ZingTruyen.Info

[LiChaeng] Mình Ơi! Đừng Qua Sông

Chương 21

Huowyang

Bữa cơm tối nay, chẳng khác mọi ngày là bao, bà cả lại lấy vài cớ để kiếm chuyện với Lệ Sa, mục đích chính khiến ông Hội đồng mất lòng tin vào cô và tín nhiệm cậu cả hơn. Nhưng đời nào có dễ vậy, bà ta quá xem nhẹ lòng tin của ông đối với cô rồi, muốn độc tôn cậu cả chiếm lĩnh toàn bộ tài sản của cái nhà này thì có lẽ ngày đó còn xa lắm. Lòng ghen tị của bà đã lu mờ tâm trí, dường như trong thâm tâm chỉ còn là sự đố kỵ, ganh ghét giữa cái tài, cái đứa của cô.

Xưa về làm bà cả của nhà này cũng chỉ vì cha mẹ bắt ép, họ giót lời ngon tiếng ngọt vào tai nên mới cưỡng cầu bản thân gả vào gia họ Lạp, khi xưa mới lấy ông, người ngoài nhìn thì phải hết 8 phần khen ngợi, ngưỡng mộ cho số phận sung sướng của bà nhưng ai ngờ được, đó vốn chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất cái danh bà cả cũng do hai gia đình cưỡng ép mà có, ông Lạp nào có thương yêu gì bà, tất cả những điều ông làm đều vì chữ hiếu mà lên, để đến bây giờ sau lưng bà cả, có bà hai và bà ba. Phận đàn bà thấp cổ bé họng, đã không được chồng để tâm còn chịu số kiếp bạc bẽo, mặc cho dòng đời xô đẩy. Trước kia, bà vốn là người con gái hiền lành, chất phác, đáng nói hơn, kể cả sau khi gả vào nhà họ Lạp làm dâu, bà vẫn luôn giữ một đức tin rằng chỉ cần bản thân thật lòng đối đáp chân thành với ông Lạp thì sẽ có được trái tim của ông nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, cứ ngỡ với tấm chân tình của mình, bà sẽ đổi lại được một đời bình yên nhưng không. Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến người chồng mình can tâm tình nguyện nâng khăn sửa túi, nay nhẫn lòng gạt nghĩa phu thê, rước một người phụ nữ khác về làm bà hai, rồi lại thêm bà ba nữa, cái nét mặt rạng ngời, hạnh phúc của ông khi đứng sánh ngang với người vợ mới cưới sao mà khiến con tim bà quặn đau quá, đức tin cũng vì thế theo thời gian mà bào mòn, trong lúc ấy bà nhận ra một điều rằng quyền lợi cũng như danh tiếng đang bị lung lay. Tất cả cứ thế trôi qua, sự lạnh nhạt, vô tình của chồng càng ngày càng khiến bà trở nên cay nghiệt, ác cảm với mọi người, từ đó tạo nên một bà cả như ngày hôm nay. Quá khứ trôi nổi, bạc bẽo của bà chỉ có mình bà hiểu rõ hơn ai hết, không một người nào có đủ khả năng nhìn thấu tâm can bà.

"Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung"

"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" nhưng sao cho dù bà đã toàn tâm toàn ý đánh cược đức tin của mình vào cuộc đời mà số phận vẫn ngang trái, đè nát lương tâm bà. Trách là trách sự vô tình của ông Lạp, vì chữ hiếu mà tạo nên cái lương duyên nghiệt ngã ấy đề rồi từ những tổn thương, mất mát tạo ra một bà cả ác mồm độc miệng như ngày hôm nay.

-"Ông để con Sa đi mần công chuyện còn thằng cả thì ông chẳng thèm ngó ngàng cái chi tới nó, ông coi vậy trông sao cho đặng?"

Từ đầu bữa ăn tới giờ, bà cả đều luôn miệng phân bua, đòi lý cho con trai mình.

-"Trông là trông thế nào? Bà nhìn xem, thằng cả tối ngày chỉ biết cả ngỗng ngoài ra thì còn được tính sự gì, tui giao công chuyện làm ăn cho nó để thua lỗ à?"

-"Dù gì nó cũng là con trai ông, là cậu cả của nhà này, ông không giao công chuyện cho nó thì giao cho ai nữa."

-"Bà không cần bận tâm tới điều đó, bên cạnh tui có thằng Khải và con Sa là đủ rồi."

-"Ông không coi thằng Kiên là con ông nữa sao hả?"

Giọng bà cả dần lớn âm hơn so với ban đầu, bà không thể tin vào chính tai mình nghe thấy, ông đây chỉ cần bên cạnh có cậu hai và cô út, còn cậu cả có lẽ chẳng cần tồn tại cũng nên. Sự phân biệt đã quá rõ ràng trong lời nói của ông Lạp.

-"Chị cả ơi thôi, có điều gì hãy để sau bữa cơm rồi giải quyết."

Bà hai ngồi đối diện cũng đã nhận thấy được sự bất mãn, tuyệt vọng trong lời nói của bà cả, "trời đánh tránh miếng ăn", bà hai đành đứng ra giải vây, nếu để mọi chuyện xuôi theo dòng sẽ không hay.

Sau bữa cơm ồn ào đó, ai nấy đều đã về phòng nghỉ ngơi nhưng cơn sóng dữ vẫn chẳng yên trong lòng bà cả, nó thôi thúc bà nói với ông một điều gì đó. Ông Lạp vừa bước vào phòng, bà cả từ lâu đã ngồi sẵn trên giường mà đợi, không dám đi ngủ trước cũng vì sợ trái gia quy.

-"Ông xem thế nào chớ tui thấy cái Sa năm nay cũng đã hai mấy tuổi đầu rồi, sớm tìm mối cho nó mà gả đi là vừa."

-"Bà nói vậy là có ý gì?"

Ông Hội đồng giữ lời nói bình tĩnh hỏi lại bà bởi đêm khuya rồi, ông không muốn to tiếng.

-"Tui nào có ý gì, tại thấy ngoài kia nhiều đứa chực bằng tuổi nó đã sớm phải gả đi, có khi còn có vài đứa bồng bế trên tay rồi."

-"Con tui, nó thích gả cho ai thì nó gả, tui nhất định không cưỡng ép nó. Bà nên nhớ kĩ điều này, còn giờ thì thổi đèn đi ngủ đi, mai tui còn phải đi mần công chuyện."

Không bảo được chồng mình đã thế còn bị cảnh cáo, bà cả đành ôm cục tức mà hậm hực đi ngủ, tránh sai ý ông lại rước hoạ.

Phận bà cheo leo trước đầu ngọn gió, lung lay mà mờ nhạt. Khi còn con gái thì không bước chân ra khỏi cổng, nhất ngôn nhất hành đều bị ước thúc bởi đạo đức truyền thống, khi xuất gia lại trở thành một cái bóng mờ nhạt, chịu những quy tắc khắt khe phải "tam tòng tứ đức", phải "công - dung - ngôn - hạnh". Phần nào đã tạo nên sự bất bình đẳng trong con người bà. Đứng trước cảnh chồng chung, san sẻ tình nồng với người khác, bà đã đánh mất đi bản chất của mình trước kia, chỉ còn lại sự đố kỵ, ganh ghét, cay nghiệt, nhận lấy cái thờ ơ, vô tâm của chồng.

Giữa căn phòng lạnh lẽo, đơn côi, bà rất muốn ngẩng mặt lên oán than với trời để thấu được tâm can nỗi lòng mình nhưng số kiếp đã định, phận duyên đã an bài, không thể không làm trái, coi như đời này của bà chính là trả nợ cho cái nghiệp kiếp trước của mình.

................

"Đời em như sáo trong lồng
Quẩn quanh nơi chốn khuê phòng
Biết bao ước vọng, biết bao giấc mộng hóa long đong
Tình duyên như tấm tơ lụa
Lửng lơ khi gió sang mùa
Ban đầu chói lóa, lúc sau như bóng phai nhòa.

Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng
Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không
Nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông
Như khiến cơn hờn giận buốt đáy lòng
Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng."

(Bài hát Kiếp chồng chung-Bùi Công Nam)

..................

"Chiếc bách buồn vì phận nổi nênh,

Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh.

Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,

Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.

Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến

Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.

Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,

Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh."

(Bài thơ Tự tình ll của tác giả Hồ Xuân Hương)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info