ZingTruyen.Info

[LiChaeng] Mình Ơi! Đừng Qua Sông

Chương 18

Huowyang

-"Thôi bỏ đi, bác nên về dạy dỗ lại anh ta chớ đừng để cảnh tượng như vậy xảy ra thêm lần nữa."

Lệ Sa chẳng thể nhìn nổi mày dạy con như vậy đành lên tiếng cắt ngang, cô là muốn không đôi co nhiều thêm làm gì, cha hắn cũng đã tới rồi vậy thì cớ gì cô cần thêm lời vào nhưng ngược lại với cô, ông Hội đồng liền không đồng tình, nhất mực quở trách cha hắn.

-"Giờ ông Chương tính như nào đây? Con ông xỉ vả con tôi như vậy, nghe chừng khó bỏ qua lắm đó đa."

Hoá ra đó là ông Chương-một dân buôn muối cũng khá khét tiếng trong giới kinh doanh nhưng còn thua xa ông Lạp nhiều, bảo sao thằng con trai cậy hơi hống hách đến vậy. Cha hắn nghe câu nói 2 phần bỗng cợt 8 phần phân bua ấy, không khỏi sốt sắng mà khép nép xin lỗi.

-"Nể mặt tôi, ông tha lỗi cho nó, tuổi trẻ còn dại dột, không nên chấp nhất."

-"Ông nói tha là tha thế nào cho đặng, phận nam nhi sao mà ức người quá đáng thế."

-"Coi như tôi hạ mũ xin ông tha cho thằng con trai tôi, về rồi tôi sẽ bảo ban lại nó."

-"Lệ Sa con thấy sao chứ cha nghe chói tai quá."

Ông Lạp chẳng thèm màng tới lời cha hắn, quay sang hỏi ý cô, nếu cô đồng ý thì cho qua bằng không thì kết cục của hắn còn thậm tệ hơn bà thím kia, có khi toàn thân còn không hoàn chỉnh là một con người nữa cũng nên.

-"Bỏ qua đi cha, như vậy đủ rồi."

Ông Chương nghe vậy, trong lòng vui lên từng cơn, coi như thoát được một vố lớn chứ hôm nay mà cô không rộng lòng bỏ qua chắc cha con ông ta không biết đường mà lần.

-"Mày còn không mau cảm ơn cô út, định để tao lên tiếng hộ à?"

-"Tui...tui cảm ơn cô Lệ Sa nhiều lắm."

Nghe cái lời cảm ơn như miễn cưỡng, thật chẳng lọt tai cô nhưng nào dễ dàng cho hắn đến thế, cô còn bắt hắn phải xin lỗi cả bà thím kia nữa và bắt hắn mua hết gánh bánh đúc khi nãy làm đổ hết. Biết không thể phản kháng lại, hắn chỉ đành ngậm ngùi bỏ tiền ra mua toàn bộ gánh bánh đúc ấy và xin lỗi để bảo toàn cái tính mạng này.

Sau xuôi hết mọi chuyện, cô vẫn không quên quay lại bảo với bà thím hỏi han vài ba câu và rút vài tờ Đông Dương ra coi như bồi thường tổn thất thể xác lẫn tinh thần cho bà. Có lẽ trong đời bà, ngày hôm nay gặp được cô út Lệ Sa chính là đấng cứu thế cho cuộc đời bà, nếu hôm nay không có cô chắc bà đã bị bức tới chết rồi. Tất cả hành động và lời nói của cô đều được mọi người xung quanh chứng kiến, đúng như lời đồn cô út nhà Hội đồng Lạp vừa được cả người lẫn đức, sẵn sàng đứng ra bảo vệ đòi lại công bằng cho những con người thấp kém như họ thật đáng để trân trọng.

-"Bây đó, cứ thích lo mấy chuyện không đâu, nãy cha mà không ra kịp chắc có lẽ một bên mặt con đã sưng lên rồi."

-"Cha đừng lo, con sẽ biết bảo vệ bản thân mà."

-"Giờ đủ lông đủ cánh thì giỏi rồi, cha bây không thèm đôi co nữa. Thôi lẹ bước lên, nãy giờ tốn nhiều thời gian quá."

-"Vâng."

Chuyện đã giải quyết xong xuôi êm đẹp, coi như đó là tiếng thơm cho cô về sau này, ắt hẳn sau vụ này sẽ đồn thổi đi nhiều nơi đây, rồi tiếng đồn muôn dặm cô út Lệ Sa sẵn lòng đứng ra bảo vệ, đòi lại quyền lợi cho người ta sẽ được mọi người biết đến.

Bước vào trong nhà hàng, một không khí sôi nổi bao trùm nơi đây, ấn tượng đầu tiên với cô đó chính là cách bài trí nơi đây, trông hài hoà, đậm chất cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, hiện đại. Chiếc đèn trùm lớn được treo ngay giữa trung tâm trần nhà, tông mày chủ đạo của nhà hàng là màu trắng và màu vàng, có chỗ còn được điểm xuyết bởi những viên pha lê có giá thành cao ngất ngưởng, từng chiếc cột được gia công chạm khắc hoa văn tinh xảo, phục vụ nơi đây khá nhiệt tình trong việc giao tiếp cũng như chào đón vì hầu như phục vụ đều là người ngoại quốc, cụ thể là người Pháp.

Lệ Sa và Ông Hội đồng được dẫn đến tận nơi vị trí ngồi của mình để chuẩn bị nghe một bài phát biểu mở đầu cho cuộc giao lưu ngày hôm nay. Từ lúc cô đặt chân tới nơi đây đến khi ngồi vào vị trí của mình, tất nhiên có rất nhiều ánh mắt chú ý tới cô, một điều là do vẻ đẹp mê người của bản thân và quan trọng hơn là cô chính là một trong số ít người cô gái trẻ được tham gia góp mặt trong sự kiện này. Vẻ thanh lịch, nho nhã của cô khiến bao nhiêu người đàn ông hay các cậu công tử ở đây phải đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo, để mà nói trong các cuộc sự kiện gặp gỡ như vầy, gặp được một cô gái cũng là cái khó, huống chi Lệ Sa đây lại mang sức ảnh hưởng đến đặc biệt.

-"Chà chà, con cái nhà ai mà xinh quá ta ơi."

-"Nè nè, ông ăn nói nghe sao cho đặng nghen."

-"Tui thấy đẹp thì tui khen thôi, bộ không được hả?"

-"Thật là hết biết nói."

......................

-"Ê, bây thấy gì hôm, khá lâu rồi ở mấy sự kiện lớn như vầy chưa có một mống nữ tử nào á, vầy mà hôm nay lại xuất hiện nè."

-"Chắc không phải dạng tầm thường đâu ha."

.......................

-"Thấy bảo nghe đâu đó là con gái nhà lão Hội đồng Lạp đó, mới học bên Pháp về."

-"Thiệt vậy hông? Tui tưởng đâu nhà lão có mỗi hai thằng con trai thôi mà, thế vẫn còn một cô con gái cơ đấy."

-"Phận nữ nhi thì biết điều mà ở nhà lo cơm áo, theo lên đây làm chi mắc mệt."

-"Này này, cần thận cái miệng hại cái thân, có người mà mách lẻo lại ông Lạp là bây tới số đó biết hông."

Bao nhiêu lời xì xào bàn tán về Lệ Sa nhưng cô nào có tâm trạng thèm để ý, họ nói thì cứ nói, cô đây chỉ muốn yên thân thôi, ở nơi ồn ào như vậy khiến cô có chút không quen.

-"Xin mời các quý ông quý bà hướng mắt lên trên sân khấu."

Tiếng của một người đàn ông đã trung niên nói vào chiếc mic vang cả nhà hàng khiến ai nấy đều dừng lại cuộc trò chuyện mà hướng mắt lên. Cả khán phòng chìm trong sự im lặng lắng nghe người đàn ông trên sân khấu giới thiệu về bản thân sau đó là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho các ngàng nghề phát triển trong năm vừa qua. Ông Hội đồng Lạp tất nhiên là người không thể thiếu được, sức ảnh hưởng của ông khá lớn trong giới giao thương buôn bán nên khi tới lượt nhắc tên, cả khán phòng đều trao tặng những cái vỗ tay nồng hậu.

Kết thúc xong buổi diễn thuyết của người đàn ông ấy, mọi người lại trở về với không khí náo nhiệt như ban đầu, bắt đầu cho cuộc làm ăn thương lượng. Lệ Sa không tránh khỏi được điều đó, cô được cha đưa đi gặp gỡ vô số quan chức cấp cao, thương nhân, buôn bán đều đủ cả và không ngoài dự đoán, với cách nói chuyện, nhận thức của mình, cô đã nhanh chóng hoà vào cuộc giao lưu ấy khiến ai ai cũng ngỡ ngàng và tỏ vẻ rất hài lòng. Bên cạnh đó, với sắc đẹp chim sa cá lặn của mình, đã không ít chàng trai đến bắt chuyện với cô nhằm mục đích tán tỉnh nhưng với bản chất công việc, đời tư riêng nên những lời nói ấy cô không để tâm.
d
-"Lệ Sa giỏi quá đa, rất biết cách nói chuyện."

-"Dạ con cảm ơn bác Phác."

Để ý thấy cô khá nhanh nhảy trong vấn đề giao lưu, ông Phác khá lấy làm ngạc nhiên, không ngờ cô có thể bắt kịp nhanh đến vậy, thường thì người ta mới cũng phải mất khoảng thời gian khá lâu mới làm quen được nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại, rất biết cách làm hài lòng người khác. Có lẽ ông đã có cái nhìn cao hơn về cô, không thể xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info