ZingTruyen.Info

Lichaeng Minh Oi Dung Qua Song

5 năm trước:

-"Nếu mình cảm thấy trong người không được khoẻ thì cứ ở nhà, cần gì thì dặn đám gia nhân, tui với bà cả, bà hai đi lên trên tỉnh mần công việc rồi mai về"

-"Vâng, mình cứ đi đi, em ở nhà tự biết xoay sở mà"

-"Mà mình nè, em thương mình nhiều lắm"

-"Tui cũng thương mình nhiều lắm"

Ông không hiểu tại sao dưng nay bà ba lại nói vậy với mình, mọi ngày bà đâu phải là người thích bày tỏ cảm xúc đâu. Ông cũng chẳng né tránh gì mà nở một nụ cười tươi trả lời bà rồi không nghĩ nhiều nữa.

Chuyện mần ăn trên tỉnh lần này, vốn dĩ ông Hội đồng muốn dẫn bà ba theo bởi bà là người đoan trang, nhã nhặn không những thế lại có học thức. Nhưng hôm nay bà lại bảo sức khỏe không được tốt nên không đi được, thấy sắc mặt của bà xanh xao, ông Hội đồng cũng không đành lòng để bà ở nhà một mình nhưng biết phải làm sao khi đây là vụ mần ăn rất lớn nên ông nào dám lỡ hẹn.

Ông để lại cho bà ba vài ba câu rồi thôi, trước khi ngồi vào trong xe ông vẫn không quên dặn dò đám gia nhân trong nhà để ý tới bà hai, nếu để xảy ra chuyện gì thì chính tay ông sẽ phanh thây từng đứa một.

Cả ngày hôm đó, ông Hội đồng và hai bà vợ của mình lo mần công chuyện trên tỉnh. Ở nhà, lúc này bà ba dường như biết mình sẽ không qua khỏi đêm nay mà bảo một tên gia nhân đi gọi cô út Lệ Sa cho bà. Chỉ chừng năm phút sau, Lệ Sa đã có mặt ở đó, bà hai với chất giọng nhàn nhạt như mất hết sinh lực mà nói.

-"Lệ Sa con, nếu sau này má không còn ở bên con nữa thì con đừng chớ quá buồn nghen, hãy sống thật tốt với bản thân và trân trọng mọi thứ..."

-"Ở cái nhà này, còn có cha, có má cả-anh cả, má ba và anh hai bên con nên chớ vội vì một điều không đáng mà đánh mất niềm vui của bản thân nghen con..."

Bà ba cứ nói được vài câu lại ho lên ho xuống, sắc mặt bà giờ đây không còn nét tươi tắn như ngày nào mà đang dần thế chỗ cho vẻ xanh xao, ốm yếu trong đó. Lệ Sa vẫn ở bên bà, lắng nghe từng lời nhưng vẫn chẳng biết bà nói vậy là có mục đích gì, vì ngay từ những ngày bà ba biết mình bị bệnh nan y nên đã dấu nhẹm đi mà không cho ai biết.

-"Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Má không phải không muốn ở bên con nữa mà..."

Bà chưa kịp nói dứt câu thì tiếng Lệ Sa đã vội vã chen ngang vào.

-"Không không, má không được nói thế. Má nhất định phải ở bên con, má không được rời xa con dù chỉ là nửa bước"

Nói đến đây, nước mắt cô đã giàn giụa ra, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Bà ba vội đưa tay lau đi, bà không đành lòng thấy con gái mình khóc nhưng số phận thật biết trêu ngươi khi nhẫn tâm đẩy bà vào trong hoàn cảnh éo le này.

-"Con gái của má đừng khóc, hãy để những giọt nước mắt của con là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cái số của má cũng chỉ đến đây thôi, không thể nhìn con từng ngày lớn lên được..."

-"Sa xin má, má đừng bỏ Sa lại một mình. Má đi đâu thì cho Sa theo với, Sa hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời người mà"

-"Lệ Sa ngoan, má đi rồi vẫn sẽ có người thay má chăm lo cho con"

Bà cố nở một nụ cười hiền, xoa đầu an ủi Lệ Sa nhưng cớ sao hai hàng nước mắt của cô vẫn cứ thế lăn mãi chẳng chịu ngừng. Phải chăng cô đã hiểu được dụng ý trong lời nói của má, ý thức được chuyện đang xảy đến với má không hề đơn giản, cô liền bừng tỉnh mà nhất quán nói

-"Không được, má nhất định phải ở bên Sa. Sa sẽ đi kêu gia nhân gọi thầy lang đến xem cho người."

-"Không kịp nữa rồi Lệ Sa, má chỉ có thể đồng hành cùng con đến đây thôi. Nếu có duyên, kiếp sau hai má con lại gặp nhau."

-"Má thương Lệ Sa của má nhiều"

Giọng nói của bà mỗi một lúc trở nên yếu ớt dần đi rồi cuối cùng là tắt hẳn, bàn tay đang để trên má cô cũng vô thức mà buông thõng xuống, đôi mắt của bà đã nhắm lại, từng hơi thở đã dần ngắt lịm đi. Lệ Sa thấy chuyện chẳng lành liền hoảng hốt chạy thật nhanh đi kiếm gia nhân mời gấp thầy lang về với ý nghĩ có thể cứu vãn được tình hình.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế, khoảng 15 phút sau thầy lang mới có mặt tại gian phòng của má cô để kiểm tra. Một lúc sau, cùng với cái lắc đầu của thầy lang quay sang nói với Lệ Sa rằng bà ba đã không qua khỏi, bà bị bệnh nan y không thể chữa được. Từng lời nói của ông như sét đánh ngang tai cô, trong lòng cô như đang có hàng ngàn mũi dao trực tiếp cứa mạnh vào, cô tuyệt vọng mà không tự chủ được ngồi sụp xuống đất vô thức. Lệ Sa liên tục lắc đầu cho rằng đó hoàn toàn không phải sự thật, má cô chắc chắn vẫn còn sống.

-"Ông lừa tui, hãy nói cho tui biết rằng má tui vẫn còn sống đi..."

-"Xin lỗi cô Lệ Sa nhưng đó là sự thật, người làm thầy thuốc chữa bệnh như chúng tôi thì quả thực có thể xác nhận rằng bà ba đã chết rồi."

-"Xin chia buồn với cô và gia đình rất nhiều. Nếu không còn chuyện chi thì tui xin phép về trước."

Cả đêm hôm đó, nhà Hội đồng Lạp nháo nhào hết cả lên, ai cũng cảm thương cho cái chết của bà ba, từ cái ngày về làm dâu nhà họ Lạp, bà chưa bao giờ để bất kỳ ai phải ghen ghét, lời ra tiếng vào với bà. Cậu hai Khải chứng kiến mọi chuyện thì không khỏi thương tiếc mà dành cả đêm an ủi đứa em út của mình. Và cũng chính ngay trong đêm đó, nhận được tin dữ bà ba qua đời, ông Hội đồng không kìm nén được mà tức tốc trong đêm tối trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info