ZingTruyen.Info

[LiChaeng] Mình Ơi! Đừng Qua Sông

Chương 26

Huowyang

Từ nhà Lệ Sa sang nhà nàng cũng không xa mấy nên cô quyết định đi bộ, cảm thấy nếu đi xe sang bên đó thì có vẻ hơi phô trương. Biết bản thân đang rất mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn nhưng cô chẳng thể yên lòng, nàng bị cậu cả làm phiền lâu như vậy mà chẳng hay biết gì, thật lòng cô rất lo cho nàng, không biết trong khoảng thời gian đó, cậu ta có làm gì quá trớn hay không mà nếu có chắc cô phanh thây cậu ta cũng nên.

Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cổng nhà nàng, ông Phác đang cho đám hoạ mi ăn, nhắm thấy cô hôm nay lại tới chơi, ông có vẻ có chút nhạc nhiên, không cần đợi gia nhân bẩm báo, ông Phác một mình đích thân đi ra ngoài đón cô vào nhà, phải nói hành động vừa rồi của ông rất ít ai có đặc quyền như thế mà lại còn đối với một người nhỏ tuổi như Lệ Sa đây, chắc có lẽ ông Phác phải coi trọng, đánh giá cao cô lắm.

-"Dạ con chào bác Phác."

-"Ừ, nay lại đến chơi nhà ta cơ đấy ha."

Cô hơi ngượng nên nhất thời chưa biết trả lời câu hỏi của ông nhưng ngược lại với sự ngượng ngùng của cô, ông Phác cười khà khà khi trong thấy cô khó sử trong câu nói đùa vừa rồi của mình, chẳng muốn làm khó cô nên ông đã nói thêm câu nữa coi như mở ra cuộc trò chuyện cho cô.

-"Nào vào nhà đi con, đứng ở đây không hay đâu nghen."

-"Vâng thưa bác."

Ông Phác đi trước còn Lệ Sa đi theo sau, đối với bậc bề trên cô không dám đi ngang hàng hoặc đi trước, như vậy là không tôn trọng. Để ý thấy cô chỉ dám theo sau mình mà không dám đi ngang tầm, ông thấy cô là con người rất biết trên biết dưới, mặc dù công danh vang đồn thiên hạ nhưng vẫn không vì thế mà tự cao, vỗ ngực bản thân.

Vừa rót trà, ông vừa hỏi chuyện Lệ Sa để giúp cô giảm bớt căng thẳng.

-"Lâu rồi không thấy con sang chơi nhà ta đó đa, có nên trách tội không đây."

-"Không, không...bác nghĩ vậy thì tội con mất, dạo này công việc bộn bề nên con chẳng dám lơ là đấy ạ, chứ con cũng muốn qua đây lắm nhưng...."

-"Rồi, giờ ta biết con ăn lên làm ra nên công chuyện cũng bận rộn rồi, hơi đâu rảnh rỗi nữa đa."

-"Chèn ơi, oan cho con quá bác Phác."

Biết là ông đang trêu cô nhưng qua lời nói nửa thật nửa đùa của ông, cô vẫn tin là ông đang quở trách mình. Ra ngoài kia có thể chức trọng hơn nhiều người nhưng đứng trước ông Phác đây, cô tất nhiên sẽ phải kiêng nể vài phần.

-"Hahaha, ta trêu con đó, làm gì mà cái mặt trông sợ sệt vậy trời."

-"Bác làm vậy đứng tim con hà, tưởng đâu bác trách con thật kia cơ chứ."

-"Rồi giờ nay qua đây có chuyện gì nào, định đi ăn trực đấy hở?"

-"Bác cứ nghĩ xấu cho con, vốn dĩ con qua đây thăm bác mà."

Lệ Sa lấp liếm cho câu trả lời của mình, đành biện một lí do chứ cứ ngang nhiên nói qua đây là vì Thái Anh, chắc ông Phác tiễn khách đóng cổng cũng nên. Nhưng lời biện minh của cô sao qua được ông, dù gì trước kia ông cũng là quan nên việc qua mặt đâu có dễ, ngay từ đầu thừa biết mục đích của cô sang đây là gì nên ông mới trêu đùa như vậy.

-"Khỏi nói ta cũng biết đó nhen, 4 phần hỏi thăm ta còn 6 phần là tìm con bé Thái Anh đúng chưa?"

-"À dạ...."

Lệ Sa chính thức ngượng đỏ mặt rồi, không ngờ cô lại có thể dễ dàng đề ông Phác nhìn ra rõ đến thế.

-"Muốn gặp con bé thì nói ta một câu, cần gì lấp liếm đến vậy, thật là."

-"Dạ bác thứ lỗi cho con, mong bác nhẹ lòng bỏ qua ạ."

-"Cái đứa này, ta mới nói có vậy mà đã lỗi với chả lầm rồi. Con nhảy cảm quá rồi đấy."

-"Dù sao thì kính trên vẫn là điều nên làm mà bác."

-"Như lần trước ta đã dặn, con cứ đi theo lối cũ sẽ tới được chỗ Thái Anh."

-"Vâng, con cảm ơn, giờ thì con xin phép ạ."

-"Ừ đi đi."

Trước lúc đứng dậy, Lệ Sa không quên uống cạn chén trà mà ông rót cho, coi như là phép lịch sự tối thiểu trước khi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, ông thầm nghĩ nếu cô mà là con trai, chắc chắn ông sẽ gả Thái Anh cho cô từ lâu rồi nhưng hiện thực phũ phàng, nào có cái xã hội nào chấp nhận hai nữ tử thành đôi. Ông Phác vừa buồn vừa tiếc, buồn cho thân phận con gái của Lệ Sa, tuy tài đức hơn người nhưng sau này có gả đi cũng chỉ là bát nước đổ bỏ, thân phận như cô đáng lẽ nên là nơi để một người nào đó dựa vào thì hơn còn ông tiếc là bởi nếu may mắn cô có thể trở thành rể nhà họ Phác này thì quả thật là phúc muộn đời của ông nhưng cô cũng chỉ là một nữ tử chẳng phải là đàn ông con trai nên coi như mọi thứ chỉ có thể là mơ hồ, ước vọng.

Tuy đã lâu không qua đây nhưng Lệ Sa vẫn nhớ như in con đường dẫn tới phòng nàng, nhịp chân của cô dường như biểu hiện cho việc đã quen thuộc chốn này vậy. Con đường dẫn tới chỗ nàng được thắp sáng bởi ánh đèn dầu được treo trên mấy tán cây xung quanh đó, mùi hương dịu nhẹ của các loài hoa cứ vởn vơ quanh cô, Lệ Sa hít một hơi thật sâu như thể muốn lưu lại khoảnh khắc dễ chịu này.

Chẳng mấy chốc, cô đã tới nơi, hình ảnh người con gái cô vẫn luôn nhớ nhung trong hồi ức giờ đây đang hiện rõ trước tầm mắt mình, cái sắc đẹp chết người ấy đã khiến cô từ lần đầu tiên nhìn thấy phải ôm mộng mơ thao thức. Lệ Sa nhìn Thái Anh với ánh mắt của một kẻ si tình, trái tim bỗng hẫng một nhịp, cảm giác xao xuyến lại tìm về với cô.

Thái Anh ngồi trên chiếc ghế tre, mắt nhìn mấy con đom đóm đang bay lượn trên mặt cỏ, trên tay cầm bông phi yến se qua se lại, nàng hoàn toàn không nhận ra được cô đang ở đây.

Hai con người ở cùng một nơi nhưng lại có hai cái nhìn khác nhau, Lệ Sa nhìn Thái Anh đến ngẩn ngơ cả người dưới ánh mắt nặng tình đến lạ còn Thái Anh chưa hề biết đến sự có mặt của cô mà vô tư vui đùa với đám đom đóm.

Ta giấu tim mình dưới mắt em
Em cứ đăm đăm mải kiếm tìm
Ta đành chôn vào hoàng hôn vậy,
Nhưng sợ tối trời không thấy em...

(Đan Lâm)

Nhẹ nhàng tiến gần lại chỗ nàng, cô không dám tạo ra tiếng động để tránh phá vỡ bầu không khí của nàng. Lệ Sa đứng sau nàng nhưng với góc nhìn của người khác, cô như đang đứng cạnh nàng vậy, khoảng cách giữa cô và nàng không quá xa, nàng vẫn chẳng hề mảy may biết đến sự tồn tại của cô còn cô cứ đứng cạnh bên mà ngắm nhìn nàng. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn dầu, gương mặt nàng thật đẹp biết bao nhiêu, nét kiều diễm, dịu dàng của một thiếu nữ mới lớn là đây, bảo sao với sắc đẹp tuyệt sảo của mình, cậu cả không mê mẩn mới lạ.

-"Thái Anh...."

Giọng Lệ Sa trầm nhẹ cất tiếng gọi nàng.

-"Lệ Sa??"

Nàng tròn xoe mắt nhìn con người trước mắt đang đứng cạnh mình, bao nhiêu câu hỏi chồng chéo trong đầu nàng, nhìn thấy phong thái ung dung ấy, nàng đã đoán chắc rằng cô đã đứng ở đây từ lâu. Thái Anh đăm đăm nhìn Lệ Sa, nhất thời không biết nói gì.

-"Ây nè, không định mời khách ngồi luôn hở?"

-"Xin lỗi, tui sơ ý. Lệ Sa ngồi đi."

Trước sự xuất hiện đột ngột của cô, nàng chưa thích nghi được nên còn hơi ngại ngùng nhưng trong lòng lại như nở hoa khôn siết, vui vì cô đã chịu đến tìm mình.

-"Thái Anh ngồi đây một mình không sợ ma khiêng đi sao?"

-"Ê nha, ma cỏ gì ở đây, mấy người đừng có nhác ma tui nghen."

-"Hoá ra cô hai đây sợ ma đó hả?"

-"Nè, có tin tui nhét cán chổi vô họng không."

-"Thái Anh sao lại nỡ lòng nào làm vậy với tui."

Lệ Sa trưng ra bộ mặt buồn tủi nhìn Thái Anh làm nàng đành bỏ qua mà lảng sanh chuyện khác.

-"Ở nhà không có chuyện gì mần hay sao mà giờ trời tối om còn qua đây làm mô?"

-"Ủa vậy là ý không muốn chào đón tui đó hả? Vậy thôi, xách mông đi về vậy."

-"Ờ nè...."

Lệ Sa mới trực đứng dậy thì đã bị cái nắm tay của nàng giữ lại, hai bàn tay lần đầu chạm vào nhau tạo cho hai người cảm giác ngỡ ngàng đến lạ, Thái Anh nhận thấy hành động mình có hơi ái ngại nên đã vội thu tay về, Lệ Sa vốn chỉ muốn trêu nàng nhưng ai ngờ nàng lại phản biện như vậy.

Cả hai ngồi trò chuyện cùng nhau mà quên mất trời đã trở về tối từ lâu, Lệ Sa vốn dĩ chỉ qua đây hỏi han nàng nhưng lại vì nàng mà quên mất thời gian, cái nét mệt mỏi đã không còn thấy trên gương mặt cô, tâm trạng đã được cải thiện đáng kể.

Vì trời đã tối, cô lại đi bộ qua đây nên ông Ông Phác đã có cơ hội mời cô ở lại dùng bữa, trước sức ép của ông cô không thể từ chối, đành ngậm ngùi đồng ý, nhìn vò rượu ông bày ra, cô mong rằng sáng mai có thể dậy được chứ không chắc mê mệt ở đây luôn quá.

Và thế cô đã tá túc lại một đêm ở nhà ông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info