tôi...nếu như không may mắn được em ấy lần nữa yêu thương thì chẳng phải sẽ còn đau đớn hơn cô hay sao?"

"..."

"Đáng ra Thái Anh của Lệ Sa này sẽ không lâm vào hoàn cảnh hiện tại nếu như vong hồn của người cô yêu không đến quấy phá."

"Tôi..."

Lệ Sa cười một tràn, nhìn vào nén nhang Thái Anh đốt cho hai ngôi mộ vào ban nãy.

"Dù sao cũng lỡ rồi, không còn cách nào có thể cứu vãn."

"Vậy nếu như không xảy ra việc này thì cô sẽ lại tiếp tục đứng một bên hay sao?" - Tông giọng Lisa nâng lên một chút.

"Có thể nhìn thấy em ấy từng ngày lớn lên đã là quá tốt rồi, chỉ sợ sau này sẽ không còn có cơ hội ấy nữa..."

"Nhát gan."

"Thà là đứng trong bóng tối mà nhìn thấy được em còn hơn bước ra ánh sáng bên cạnh nhau một đoạn thời gian rồi xa cách mãi mãi."

Con người ai mà không có chấp niệm, chỉ là lớn hay nhỏ.

"Dù sao cũng phải đi, sớm hay muộn cũng phải đi."

"Tôi biết, chỉ là tôi tiếc cái thời gian có em ấy bên cạnh..."

"Lạp Lệ Sa, cô càng ở cạnh em ấy thật lâu sẽ chỉ làm hại Thái Anh."

Lisa xoay người nhìn vào bia mộ người cô yêu, nếu năm đó cô cứng rắn hơn không để bản thân động lòng, không tìm đến em, không bày tỏ tình cảm trong tim thì Thái Anh của cô có phải là sẽ hạnh phúc hơn hay không?

Lệ Sa vuốt mắt để lộ ra khuôn mặt tiều tụy.

"Tôi biết nhưng..."

"Lệ Sa...cô đã chết rồi, Thái Anh là người còn sống."

"..."

"Cô phải chấp nhận sự thật này, em ấy thuộc về nhân gian còn cô thuộc về âm phủ, âm dương khác biệt, cô biết rõ điều này mà?"

"Tôi biết..."

Lệ Sa nở nụ cười đau khổ, nước mắt vô thức rơi trên gò má. Lisa đứng lặng một bên nhìn vào thân xác chằng chịt lỗ súng đạn của Lệ Sa thì lắc đầu.

"Cô..."

"Năm đó tôi quyết định ra chiến trường là vì muốn mang tự do về cho đất nước em..."

"..."

"Tôi còn hứa rằng sẽ trở về...nhưng ở giây phút cuối...tôi đã thất hứa..."

"Cô đã làm rất tốt rồi."

"Thật may là đôi mắt này vẫn còn tìm được đường về nhà cùng em."

"Còn hai ngày nữa, thế giới này sẽ biến mất, lúc đó cô sẽ phải trả em ấy về nơi mà em ấy thuộc về."

Lệ Sa lưu luyến nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này là do hồn ma Thái Anh của Lisa tạo nên nhằm giam giữ hồn phách của em, qua ngày cực âm thì thứ trở về thân xác Thái Anh sẽ là cô ta, vốn dĩ Phác Thái Anh của Lalisa chỉ muốn trùng sinh, cô ta muốn tìm kiếm lại mọi thứ ở kiếp trước cô ta đánh mất, cái cớ quá rõ ràng, cô ta chỉ muốn có được thể xác em để đi tìm kiếp sau của Lalisa, chỉ là cô ta không thể ngờ rằng, Lisa chẳng những không hóa kiếp mà còn ngày này qua tháng nọ ở cạnh cô ta.

Mọi thứ đều muốn giúp cô ta, chỉ riêng cô ta lại không muốn buông tha cho bản thân.

Lần gặp đầu tiên cô ta đã nhầm tưởng Lệ Sa là Lisa, nhưng đến lần hai thì cô ta đã nhận ra được vốn dĩ Lệ Sa cũng chỉ là một hồn ma, hồn ma lưu lạc cố gắng tìm kiếm lại người con gái ở hậu phương chờ đợi cô về.

Lệ Sa vốn dĩ không muốn hiện thân, nhưng vì cứu em, cô chấp nhận gặp gỡ để rồi chia ly, Lệ Sa cũng chỉ mong em được một đời an ổn.

"Mọi thứ nơi đây đều là mộng ảo, người tỉnh giấc, mộng sẽ tan..."

------

:)))) bất ngờ chưa mấy con ghệ của Ngôn Nhất Du :))) giờ bón hành đã điểm, chúc các con ghệ ngon miệng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info