ZingTruyen.Info

[LiChaeng] Mình Ơi! Đừng Qua Sông

Chương 25

Huowyang

Chuyện của cậu cả Chí Kiên khiến ông Lạp như phát điên cả ngày hôm nay, lời nói vì thế trở nên gắt gỏng hơn đến ngay cả bà hai và cậu hai Quang Khải cũng không thể xoa dịu được cơn thịnh nộ ấy. Trước kia, mỗi khi ông đạt tới sự bực tức tột độ nhất, trong nhà chẳng ai dám lại gần, chỉ duy nhất có bà ba là đủ can đảm khuyên ngọt, dỗ dành ông. Ngay bây giờ đây, ai nấy trong nhà đều mong ước phải chi bà ba còn trên nhân thế này thì đã có thể xoa dịu được tâm hồn ông, luôn biết cách giữ được hoà khí giữa người với người.

Bữa trưa hôm nay, ông Lạp vắng mặt chẳng mảy may đến bữa cơm, chỉ một mình trong thư phòng từ sáng tới giờ, mặc cho bà hai và cậu hai có khuyên đến mấy cũng không chịu ra, hiện tại ông nào có tâm trạng động đến bát cơm dù chỉ một hột, chỉ cần trông thấy bản mặt của thằng con nghịch tử ấy là bao nhiêu sự bực tức lại trỗi dậy, dù cậu cả có là con trai, máu mủ ruột rà của ông thật nhưng với tính cách lêu lổng như vậy thì ông hoàn toàn không thể chấp nhận. Nhìn cậu hai và Lệ Sa chí thú làm ăn, đưa tên tuổi của nhà họ Lạp này ngày càng đi lên biết bao nhiêu, ông thấy tự hào vì họ còn riêng cậu cả chỉ khiến ông tổ đau đầu, cứ vài bữa lại phải đứng ra giải quyết một số chuyện do cậu rước về, chịu khó mần ăn chẳng thấy đâu chỉ thấy giỏi phá, lêu lổng ăn chơi tối ngày như cơm bữa đến nỗi đòn roi cũng trở nên thừa thãi.

Lệ Sa từ sáng sớm khi trời còn chưa ló rạng đã ra ngoài vì hôm nay có cuộc gặp mặt giữa các nhà thương gia lớn trên khắp đất Nam kỳ này nên cô không thể không có mặt. Đến khi cô trở về cũng đã là giờ Thân, bóng mặt trời đã ngả màu hồng tím, mang thân xác kiệt quệ sau ngày dài phải tiếp xúc với nhiều người trở về phòng, khuôn mặt cô lộ rõ nét bơ phờ, mệt mỏi không còn tí sức lực nào, cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng mà đánh một giấc thật ngon.

Chiếc xe hơi sang trọng chạy vào sân, cô liền mở cửa một mạch bước xuống đi thẳng theo con đường nhỏ nối ra mấy gian nhà sau, cô vốn dĩ chẳng muốn chạm mặt ai ngay bây giờ. Lúc đi ngang qua chỗ hai tên gia nhân đang rửa xe, vài lời nói to nhỏ của tụi nó đã vô tình lọt vào tai Lệ Sa khiến cô đang đi phải khựng lại giây lát, thực chất nếu đó là câu chuyện xàm xí của chúng nó thì tất nhiên cô nào hơi đâu để tâm đến nhưng cái tên Thái Anh chính là điều ngăn bước chân cô lại. Vì vị trí đứng ở xa, Lệ Sa chỉ nghe được loáng thoáng thấy vài câu. Nào là gì mà...

-"Cậu cả trông vậy cũng dám tán tỉnh cô Thái Anh nhà quan Phác ư?"

-"Úi giời, cô hai nhà quan Phác có sắc đẹp khó ai ngang ngửa thì đương nhiên cậu cả không mê mẩn cũng lạ."

-"Nghe đâu cậu ta còn bám riết lấy cô Thái Anh không thôi cơ, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau."

-"Mà kể cũng ngộ nghen, được cậu cả nhà này nhắm đến cũng là phúc đấy chớ, nhiều người muốn leo lên chức mợ cả còn chẳng nổi mà đây cô Thái Anh nhà đó được cậu chú ý đến còn sĩ diện tỏ vẻ."

....................

Mấy lời ra tiếng vào của tụi nó đều lọt vào tai Lệ Sa, cô không thể ngờ cậu ta với thân phận như vậy mà dám mong ước tán tỉnh được nàng ư, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là nghi ngờ, lời của đám tụi nó sao dễ dàng tin được, có khi tam sao thất bản cũng nên, thôi thì hỏi con Hạnh là chắc ăn nhất. Chẳng nghĩ nhiều, Lệ Sa vọng lại quay lên gian bếp tìm con Hạnh, giờ này nó chỉ có thể ở trên đó chứ chẳng ở đâu được nữa, bước chân của cô mang theo sự vội vàng, muốn nhanh chóng làm rõ sự tình này. Nhắm thấy con Hạnh đang rúc đầu thổi cái bếp để chuẩn bị cơm tối, cô như bắt được vàng mà kêu to làm nó giật bắn cả người, còn tưởng đâu nó làm ra chuyện lớn sắp lên thớt rồi chứ.

-"HẠNH...."

-"Ối dồi ôi, mèn đét ơi, ai chơi cái trò hết hồn hà."

Con Hạnh vừa nói vừa càu nhàu quay lại xem ai mà to tiếng gọi nó đến vậy, đang yên đang lành gọi một cái làm bể cả tâm hồn mỏng manh này. Nhìn lên mới biết là cô út Lệ Sa, nó không ngờ nay cô lại chơi cái trò hù người như thế nhưng xét lại, trông mặt cô sao căng quá, như sắp có chuyện gì lớn hay sao. Con Hạnh nuốt khan một tiếng rồi dè dặt sửa lại thái độ.

-"C..ô...cô út gọi con ạ."

-"Còn ngồi chễm chệ ở đó, đứng dậy nhanh."

-"Dạ dạ, con đứng liền."

Nó thầm cầu nguyện trong lòng mong không có chuyện gì quá to tát, chứ không có lẽ nó sẽ lên bàn thờ ngắm gà khoả thân luôn quá.

-"Mà thôi ở đây không tiện, đi theo cô vào phòng."

-"Vâng....vâng ạ...."

Bước theo sau Lệ Sa, con Hạnh khóc không ra nước mắt, lần này chắc tới số rồi, cô út có bao giờ làm căng với nó như vậy đâu mà hôm nay còn bảo nó vào phòng nói chuyện, kiểu này không sớm thì muộn cuốn gói đi khỏi đây.

-"Hạnh..."

-"À dạ, cô gọi con có chuyện chi ạ?"

Lệ Sa trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi chuyện, nói chung cũng vì muốn biết nàng làm sao nên mới hỏi.

-"Cô nghe nói sáng nay ở nhà có chuyện gì sao?"

-"Dạ......"

Hú hồn con Hạnh, tưởng đâu cô trách phạt nó cái gì, ai ngờ là hỏi chuyện cậu cả, lập tức nó liền trở lại với cái vẻ mặt thường ngày vẫn hay dùng với cô, giọng điệu không còn sự sợ sệt khi nãy.

-"Con còn tưởng có chuyện lớn gì mà cô mới gọi con vô đây, ai dè là chuyện của cậu cả."

-"Dài dòng, cô hỏi gì thì nói nhanh."

-"Tại cô ra ngoài từ sáng sớm nên mới không biết đấy thôi, hôm qua ông Phác có qua nói chuyện gì đó mà không hiểu sao mới khi sáng cậu cả vừa về tới ông đã nổi trận lôi đình đánh cậu. Theo như con biết là do cậu cả thời gian gần đây hay bám lấy cô hai Thái Anh nhà ông Phác tán tỉnh nên mới có cớ sự như vầy."

-"Có thật như con kể?"

-"Mèn ơi cô út, cô không tin con thì vào phòng cậu cả là biết thôi."

-"Ừ...ờm..."

-"Ủa mà theo như kinh nghiệm hầu hạ cô mấy năm nay thì con biết cô út đâu phải là người thích hóng mấy chuyện này ta."

Lệ Sa nghe con Hạnh nói vậy có chút nhột, cũng đúng bản thân từ trước giờ đâu bận tâm mấy chuyện này, đặc biệt là chuyện liên quan đến cậu cả Chí Kiên, chẳng lẽ là vì Thái Anh?

-"Thôi, con đi mần nốt công chuyện của mình đi, giờ cô có việc rồi."

-"Vâng, con xin phép cô út Lệ Sa xinh đẹp ạ."

Trước lúc ra khỏi phòng, nó nào quên trêu chọc cô thêm một câu, ai biểu hồi nãy hù nó một phen rớt tim.

Lệ Sa khi đã hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện, trong lòng nhóm lên tia khó chịu, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy không vui khi nghe tin cậu ta bám theo nàng trong lúc cô đang mải chìm trong mớ hỗn độn của thương trường. Mặc cho trời đã lem nhem tối, Lệ Sa bộ khoác thêm một cái áo măng tô rồi lẹ bước rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info