ZingTruyen.Info

[LiChaeng] Mình Ơi! Đừng Qua Sông

Chương 5

Huowyang

Sau hơn 1 tiếng chạy xe thì cuối cùng ông cũng có mặt tại sân nhà, chẳng nói chẳng rằng, ông cứ thế chạy bằng hết cả sức lực tới phòng bà ba. Đứng trước cửa, đập vào mắt ông là hình ảnh bà ba đang nằm trên giường, khuôn mặt của bà đã bị che lại bằng một tấm giấy trắng, xung quanh phòng có vài ba tên gia nhân túc trực, Lệ Sa và Quang Khải thì trầm ngâm với vẻ mặt đượm buồn. Chứng kiến được cảnh trước mặt, đôi chân ông như bị chôn vùi tại chỗ, từng bước nặng nề tiến lại gần bên giường bà ba. Ngay bây giờ đây, chính ông chẳng thể tin vào mắt mình, tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt, lòng ông quặn đau lên từng nhịp, mọi thứ sao diễn ra nhanh quá, mới hồi sáng còn nhìn nhau căn dặn đủ điều ấy vậy mà chỉ mới đó thôi bà đã đành tâm bỏ ông ở lại nơi trần thế này mà cất bước ra đi.

Tay ông Hội đồng run rẩy đưa lên áp vào gò má của bà ba mà tâm can đau đớn dữ dội, nước mắt ông cũng không làm chủ được mà lăn xuống, nếu ai đó bảo ông hãy chấp nhận sự thật phũ phàng này thì chắc chắn ông sẽ đùng đùng mà nổi giận ngay, tất cả diễn ra như chỉ trong nháy mắt thì ông sao có thể chấp nhận được. Với ông, bà ba như là nguồn sống của mình, là người ông sẵn sàng trao cả tính mạng để chăm sóc, bảo vệ bà nhưng cớ sao tạo hóa lại cướp mất đi người mà ông yêu thương trong lúc tốt đẹp nhất. Cổ họng ông nghẹn ứ lai cảm giác như có một vật thể nào đó mắc kẹt ở trong, một hồi sau ông mới cất tiếng mà nói

-"Ngọc Hoa, mình hãy ngồi dậy và nói cho tui biết là mình đang trêu tui đi chứ mình cứ im im như vậy, tui đau lắm"

-"Tui làm sai cái xá chi thì mình cứ nói với tui cớ sao lại im lặng bỏ tui lại một mình như vậy"

-"Mình ngồi dậy mà trả lời tui đi chứ"

-"Trời ơi là trời, ông thật biết trêu ngươi mà, lúc gia đình tui đang êm ấm nhất thì ông lại nhẫn tâm cướp đi người quan trọng nhất với tui"

Ông Hội đồng không nhịn được mà ngửa mặt lên than trách với trời, ông than cho số phận mình về cái phận duyên trớ trêu này rồi sau đó quay xuống nhìn bà ba nhàn nhạt nói không nên lời.

-"Thân xác mình vẫn đây nhưng linh hồn mình ở đâu mất rồi"

Ông biết bây giờ không phải là lúc để thương tiếc cho cái chết của bà ba. Ông quay sang nhìn mấy tên gia nhân đang đứng ngoài cửa mà cất giọng

-"Các ngươi cũng nên biết làm gì rồi chứ?"
-"Thưa ông, tụi con đã rõ"

Nói xong, mấy tên gia nhân thấy không còn chuyện gì cũng nhanh chóng đi làm việc ma chay cho bà ba chứ mà còn chậm trễ, chúng nó sẽ không thể lường được ông Hội đồng sẽ làm gì tụi nó nữa. Nhắm thấy Lệ Sa vẫn luôn ngồi cạnh bên bà chưa từng rời nửa bước nên đã bảo cậu hai Khải đưa cô về phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn lo chuyện tế lễ ma chay cho bà. Từ lúc ông từ trên tỉnh trở về nhà đến giờ, chỉ có bà hai là đi theo ông đến phòng bà ba để xem xét tình hình còn bà cả thì vốn dĩ không ưa gì bà ba nên nhất quyết ở trong phòng mình mà không thèm nhìn mặt bà ba lần cuối.

Suốt từ đêm hôm đó tới ngày hôm sau, không một lúc nào là cả nhà ông Hội đồng Lạp ngơi chân ngơi tay, ai cũng có công chuyện riêng của mình. Ông Hội đồng thì bận tiếp khách, còn về phía cậu cả thì cả đêm hôm ấy ngủ say như chết nào biết trời trăng mây gió gì, mãi đến tận sáng hôm sau mới hay tin bà ba lâm bệnh mà qua đời. Cậu hai Khải giờ đây cũng chỉ biết thay cha mình an ủi đứa em gái, cậu hết lời khuyên lơn nhưng nào đâu thấm nhuần gì với Lệ Sa, thử hỏi xem còn nỗi đau nào tồi tệ hơn nỗi đau mất đi người thân.

Từ ngày mất đi người vợ đầu ấp tay gối của mình, ông Hội đồng dường như không còn lấy chút sức sống, vẻ mặt lúc nào cũng giống người mất hồn, ăn uống bữa đực bữa cái, công chuyện ở mấy xưởng gỗ và xưởng vải cũng phải bỏ ngang. Cậu hai Khải không đành nhìn sự nghiệp bấy lâu nay cha mình gây dựng lại trở lên tan hoang vì mải chìm đắm trong một nỗi u buồn nên đã dốc hết sức thay cha quản lý công việc. Bà cả và bà ba dùng những lời ngon lẽ ngọt để vực lại tinh thần ông nhưng cũng không thành công, có lẽ đối với người vợ này ông đã đem hình bóng của bà gắn chặt vào sâu trong trái tim mình.

Sau 3 tháng chịu tang, Lệ Sa đã nghĩ thông suốt mọi thứ và ngỏ lời xin cha cho cô sang Pháp du học, mới đầu ông Hội đồng nhất mực không cho cô đi vì cô là đứa con gái duy nhất của ông, lỡ chẳng may sang bên đấy có chuyện gì bất trắc với cô thì chắc ông cũng không sống nổi. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng phải bãi bỏ, ông không thể giữ mãi Lệ Sa ở cái nơi tràn ngập nỗi buồn này được, một mình ông gánh chịu là đủ rồi. Và cứ thế dưới sự cho phép của cha mình, cô đã thành công đặt chân tới nước Pháp và lĩnh hội không biết bao nhiêu kiến ở bển.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info