ZingTruyen.Info

[ Lichaeng ] Dead mind

chap 75

LouisNG080816


Park Chaeyoung thấy biểu cảm kinh ngạc hoảng sợ của La Lisa, nàng đột nhiên bật cười: "La Lisa, chị đang thương hại tôi sao?"

La Lisa há mồm nhưng không thể đáp lại, từ đầu tới cuối ánh mắt chỉ tập trung vào con dao trên tay Park Chaeyoung.

"Tôi chán rồi, cũng mệt mỏi, thông suốt rồi, buông tha cho tôi được không... Tôi cầu xin các người... để tôi được rời nhà họ La đi, hiện giờ tôi chỉ muốn ly hôn, chỉ muốn thoát ra khỏi cái lồng giam này, thật sự tôi sắp bị cái nhà tù mang tên hôn nhân này ép điên rồi..."

"Tôi... thật muốn điên rồi..."

Con dao ngày càng cận kề vào da thịt, rạch ra một vệt máu, hô hấp của La Lisa dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ thất kinh.

"Park Chaeyoung!"

Minnie hoảng loạn hô: "Đủ rồi! Buông dao xuống! Mẹ đồng ý, mẹ đồng ý để hai đứa ly hôn!"

Mắt La Lisa vẫn nhìn con dao trong tay Park Chaeyoung, thu lại cảm xúc trong đó, cúi xuống đôi tay đang run rẩy của mình rồi nắm chặt lại giấu ra sau lưng. Minnie thở dài, ngẩng đầu mỏi mệt nhìn La Lisa, nói chậm rãi: "Con ký đi."

La Lisa nghe xong, cô khựng một lát, nhướng mắt về phía Park Chaeyoung rồi lại quay đi, bước chân nặng nề tới bàn cầm bút lên, La Lisa ngẩn người rất lâu nhìn khoảng trống trên giấy đang cần cô ký tên, chậm chạp không đặt bút.

Tại sao lại do dự? Ly hôn với Park Chaeyoung chẳng phải là điều ngay cả trong mơ cô cũng ước mong sao? Vì sao giờ... lại chần chừ...

Sau lưng cô vang lên giọng nói đầy bất an của Lee Nancy: "Li... Lisa..."

La Lisa dừng lại, ngước thấy Lee Nancy đứng cạnh góc bàn, vành mắt ả hoe đỏ, La Lisa lại chăm chú nhìn sợi dây chuyền trong tay ả.

Ký đi chứ, ký rồi sẽ có thể thoát khòi Park Chaeyoung, đây không phải thứ mình muốn sao?

Lee Ji Eun thấy La Lisa thật sự ký tên, sắc mặt chị xám xịt, tiến lên túm chặt cổ áo cô quát to: "Cậu có biết Lee Nancy đã làm cái gì hay không hả? Cậu vì cái loại người đó mà tổn thương người thật lòng yêu cậu, năm đó cậu có biết người liều chết cứu cậu là Park..."

"Ji Eun... đừng nói nữa..."

"Không còn ý nghĩa gì đâu... muộn rồi..."

Park Chaeyoung bước đến cầm lấy tờ đơn ly hôn, nàng nhìn tờ giấy trong tay rồi bật cười một cách thoải mái, cẩn thận giữ lấy, quay lại nhìn về những người phía sau lưng.

"Từ nay trở đi, Park Chaeyoung tôi và nhà họ La không còn liên quan gì nữa, hy vọng Tổng giám đốc La và bà La có thể tuyên bố rõ ràng với bên ngoài để khi Tổng giám đốc La và Lee Nancy cùng xuất hiện nơi công cộng, gây ra mấy chuyện phiền phức không đáng có đừng liên lụy tới tôi."

La Lisa nghe thấy bốn chữ 'Tổng giám đốc La' kia, cảm xúc vô cùng phức tạp, cô bỗng cầm chặt chiếc bút trong tay.

Park Chaeyoung nhìn thật sâu vào mắt La Lisa, kiên định nói từng chữ: "La Lisa chị nhớ kỹ cho tôi, việc ly hôn là tôi nói ra, nhưng chị mới là người vứt bỏ cuộc hôn nhân này trước, tôi cũng hy vọng kể từ giờ phút này, bất luận chuyện gì xảy ra chị đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi không cần biết lý do, không cần biết chị phát điên cái gì, đừng có đến quấy rầy tôi, tôi không bao giờ muốn gặp lại chị nữa..."

Trong mắt La Lisa lóe lên chút nghi hoặc khó hiểu, cô chỉ cảm thấy lời nói của Park Chaeyoung kỳ quái, sao cô lại phải chủ động đi tìm Park Chaeyoung?

"Tôi ước gì không phải nhìn thấy cô, sao có thể tự chạy đi tìm cô được."

Park Chaeyoung hạ mắt nhìn Lee Nancy phía sau, hờ hững nói: "... Được, La Lisa, chị nhớ kỹ lời nói của mình ngày hôm nay, đừng để sau này tôi phải xem thường chị."

Dứt lời, Park Chaeyoung quay người đi thẳng ra ngoài cửa, Minnie thấy nàng rời khỏi đó vội vã đuổi theo, Lee Ji Eun nhìn La Lisa thở dài một tiếng cũng xoay người đi.

Minnie thấy Park Chaeyoung loạng choạng lắc lư như sắp ngã tới nơi, bà hô với theo: "Tiểu Chaeng, Chaeyoung!"

Park Chaeyoung dừng bước nhưng không ngoái đầu lại.

"Tiểu Chaeng... Con thật sự muốn đoạt tuyệt hoàn toàn quan hệ với nhà họ La sao? Con có suy nghĩ tới hậu quả hay không?"

"Tôi bằng lòng gánh chịu tất cả."

"Con cứ từ bỏ như vậy à? Chẳng phải con yêu nó sao? Con cứ thế nhìn nó cùng kẻ đã cướp công của con, Lee Nancy kia kết hôn rồi bị lừa dối suốt cả cuộc đời à?"

"Yêu? Đã sớm bị những tổn thương chị ta gây ra mài mòn hết rồi."

Trong mắt Minnie lóe lên tia sáng: "Coi như con không yêu nó nữa, nhưng mấy năm gần đây hai nhà La Min luôn giúp đỡ công ty của cha con, chẳng lẽ con báo đáp chúng ta như vậy sao?"

Park Chaeyoung nghe câu nói này đột ngột quay người lại, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn Minnie, đáp: "Báo đáp? Bà La... người có thật là vì muốn tốt cho tôi mới để tôi kết hôn với La Lisa không? Cái gì mà ân với cả tình, không phải là lòng tự trọng của mấy gia tộc lớn các người lớn tới mức không muốn cúi đầu thừa nhận là các người nợ tôi à?"

Sắc mặt Minnie lập tức thay đổi, bà không ngờ rằng Park Chaeyoung hiểu rõ tất cả, lông mi khẽ động, cúi đầu né tránh ánh mắt của Park Chaeyoung, Lee Ji Eun phía sau lưng bà cũng lộ vẻ kinh ngạc.

"Năm đó tôi đánh cược tính mạng chính mình cứu chị ta, lại mang về một cơ thể bệnh tật ốm yếu, vậy tôi phải tìm ai báo đáp đây? Tôi cứu chị ta một mạng, cứu được người thừa kế duy nhất của hai nhà La Min các người, chẳng lẽ còn không phải là các người nợ tôi à?"

"Rõ ràng ngài cảm thấy mang nợ với tôi mới để tôi bước chân vào nhà họ La, cho dù biết rõ La Lisa chán ghét tôi, biết sau khi tôi kết hôn với chị ta sẽ có kết quả gì nhưng vẫn giả vờ như không nghe không thấy, ngài tới tìm cha tôi sau lưng tôi, chủ động đề nghị chuyện kết hôn, chủ động hợp tác với công ty của ông ấy, sau đó tới khi tôi muốn từ bỏ thì dùng cha tôi uy hiếp tôi, đây chẳng phải là một nước đi thật hay trong bàn cờ của ngài à?"

Park Chaeyoung nhướng mày nhìn hốc mắt đỏ ửng từ bao giờ của Minnie, khẽ nói: "Bà La... tôi không nợ các người bất cứ thứ gì... một cái mạng còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ các người muốn tôi chết mới hài lòng?"

"Mẹ..."

Minnie lảo đảo lùi về sau một bước, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy, sửng sốt sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Lee Ji Eun đỡ bà, khẽ thở dài: "Chaeyoung, tôi biết lần này cô hoàn toàn thất vọng đối với cậu ấy nên mới quyết tâm dứt khoát rời đi... Nhưng tại sao tới lúc này vẫn không nói với La Lisa rằng cô mới là người cứu cậu ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info