ZingTruyen.Info

[LiChaeng] Mình Ơi! Đừng Qua Sông

Chương 27

Huowyang

Lệ Sa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì, tìm đến cô đầu tiên là cơn đau đầu tột độ, những cảm giác ê ẩm toàn thân bắt đầu hành hạ khiến cô phải nhăn mặt khó chịu. Lệ Sa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng, nhận thấy có điều khác lạ, cô có chút bàng hoàng nhưng rồi cũng tĩnh tâm mà cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, cuối cùng cô đã nhớ ra được mọi chuyện, Lệ Sa đưa tay lên ngực trấn an bản thân nhưng cảm thấy có gì đó sai sai, thì ra một vài cúc áo đã bị tháo ra, để lộ phần xương quai xanh cùng làn da trắng nõn của mình. Cô thất kinh không tin vào mắt mình, hàng ngàn suy nghĩ liên tục xuất hiện trong tâm trí, men rượu từ lúc nào đã bốc hơi hết chỉ để lại sự ngờ vực, bàng hoàng của cô.

-"Chẳng lẽ...mình bị cưỡng bức sao?"

Lệ Sa không hiểu nổi điều gì đã xảy ra tối qua mà giờ chiếc áo sơmi bị tháo mất vài chiếc cúc, cô suy diễn tới điều tồi tệ nhất rằng chẳng lẽ bản thân đã bị cưỡng bức? Chưa kịp định hình lại mọi thứ, tiếng gõ cửa bên ngoài chuyền đến tai cô, đập tan đống suy nghĩ dang dở ấy.

Lệ Sa vội vàng đóng lại cúc áo rồi chạy ra mở cửa, đập vào mắt cô chính là Thái Anh đang bưng trên tay thau nước ấm.

-"Thái....Thái Anh?"

Giọng cô nhất thời lắp bắp không rõ lời nhưng nghe kĩ là cô đang gọi tên nàng. Thái Anh lướt ngang qua cô, từ tốn bê thau nước vào trong.

-"Thấy tui như thấy ma hay sao mà nói lắp thế đa?"

Trông cái mặt ngờ nghệch của cô khi vẫn còn chút men rượu đọng lại thật làm người ta buồn cười chết mất. Thấy cô vẫn đứng đơ một chỗ nhìn mình, nàng có chút cau mày trước cái nhìn chằm chằm đó, lời nói vì thế trở nên đanh lại.

-"Bộ Lệ Sa định đứng đó đến chừng nào?"

-"À...ừ"

Cô vừa rồi lại một lần nữa bất động trước nhan sắc của nàng, quả nhiên cho dù ở khoảng thời gian không gian nào đi chăng nữa, vẻ đẹp của nàng vẫn là điều gì đó cuốn hút cô. Biết hành động của bản thân không còn lịch sự, Lệ Sa im lặng tiến lại gần thau bước mà nàng chuẩn bị rồi rửa mặt sạch sẽ.

-"Cảm ơn Thái Anh nghen."

-"Không có gì, mà tui bảo này...."

-"Thái Anh nói đi."

-"Sau nhớ uống ít lại nha, biết là Lệ Sa kính nể cha tui nhưng uống nhiều như vậy hại sức khỏe lắm."

-"Tui hiểu rồi."

Thái Anh nhắc nhở cô rồi sau đó cũng bưng theo thau nước ra ngoài, Lệ Sa được nàng quan tâm đến thì trong lòng không khỏi vui mừng khôn siết mà biểu lộ ra hẳn mặt.

Sau một lúc, tưởng chừng nàng không quay lại nữa, cô đang định lên nhà chào ông Phác rồi về thì nàng từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo một chén nước gì đó. Thái Anh để chén nước lên bàn, quay sang thấy cô đang nhìn thì giải thích.

-"Đây là trà gừng, Lệ Sa uống đi rồi hẵng về."

-"Ừm..."

Cô bưng chén trà trên tay, một hơi uống hết, đã là tấm lòng của nàng thì cô làm sao có thể chối từ được chứ, chỉ cần là nàng thì cô đều tuân theo. Đặt chén trà xuống, cô không quên cảm ơn nàng một tiếng vì phép lịch sự tối thiểu.

Nhìn sơ lược qua cô, ánh mắt nàng dừng lại ở vị trí cúc áo sơ mi, không nhịn được mà tiến đến chỉnh lại cho cô. Lệ Sa bàng hoàng trước hành động của nàng, từ trước giờ cô không quen để người khác tự ý chạm vào bản thân nên tức thời tránh né.

-"Ơ nè...Thái Anh."

-"Trật tự, cúc áo gài lệch rồi."

Trước vẻ uy quyền của nàng, cô không còn cách nào phản kháng đành để nàng giúp mình chỉnh lại. Từ vị trí nhìn của cô, Thái Anh thấp hơn so với Lệ Sa một chút nên cảnh tượng lúc này chẳng khác gì một người vợ đang ân cần bên chồng cả. Thời gian và không gian như thể đang ngưng lại, chỉ để lại hai con người với dòng cảm xúc dần chớm nở trong tim, đứng trước sự hiện diện của đối phương, dường như những suy nghĩ không câu trả lời đã một phần nào đó khiến họ tự nhận ra loại cảm giác đặc biệt kia là gì. Liệu thứ cảm giác ấy có đúng không? Hay vẫn chỉ sự sự ái mộ mà thôi...

-"Cảm ơn Thái Anh đã giúp tui."

-"Không có gì, tại tui thấy Lệ Sa gài sai nên mới gài lại giúp thôi."

Hai người ngại ngùng nhìn nhau không nói lời nào, Thái Anh chẳng biết vì sao mình lại làm ra thứ hành động đó nữa còn Lệ Sa cảm thấy vui nâng trong lòng, vừa nãy còn nhắc nhở quan tâm mình giờ lại thêm chỉnh hộ cúc áo, cô quá lời rồi.

Nhìn bóng nắng bên ngoài, biết thời gian đã muộn, còn rất nhiều công việc đang dang dở cần cô, tuy không nỡ nhưng vẫn phải chào tạm biệt nàng để trở về với đám sổ sách đang ngóng ở nhà.

-"Cũng không còn sớm nữa, tui còn công việc cần giải quyết nên xin phép Thái Anh về, cảm ơn đã giúp tui, khi nào rảnh rỗi tui lại qua chơi."

-"Lệ Sa về đi kẻo trễ công việc, như vậy không hay. Tui đợi Lệ Sa qua chơi."

-"Ừm, tui về."

-"Tạm biệt."

Câu nói nàng đợi cô qua chơi khiến Lệ Sa như chẳng muốn về nữa, cô rất muốn được ở lại đây, nhất là vì nàng nhưng công việc nào có tha, cô có thể tha công việc nhưng công việc không tha cô.

Lệ Sa ra nhà trước chào ông Phác rồi mới về, mặc dù ông đã cố năn nỉ cô ở lại thêm, về gì sớm nhưng cô không thể, cương quyết từ chối ý tốt. Lệ Sa nhanh chân ra về chứ nán lại đây thêm một chút nữa chắc chắn cô không cưỡng lại được yêu cầu của ông mà ở lại đây là cái chắc.

Lệ Sa bước đi trên con đường làng, ngắm nhìn mọi vật xung quanh để thả lỏng tinh thần, từ ngày kinh doanh xưởng gỗ, đến thời gian riêng tư cũng trở nên ít ỏi, đầu óc chỉ có hai chữ công việc, chỉ khi ở gần Thái Anh hoặc một mình yên tĩnh thì bản thân mới có cảm giác dễ chịu. Lệ Sa trở về nhà sau một đêm không có mặt, cô âm thầm thay cho mình bộ quần áo mới đồng thời cầm theo vài sổ sách quan trọng rồi lên xe chạy ra xưởng gỗ, gần như chẳng ai trong nhà biết cô trở về.

Cả buổi hôm ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, cô với công việc vẫn kề cận nhau, làm từ sáng cho tới chiều tối mới chịu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info