ZingTruyen.Info

[LiChaeng] Mình Ơi! Đừng Qua Sông

Chương 16

Huowyang

Hôm nay là ngày ông Hội đồng cùng Lệ Sa lên tỉnh giao lưu buôn bán với các nhà thương lớn, mọi thứ đã được cô chuẩn bị tươm tất từ tối hôm qua, sáng dạy chỉ việc chỉnh trang lại đôi chút là xong.
Giờ mão vừa chớm, ông Hội đồng thúc giục cô nhanh chóng đi vì đường từ đây lên tới tỉnh cũng phải mất hai ba tiếng đồng hồ đi xe, vụ gặp gỡ này đây phải nhỏ nên ông nào dám đi trễ, vả lại ở trển có nhiều khách hàng quý lâu năm nên phải đi từ sớm còn mần công chuyện làm ăn.

Bữa nay, cô không còn là cô út Lệ Sa với bộ quần áo bà ba giản dị hàng ngày nữa, thay vào đó là chiếc áo Sơmi trắng trơn được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần Âu toát lên sắc thái hết sức thanh lịch, tao nhã. Do ống tay áo có chút dài, cô đành xắn nên vài gấu, điều đó càng làm lộ ra nước da trắng nõn của mình. Bà Sáu và con Hạnh từ xa nom thấy không giấu khỏi nét ngạc nhiên, khen nấy khen nể sao cô út nhà này lại được trời ban cho cả tài lẫn sắc như vậy, một con người hoàn mỹ từ đầu tới cuối.

Bước lên nhà chính, ai cũng phải ngước mắt mà nhìn, phong cách ăn mặc của cô út hôm nay lạ quá, sự mộc mạc hàng ngày đâu còn thấy mà giờ trước mắt là một cô út Lệ Sa với vẻ trang trọng, lịch thiệp khác xa thường ngày. Ông Hội đồng thấy cô như vậy thì ưng ra mặt, có được đứa con đẹp cả người lẫn đức sao mà không ưng cho được. Cậu hai Quang Khải trông cô bây giờ đã ra dáng một cô gái trưởng thành rồi mà lòng vui mừng khôn siết, mới ngày nào còn bé ton hỏn đòi anh hai cõng đi chơi cho bằng được, ấy thế mà bây giờ trông không khác gì thiếu nữ rồi. Bà ba cũng đâu kém gì, tấm tắc khen cô không thôi nhưng riêng bà cả có lẽ từ lúc cô bước lên nhà chính tới giờ, chỉ thèm ngó một cái chứ nào để ý gì vì rõ ràng bà đang tỵ nạnh với cô, con bà đường đường là cậu cả cái gia đình này mà chưa lần nào ông Hội đồng dẫn đi giao lưu cho dù là cuộc nhỏ nhất nhưng cô mới chỉ vừa về nơi này không lâu, ông đã đích thân ngỏ ý cùng đi với mình rồi, thật là muốn bức chết bà mà.

-"Ái chà chà, mèn ơi xem cô út nhà họ Lạp này, ra dáng thiếu nữ quá rồi."

-"Anh hai thôi nghen, không phải lúc trêu em đâu đa."

-"Có cái chi nào, đẹp thì tui khen thôi chứ bộ."

Cậu hai không nhịn được mà trêu chọc cô vài câu, ai bảo bữa nay trong cô lạ quá chi làm anh được đà mà buông vài lời đùa cợt.

Mặt trời cũng đã dần lên cao, ông Hội đồng thấy không còn sớm đành thúc giục cô nhanh nhanh còn đi cho kịp giờ, tớ trễ sẽ không hay cho cha con.

-"Ông và Lệ Sa đi mạnh khỏe, mong gặp được nhiều đối tác lớn nghen."

-"Ừ, bà ở nhà, tôi đi rồi về sớm."

-"Cha cùng út Sa đi vui vẻ nha."

Chào tạm biệt nhau xong, chiếc xe hơi cũng từ từ lăn bánh ra khỏi cổng hướng theo con đường lên tỉnh. Bà cả thấy xe vừa ra khỏi thì quay lưng đi một mạch vào trong nhà, chả buồn ngó tới mẹ con cậu hai, vốn dĩ bà ra tiễn đưa ông Hội đồng cũng chỉ vì bổn phận thôi chứ thực chất nào quan tâm gì. Trong lòng bà từ sau khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của ông và cô đã luôn căng tràn những cơn sóng dữ, tâm địa ngày càng thâm độc hơn nhưng bà phải biết, lúc này động đến Lệ Sa chưa phải lúc vì bà biết rõ kết cục sẽ ra sao nên đành ngậm đắng mà nuốt cay.

Cả buổi nay, cậu cả Chí Kiên đã ra ngoài từ rất sớm, có lẽ lại tụ tập với lũ rượu chè cờ bạc ở làng bên, tính ra số ngày cậu ta có mặt ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, những ngày ở nhà chủ yếu là do ông Hội đồng cấm túc còn không lại lêu lổng ở ngoài tới tối khuya mới vác mặt về.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cả lại chạm mặt phải Thái Anh khi nàng đang đi chợ về, như bao thằng con trai khác, cậu ta không khác là bao, dùng ánh mắt si mê đắm đuối nhìn nàng đến một cái chớp chẳng có, vẻ đẹp của nàng dường như đã khiến cậu ta rơi vào lướt tình chăng? Không nghĩ nhiều, cậu liền vắt chơi lên cổ chạy theo nàng với ý định nhằm tán tỉnh mà quên mất luôn việc mình đang có hẹn với đám bạn làng bên.

-"Này em gì ơi, em ơi. Dừng lại chút đã cho anh hỏi."

Lúc lướt ngang qua cậu, nàng nào có thèm ngó ngàng gì tới cũng chỉ nghĩ là thanh niên nào đó thôi, nàng đang rất muốn đi nhanh về tới nhà chứ ở ngoài lâu thêm chút nữa chắc biến thành cục than cũng nên. Đang nhanh chân bước vội, nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông, tuy có đôi phần không thích vì nàng rất ngại gần người khác giới nhưng bởi tôn trọng nên đành cắn răng ngoảnh đầu lại xem.

-"Cậu gọi tui đó hở?"

-"Ừ đúng rồi đó."

-"Có chuyện chi không cậu?"

-"Chuyện là tui muốn làm quen với em một xíu ý mà, liệu có được không?"

-"À ừm...."

-"Thế em tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu vậy?"

Chưa kịp để nàng đồng ý hay không, Chí Kiên đã nhanh chóng hỏi đủ thứ về nàng, điều đó làm nàng có cái nhìn không tốt về cậu. Để đề phòng người lạ, nàng chỉ nói tên của mình còn tuổi thì hoàn toàn không, nhà ở chỉ nói gần đây thôi.

-"Giới thiệu với em, anh là Lạp Chí Kiên, con trưởng nhà họ Lạp rất hân hạnh được làm quen với Thái Anh xinh đẹp đây."

-"À vâng."

Giờ nàng mới ngỡ ra người con trai trước mắt đây hoá ra là cậu cả nhà ông Hội đồng Lạp, mặc dù ở đây đã lâu nhưng đây là lần Thái Anh chạm mặt trực tiếp với cậu, mọi lần thấy cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng nhìn lại cái vẻ mặt tự hào ra tướng ta đây của cậu thì nàng liền mất cảm tình.

Cả một đoạn đường đi về nhà mình, Chí Kiên cứ lẽo đẽo theo mãi Thái Anh, mấy cái lời ong bướm của cậu ta làm nàng phát ngấy, lúc trước khi cha nàng còn làm quan cũng đã không ít lời dùng những lời đường mật để tán tỉnh nàng nên đối với cậu cả Lạp Chí Kiên đây nàng không nhất thiết bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info