ZingTruyen.Info

[LiChaeng] Mình Ơi! Đừng Qua Sông

Chương 13

Huowyang

Từ lúc về phòng, Lệ Sa trằn trọc mãi chẳng thể vào được giấc ngủ, trong đầu liên tục lập lại hình ảnh của Thái Anh. Giờ cũng đã điểm canh hai, suy nghĩ về nàng mãi chẳng chịu ngưng, từng chi tiết cứ như một bộ phim thu nhỏ chạy lại trong trí não cô.

Không ngủ được, Lệ Sa đành ra chiếc chõng tre mà ngồi, cái gió của cuối mùa hạ thật dễ chịu làm sao, mặt trăng hôm nay đã tròn hơn, ánh sáng từ trăng cứ thế chiếu rọi xuống nhân gian, thắp sáng cả dải đất phương Nam này.

Ngồi ở đây, cô chẳng ngừng nghĩ tới nàng, ánh mắt và giọng nói ngọt ngào ấy như hằn sâu vào tâm trí cô, Thái Anh đây thật biết làm người ta nhớ nhung, con người nàng là điển hình cho nét đẹp của người con gái miền Tây Nam Bộ, mọi thứ dường như quá hoàn hảo đến ngỡ ngàng. Lệ Sa thật không thể hình dung ra bản thân đang vướng mắc vào thứ cảm xúc gì đây, ban đầu thì là ái mộ nhưng sau đó lại là cảm giác nhớ thương đến lạ thường.

Cô cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc chõng tre, miệng không ngừng đặt ra câu hỏi, lời nói cho bản thân.

-"Sao thế này? Chỉ là một cô gái thôi sao cứ nghĩ tới vậy?"

-"Trời đất, bớt nhớ người ta lại Lệ Sa à."

-"Nhưng phải công nhận Thái Anh đó đẹp thật, một sắc đẹp đến hoàn hảo."

-"Cơ mà không được, đẹp thì đẹp thật nhưng không thể nhớ đến da diết như thế."

-"Chèn ơi, mình bị sao vậy?"

-"Thứ cảm xúc gì đây, mình có bao giờ bị vầy đâu."

-"Ái mộ đối phương cũng chẳng phải, muốn kết bạn lại càng không chẳng lẽ lại là thứ tình cảm ấy ư? Giữa nam và nữ á?"

-"Mình đến thần kinh mất, sao có loại chuyện phi đạo lý đó. Cuối cùng mục đích của mình với Thái Anh là gì đây?"

Lệ Sa thật sắp rối loạn đến nơi rồi, suy tính mãi một hồi, cô xem lại từng cảm xúc của mình để đưa ra kết luận. Đúng ra mà nói, làm bạn với nàng chỉ là mục đích ban đầu nhưng sau hôm nay có lẽ khác rồi. Thứ cô muốn không chỉ làm bạn mà còn muốn che chở, bảo vệ nàng, hơn nữa là yêu thương nhưng với thân phận nữ tử này thì cần suy nghĩ lại.

-"Thôi không suy diễn nữa, đành để thời gian trả lời vậy."

Ngừng mọi thứ, giờ cũng đã muộn, cô nhanh chóng về phòng đi ngủ chứ ngồi đây một hồi chắc mấy con muỗi khênh cô đi luôn quá.

Ở nơi nào đó, có một người cũng không ngừng nguôi nhớ về cô và không ai khác chính là Thái Anh. Sau buổi đi chơi cùng cô ngày hôm nay, nàng chưa từng vơi đi nụ cười ở môi, đến ngay cả trên bàn cơm phải khiến cha mình bất lực. Ông Phác rất ít khi thấy con gái mình như vậy, lần này lại chỉ sau một buổi đi chơi với Lệ Sa khiến nàng vui vẻ đến thế thì thật là điều phi thường. Nhưng phải nói, hôm nay gặp được cô út nhà Hội đồng Lạp phải khiến ông Phác đây ưng ý lắm đó nha, từng cử chỉ lời nói nho nhã, toát lên dáng vẻ của người có học quả thực làm ông có cái nhìn khác.

-"Không biết cô út bây giờ đang làm gì ta?"

-"Cổ ngủ chưa nhỉ?"

-"Ủa mà sao mình phải quan tâm tới cổ chứ? Liên quan gì đâu."

-"Ơ nhưng mà phải nói cô ấy xinh đẹp thật, lại còn lịch sự, nho nhã nữa chớ, không giống mấy thằng con thằng con trai khác."

-"Người có học có khác, nói câu nào ưng câu đó, cái miệng thốt ra toàn câu ngọt xớt."

-"Ể mà khoan, suy nghĩ hơi quá rồi. Dù sao người ta là con gái đó, ái mộ thôi chứ đừng ái tình."

Thái Anh đâu kém gì Lệ Sa, động lòng trước nhan sắc và cử chỉ của đối phương nhưng lại bất lực trước cảm xúc cả hai mang đến. Nàng thật sự muốn biết giờ cô ra sao, cô đang làm gì hay hơn nữa có nhớ mình không, cơ mà nghĩ lại thì bản thân nào có tư cách gì, cái thân phận, giới tính cứ vậy mà tạo ra khoảng cách giữa cả hai.

Thật dễ dàng khi chúng ta có thân phận một nam một nữ như bao cặp đôi khác, có vậy ta sẽ xác định được thứ cảm xúc không rõ ràng này, có vậy ta mới thẳng thắn thổ lộ lời nói và hành động thân mật hơn với đối phương. Phải như tình yêu ấy đúng với luân thường đạo lý thì ta đâu cần đắn đo suy nghĩ.

Hai con người hai nơi nhưng lại chung một cảm xúc, tiếng nói. Tiếc thay, tất cả chỉ mới là khởi đầu, thời gian tới ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra và mang lại kết quả như nào. Tình yêu sẽ thật đẹp khi cả hai cùng nhau chiến thắng cái gọi là trái với luân thường đạo lý ấy và những lời bàn tán ngoài kia.

Liệu chúng ta có thể đến được với nhau khi xã hội ngoài kia vẫn còn đầy ắp những tiếng dị nghị, bàn tán. Liệu chúng ta có đủ can đảm cho nhau cơ hội khi biết rõ bản thân đều là phận nữ tử. Liệu mọi người xung quanh hay ngay cả gia đình có chấp nhận chúng ta. Tất cả cũng chỉ bằng một chữ "liệu", vốn dĩ ta không thể dự đoán được tương lai, hôm nay và ngày mai ra sao thì ta cũng chỉ có thể nhìn bằng con mắt rồi sống dựa theo bằng hành động.

Tôi và em liệu hai ta có thể?

" Em có tin vào tiếng yêu đầu
Khi ta nghe những bồi hồi thổn thức
Tiếng hòa ca rộn ràng trong lồng ngực
Ngân vang cùng mỗi nhịp thở con tim.

Nơi sâu thẳm màn đêm vẫn im lìm
Bỗng rạng ngời ngàn vì sao sáng
Là em,
hay ái tình nghiêng mình đỏm dáng?
Đã thắp lên ánh lửa sưởi hồn yêu.

Ta đâu biết đó là một buổi chiều,
Có hoàng hôn chờ mặt trời trở lại
Nhưng hình như mặt trời của hiện tại
Bận dừng chân trước ánh mắt ta rồi.

"Em đâu biết từ phút giây gặp gỡ,
Một trái tim đã trót hóa dại khờ
Một linh hồn sống nhờ vào thương nhớ
Một đời người cũng tha thiết ôm mơ".

(Bài thơ mình mượn trên Facebook của một bạn tên Đan Lâm)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info