ZingTruyen.Info

Lichaeng Minh Oi Dung Qua Song

Cả ngày hôm ấy, Lệ Sa cứ dính lấy Thái Anh mãi, nàng đi đâu cô cũng theo ngay sau, chỉ cần ngoảnh mặt lại là y như rằng cô luôn phía sau, nàng tuy không quen với điệu bộ này của cô nhưng được cái, bám riết lấy nàng là vậy nhưng mặc nhiên chẳng dám ho he câu nào, nàng có hỏi mới nói, còn không thì chỉ theo sau, tôn trọng sự yên tĩnh của nàng. Nói cậu cả mặt dày đã đành, nay Lệ Sa còn ngang ngửa cậu, dính Thái Anh như keo vậy. Trân Ni bữa nay rảnh rỗi qua chơi, thấy cô cứ miết đu bám lấy nàng thì không khỏi làm kỳ lạ, tất nhiên sẽ có chút ngạc nhiên, trong tưởng tượng của em cũng như qua lời đồn tán bên ngoài, Lệ Sa là người lạnh lùng, uy nghiêm, ấy vậy chẳng biết thực hư thế nào, con người trước mắt em lại làm nũng, thích đu bám lấy Thái Anh một khắc không chịu rời, kiểu này em cần suy nghĩ lại rồi.

-"Nè Lệ Sa, cô mần cái chi mà riết đeo bám lấy Thái Anh của tui vậy? Bộ rảnh lắm hả?"

Trân Ni không chịu được cảnh tượng này liền mở miệng nói cô, nhưng chủ đích là nhắc nhở.

-"Thái Anh nào của Trân Ni cơ?"

-"Thì nè."

Trân Ni chỉ tay vào nàng, mặt vênh lên khẳng định chủ quyền nàng là của em, Thái Anh thấy vậy cũng a dua theo hợp tác cùng em trêu cô, dĩ nhiên đó chỉ là trò đùa thôi nhưng lại khiến cô có chút hụt hẫng, không vui. Lệ Sa chẳng nói chẳng rằng, im lặng ngồi cách xa nàng một khoảng, vẻ mặt không còn nét trẻ con hớn hở như lúc đầu, cô trầm ngâm, một lời không chịu hé. Cô dỗi nàng rồi.

-"Ê chưa gì đã im rồi đa, bộ tui nói đúng quá sao?"

-"Ê..."

Trân Ni vừa mới trêu có chút đã thấy cô im lặng buồn so, trông cứ như đang tủi thân vậy, mà ngẫm lại câu nói của mình bình thường mà, chứ có gì mà phải trưng ra cái nét giống hờn dỗi như thế, em càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, đúng hơn là có chút mờ ám ở đây. Trân Ni đánh mắt sang Thái Anh, hất mặt qua chỗ cô, ra hiệu cho nàng biết, trông cái điệu bộ của cô, nàng chẳng còn lấy làm lạ nữa, kiểu này chắc chắn đang hờn dỗi cả thế giới rồi.

Thái Anh ngồi xích lại chỗ cô nhưng càng gần cô càng ngồi cách xa, bất quá nàng đành kéo tay cô lại không cho xích đi đâu nữa, bắt phải ngồi lại chỗ vừa rồi. Lệ Sa ngậm ngùi nghe theo nàng nhưng một lời vẫn chưa chịu hé.

-"Lệ Sa?"

Nàng gọi nhưng cô không mảy may quan tâm tới, chẳng đáp chẳng rằng.

-"Tui gọi Lệ Sa đó, bộ có định trả lời tui không?"

-"LỆ SA."

Gọi đàng hoàng không chịu trả lời, Thái Anh còn nốt chiêu cuối là gằn giọng gọi, chất giọng tuy vẫn có chút nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng có hiệu quả. Cô thấy nàng nói đã có phần khó chịu nên nào dám im thêm phút giây nào nữa, cô là chưa muốn bị đuổi cổ về đâu.

-"Ơi tui nghe nè."

-"Không nghe thấy tui gọi sao?"

-"Không có, tui vẫn nghe Thái Anh nói đấy thôi."

-"Mấy người thì hay rồi. Lươn lẹo."

Lệ Sa chịu hé miệng nói chuyện cũng là lúc nàng giận ngược lại cô, biết người ta ghét kiểu im ỉm như vậy mà còn làm theo, để xem cô sẽ làm gì để nàng hết giận đây. Thái Anh quay lại chỗ mình ngồi nhưng là ngồi ngay cạnh chỗ cô, nàng là đang có ý gì.

-"Ủa Thái Anh?"

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện, nàng đã giận ngược lại, chẳng phải vốn dĩ lúc đầu mình đang là người dỗi nàng cơ mà, chưa gì đã bị người ta giận lại rồi, thế công bằng ở đâu.

Trân Ni chứng kiến một màn tình tứ qua lại của cô và nàng mà lòng dấy lên bao nhiêu sự nghi ngờ về mối quan hệ của hai người, làm gì có chuyện thân thiết đến độ một người thì cứ bám riết lấy còn một người thì chiều chuộng, cưng nựng, nhìn em và nàng cho dù thân nhau từ nhỏ nhưng cũng chưa có đến nỗi kè cặp cạnh nhau như vậy, sự mờ ám giữa hai người này quá nhiều nghi vấn.

-"Hai người định dây dưa qua lại đến chừng nào? Trông cứ như tình nhân vậy đa."

Lệ Sa và Thái Anh như có tật giật mình, nghe xong câu nói của em, liền tách ra, cô ngồi im lại vị trí ban đầu còn nàng thì thẹn đến đỏ mặt, nói câu gì mà như trúng tim đen người ta mà.

-"Hai người đúng là....ngó bộ người ngoài trông vào còn tưởng một cặp. Thân thiết gì đến nỗi khó hiểu hà."

-"Không như Trân Ni nghĩ vậy đâu, tụi tui bình thường mà."

-"Tui lại không thấy như thế nghen, hai con người này mờ ám lắm."

Nàng thẹn không nói nên lời, cô tinh ý liền giải thích chứ để em nghi ngờ sẽ không hay cho cả hai, dù gì cô và nàng vốn dĩ chỉ là tình bạn bè bình thường thôi, cô là sợ em sẽ suy diễn đến cảnh thân thiết trên mức tình bạn kia.

Biết đã có phần quá chừng mực, Lệ Sa và Thái Anh cũng đã giữ khoảng cách lại, dù gì giữa cô và nàng chỉ ở mức tình bạn nên hễ có hành động thân mật sẽ tuyệt nhiên dẫn đến sự nghi ngờ cho người khác.
Trân Ni ở lại chơi một lúc rồi cũng tạm biệt về, trước khi đi em còn dùng cặp mắt dò xét cảnh cáo cô.

-"Tui mà thấy cô bắt nạt Thái Anh là tới công chuyện với tui nghe chưa? Liệu hồn đấy, nó vẫn thuộc chủ quyền của tui, cô không có cửa đâu."

Trước lời đe dọa của em, Lệ Sa chỉ cười không nói gì, biết nhịn em thì may ra sẽ em sẽ có thiện cảm với mình, còn dễ dàng thuận lợi và cô bên nàng.

Ông Phác sau một ngày bận rộn, giờ cũng có thời gian thảnh thơi hơn, tiếp đám quan khách kia làm ông quay cuồng đến chóng mặt nhưng may có cô mà đỡ được phần nào. Khoảng cách bác cháu trước kia có lẽ đã bị phai mờ mà thay vào đó như là mối quan hệ giữa người một nhà với nhau, ông quý Lệ Sa như quý một chàng rể trong nhà vậy, thấy cô hay qua chơi còn lấy làm vui mừng, nào có tỏ ra chán ghét gì, thi thoảng trông cảnh tượng cô và nàng đùa giỡn thân mật với nhau, ông cũng nhắm mắt làm ngơ, mặc cho đôi trẻ thích làm gì thì làm. Nói chung ông đây đã chấm cô rồi, ưng ngay từ lần đầu gặp mặt, con người cô quá hoàn hảo, đủ làm chỗ dựa cho Thái Anh rồi, còn hơn bao thằng thiếu gia công tử bột khác nên ông rất yên tâm khi giao nàng cho cô.

Đến tầm xế chiều, khi bóng nắng đã dần phai đi, Lệ Sa mới chịu về nhà, chơi vậy đủ rồi, còn khư khư ở lại chắc có mặt mo. Dù không muốn nhưng còn sổ sách, thuế lãi đợi cô ở nhà, không thể không bỏ mặc được, sắp tới cô còn có chuyến đi xa nên cần chuẩn bị nhiều thứ, có lẽ lại phải xa Thái Anh dài dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info