ZingTruyen.Info

[ Lichaeng ] Dead mind

chap 32

LouisNG080816


Sau khi Kim Jennie đưa Park Chaeyoung làm tổng kiểm tra sức khỏe trở về phòng bệnh, chị ngồi xuống bên cạnh ngây ngốc nhìn người mà mình đặt trong lòng đã nhiều năm. Có lẽ nàng lại đang gặp ác mộng, đôi lông mày nhíu chặt lại, chị đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt. Người nằm trêm giường lông mi hơi giật, từ từ mở mắt, Kim Jennie bị chột dạ, vội đứng dậy lùi lại vài bước.

Park Chaeyoung mới tỉnh lại đã thấy người bên cạnh mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt lẩn tránh không dám nhìn thẳng nàng, miệng còn há to lại không phát ra âm thanh nào.

“Cậu muốn uống nước không? Tớ giúp cậu rót, tới liền.” Kim Jennie lấy cớ mà hoảng loạn chuồn khỏi ‘hiện trường’.

Lát sau chị bưng tới một cốc nước, định đưa tay đỡ Park Chaeyoung ngồi dậy, nàng giơ tay ra hiệu không cần, tự mình cầm cốc nước uống một hơi hết sạch, Kim Jennie thấy thế liền hỏi: “Còn khát không? Tớ lại đi rót thêm cốc nữa nhé.”

“Không cần, tôi sao vậy?” Đầu Park Chaeyoung vẫn còn rất đau, lấy tay xoa đầu, hỏi.

“Hôm qua cậu uống rượu tới mức bị chảy máu dạ dày, ngất xỉu tại chỗ, tớ liền gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.”

Chaeyoung nghe thấy mình bị chảy máu dạ dày, giọng điệu lại bình thản: “À.”

Kim Jennie thấy người ngồi trên giường mang vẻ mặt như không có chuyện gì, nói tiếp: “Bác sĩ nói dạ dày cậu rất yếu không được uống rượu, cậu chắc cũng tự biết.”

“Ừm, tôi biết.”

Park Chaeyoung tất nhiên biết nàng bị bệnh dạ dày, mấy năm nay vẫn cố gắng dưỡng cho khỏe nhưng toàn công dã tràng, mỗi lần bệnh phát tác lại đau tới mức đổ mồ hôi lạnh. Năm đó bác sĩ cũng dặn đi dặn lại nàng không được uống rượu, nhưng hôm qua nàng lại ly này nối tiếp ly kia, uống liên tục, bởi vì khiến cơ thể đau thì sẽ không cảm thấy trong lòng cũng đau.

“Thế thì vì sao hôm qua cậu còn liều mạng mà uống như vậy? Biết rõ bản thân không được đụng một giọt rượu mà còn cố tình, cậu không muốn sống nữa sao?”

Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự giễu nói: “Vậy thì làm sao? Dù sao tôi sống cũng không ai cần, chết rồi có sao đâu?”

Người yêu cũ năm đó rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng cạnh chị ấy trong ngày sinh nhật, chính mình lại trở thành người dư thừa, tối hôm qua tâm tình La Lisa hẳn là rất tốt.

Kim Jennie thấy mặt nàng nhợt nhạt không chút huyết sắc, trong lòng vô cùng xót xa, ôm lấy bả vai Park Chaeyoung quát lớn: “Còn có tớ! Có tớ đau lòng cho cậu! Cậu tốt như vậy, tại sao lại nói không ai quan tâm?”

Park Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Kim Jennie đứng trước mặt, đôi mắt chị đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào chua xót, nàng giơ tay gạt đi nước mắt đang rơi xuống trên mặt Kim Jennie, chậm rãi nói: “Được… vậy thì tôi sẽ tự bảo vệ mình… sẽ sống thật tốt.”

Kim Jennie bỗng bổ nhào lên đùi Park Chaeyoung mà khóc, nức nở nói: “Tớ muốn thấy cậu như trước kia, dịu dàng lại tự tin, cậu rõ ràng là một người rất tốt, tại sao cậu lại không thể là chính mình…”

Thân thể Park Chaeyoung bắt đầu phát run do tiếp xúc cùng người khác, vẫn nhịn xuống dùng bàn tay run rẩy của mình an ủi, sờ nhẹ đầu Kim Jennie.

“Được rồi đừng có khóc nữa, sao cậu lại giống trẻ con vậy?”

“Tại sao cậu vẫn yêu La Lisa nhiều như thế? Cô ta làm sao có thể tốt hơn tớ được cơ chứ, La Lisa không xứng đáng với cậu…”

Sau khi gọi điện hỏi một người bạn, Kim Jennie mới biết chuyện xảy ra tối qua, La Lisa vậy mà công khai đưa Lee Nancy đến buổi tiệc, trước mặt nhiều người đổ cho Park Chaeyoung đạo nhạc.

Kinh ngạc qua đi, Kim Jennie lại càng thấy đau lòng hơn, lúc Chaeyoung rời khỏi chỗ đó trong lòng chị có bao nhiêu tuyệt vọng.

“Đúng nhỉ, cuối cùng thì tôi thích chị ấy ở điểm nào?” Park Chaeyoung cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, hốc mắt đã hơi ẩm ướt.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Doyeon cầm báo cáo kết quả xét nghiệm trên tay, vẻ mặt nghiêm trọng tiến vào.

“Jennie, cậu theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói.”

Nhẹ tay đóng cửa lại, Kim Jennie ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang bệnh viện, ngờ vực hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì?”

“Tình trạng cơ thể cô bạn học này của cậu nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, giống như là cô ấy… trước đây từng bị hành hạ.

“Cậu… cậu nói gì cơ? Bị hành hạ?” Kim Jennie không thể tin điều mình vừa nghe được.

“Trên người cô ấy có rất nhiều vết nứt gãy xương, tất cả đều do bị đánh đập mạnh gây nên, hơn nữa lúc bị thương cũng không được chăm sóc, dưỡng thương cẩn thận, cho nên hiện tại cơ thể mới yếu như vậy.”

Doyeon cũng rất tò mò về việc này, Park Chaeyoung nhìn qua giống như một tiểu thư nhà giàu được cưng chiều từ bé, sao có thể bị thương nặng như thế.

Nghe Park Chaeyoung trải qua việc bị ngược đãi dẫn tới thương tích nghiêm trọng, hốc mắt Kim Jennie bỗng đỏ bừng.

Vậy thì… đau biết bao… rốt cuộc là kẻ nào đã làm như vậy với cậu ấy…

Kim Jennie nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, giọng nói run rẩy: “Thế mà tôi không hề hay biết, trước kia tôi cũng tự hỏi tại sao, cậu ấy rõ ràng rất ước ao được như mọi người chạy chơi trên sân bóng thay vì chỉ ngồi đó làm khán giả, thảo nào cậu ấy thường xuyên phải xin nghỉ xuống phòng y tế, thì ra cơ thể cậu ấy yếu ớt như vậy…”

Kim Jennie ôm mặt, cảm thấy vô cùng đau lòng, lại nện một đấm lên ghế ầm một cái khiến bệnh nhân đi ngang qua quay đầu nhìn lại.

“Được rồi, bây giờ cậu đau lòng cũng chẳng giải quyết gì, cô ấy cũng không chết được, chỉ cần dưỡng thương cẩn thận, từ từ sẽ hồi phục, cậu ở cạnh quan tâm chăm sóc để cô ấy khỏe lên còn tốt hơn ngồi đây đập tường đập ghế.”

Doyeon nhìn bạn thân đang hồn bay phách lạc, bộ dạng hận không thể chịu đựng tổn thương hộ người ta liền biết cô bạn mình đã rơi vào lưới tình rồi. Chị cũng không thể làm gì hơn, thở dài bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai Kim Jennie rồi quay người rời đi.

Kim Jennie cứ như vậy ngồi trên băng ghế không hề động đậy, một lúc lâu sau mới đứng lên, điều chỉnh tâm trạng thật tốt, khó khăn nặn một nụ cười đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Park Chaeyoung đang ngồi dựa vào đầu giường ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, chị cũng không nói gì, chỉ lại gần bên giường lấy một quả táo, bắt đầu gọt vỏ.

“Bác sĩ nói gì với cậu?”

“Cũng không có gì… chỉ dặn dò cậu phải chăm cái dạ dày cho tử tế, lần sau không được uống rượu nữa.”

Park Chaeyoung tỏ vẻ dò xét hỏi: “Chỉ thế thôi sao? Bác sĩ… không nói thêm cái gì khác à?” Nàng sợ Doyeon nhìn ra vết thương cũ trên người mình rồi nói lại với Kim Jennie, chuyện đó đã qua lâu rồi, nàng không muốn phải nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó.

“Đúng thế nha, nói mỗi mấy cái đó.”

Park Chaeyoung thấy biểu hiện của chị vẫn bình thường, không nhìn ra điều gì khác, lúc này mới yên tâm, ngay sau đó lại nghĩ đến việc mình ở trong bệnh viện từ tối qua tới giờ không gọi về nhà, chú Han với dì Lee chắc hẳn đang lo lắng cho nàng.

Có nên gọi điện về nhà không? Nhỡ bị phát hiện đang nằm viện sẽ khiến mẹ lo lắng, do dự mãi vẫn là lựa chọn không thông báo. Kim Jennie thấy Park Chaeyoung im lặng, nghĩ nàng cảm thấy buồn chán liền lấy máy tính bảng đưa tới: “Tớ sợ mấy ngày trong viện cậu sẽ thấy nhàm chán nên đã chạy đi mua nè, cậu có thể lên mạng xem mấy video giải trí.”

“Cảm ơn.”

Park Chaeyoung đang có vướng mắc trong lòng, cũng không có tâm tư nào nghĩ tới mấy việc đó, nhưng lại không nỡ từ chối ý tốt của Kim Jennie đành tùy ý mở một bộ phim.

Xem tới giữa chừng thì một đoạn video thông báo đột ngột xuất hiện với tiêu đề: Hợp tấu tại bữa tiệc sinh nhật, người đứng đầu tập đoàn La thị cùng người yêu cũ nối lại tình xưa!

Trong lòng bỗng có dự cảm không tốt, Park Chaeyoung thoát ra, bấm vào video.

Ngay lập tức bên tai vang lên tiếng đàn piano tuyệt diệu đồng thời đập vào mắt là hình ảnh hai người tình cảm nồng nàn đang nhìn nhau, cả hai đều có khuôn mặt tinh tế tuyệt đẹp cùng khí chất ngời ngời, ngồi cạnh nhau vô cùng hài hòa.

Video rất rõ ràng, ống kính cũng quay cận cảnh như sợ người khác không nhận ra người đang đánh đàn là ai. Đoạn ghi hình này được đăng lên đêm qua, tới bây giờ đã qua một ngày vẫn chưa bị gỡ xuống, Park Chaeyoung nhìn chằm chằm ánh mắt dịu dàng của La Lisa trong video, trong lòng càng lúc càng thấy lạnh buốt thấu xương.

Đây là cách chị dùng để đáp trả những ‘thủ đoạn’ của em sao…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info