ZingTruyen.Info

[ Lichaeng ] Dead mind

chap 31

LouisNG080816

Sau khi Park Chaeyoung chật vật rời khỏi buổi tiệc liền giảo bước vô định trên phố. Khi nhìn thấy trước mặt có một cặp đôi mặc đồng phục học sinh đang đùa giỡn, nàng lại nhớ về La Lisa hồi trung học.

Một chiếc xe taxi đỗ lại bên lề đường, có người khách vừa xuống xe, Park Chaeyoung nhanh đưa tay lên vẫy ra hiệu muốn lên xe.

“Quý khách, cô muốn đi đâu?” Bác tài xế hiền lành quay đầu hỏi.

“Tới quán bar gần nhất.”

Bác tài nghe vậy liền giới thiệu một quán bar khá nổi tiếng dạo gần đây, Park Chaeyoung gật đầu mở cửa xe phía sau ngồi vào, phong cách trang trí bên trong xe khá mới lạ, độc đáo nhưng không cầu kỳ.

Park Chaeyoung vào quán bar lập tức gọi rượu uống liền mấy ly, tay không ngừng rót, lúc sau nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng, cánh tay chống trên bàn đỡ trán, đầu óc quay cuồng.

Ca sĩ trên sân khấu đang hát một bài hát rất được yêu thích trên mạng gần đây, lắng nghe giai điệu cùng lời bài hát buồn bã, trong lòng Park Chaeyoung càng thêm đau xót, ngẩng đầu lại tiếp tục uống thêm một ly.

“Ơ! Chaeyoung, sao cậu lại ở đây?”

Kim Jennie vừa bước vào quán bar liền thấy Park Chaeyoung đang ngồi một mình, đầu lắc qua lắc lại, chị còn cho là mình nhận nhầm người, dụi mắt nhìn kỹ hóa ra thật sự là Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung đã có chút say, mơ hồ giơ ly rượu lên hướng tới Kim Jennie, nói: “Lại gặp cậu, thật trùng hợp, sao ở chỗ nào tôi cũng gặp phải cậu vậy?”

“Đây là quán bar tớ cùng một người bạn góp vốn mở chung, Chaeyoung cậu đừng hiểu lầm, bình thường tớ không hay tới đây đâu, chẳng qua hôm nay bạn tớ về nhà mừng sinh nhật mẹ, tớ đến giúp cậu ấy trông quán.”

Kim Jennie dùng sức khoa chân múa tay giải thích, chỉ sợ Park Chaeyoung nghĩ ngày nào mình cũng lên bar trêu ong ghẹo bướm.

“Đúng vậy, sinh nhật thì phải ở cạnh chị ấy, nếu không chị ấy sẽ không vui.” Park Chaeyoung đột nhiên đứng bật dậy muốn rời đi, trước mặt lại tối sầm lại.

“Chaeyoung!” Kim Jennie vội vàng đỡ lấy để nàng không bị ngã xuống đất.

“Buông tôi ra, tôi muốn trở về mừng sinh nhật cùng chị ấy, không thì chị ấy sẽ không vui.”

Park Chaeyoung dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi tay Kim Jennie, nhưng lại vì say rượu mà cơ thể nhũn ra, yếu ớt không còn chút sức lực nào.

“Hôm nay là sinh nhật La Lisa sao?” Kim Jennie chợt hiểu rõ, trách không được vì sao nàng lại như vậy, chị chậm rãi buông tay.

Sau khi tránh thoát vòng tay của Kim Jennie, Park Chaeyoung đứng lên lùi lại mấy bước, mở miệng muốn nói gì đó, lại chợt đau đớn ngồi sụp xuống.

“Chaeyoung! Chaeyoung cậu làm sao thế? Sao mặt mũi tái xanh vậy?”

Thấy sắc mặt Park Chaeyoung nhợt nhạt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn như đang rất đau, Kim Jennie bị dọa sợ.

“A… đau… tôi đau quá…” Lời nói đứt quãng khiến Kim Jennie càng thêm khẩn trương, chị mặc kệ Park Chaeyoung không thích tiếp xúc thân thể với người khác, vội vã bế nàng lên xông ra ngoài.

“Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!”

“Vâng vâng, bà chủ.”

Sau khi đến bệnh viện, Park Chaeyoung lập tức bị đưa vào phòng cấp cứu, Kim Jennie đứng ngoài cửa, trong lòng bồn chồn không yên. Một lúc sau, bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, gỡ khẩu trang xuống nói: “Qua giai đoạn nguy hiểm rồi, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức là được.”

Lúc này Kim Jennie mới thở phào một hơi, đôi chân run rẩy muốn ngã ra đất.

“Đó là ai vậy, có thể khiến Kim Jennie cậu lo lắng như thế.” Doyeon chưa bao giờ thấy Kim tiểu thư đây sốt sắng hối hả như vậy, không nhịn được phải tới nhiều chuyện một phát.

Kim Jennie trợn mắt nhìn người bạn bác sĩ của mình một lát: “Đó là… bạn hồi cấp ba của tôi, tình hình của cậu ấy thế nào?”

“Chảy máu dạ dày, bạn học của cậu dạ dày bị tổn thương từ trước, sao lại để cậu ta uống rượu nhiều như vậy? Muốn chết à?”

“Chảy máu dạ dày?” Kim Jennie sững sờ đứng tại chỗ, sao lại nghiêm trọng như vậy…

“Đúng thế, tình trạng cơ thể hiện tại thì không tới nỗi tệ lắm, ngày mai đưa cô ấy đi khám tổng quan rồi mang báo cáo kết quả kiểm tra tới cho tôi.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Kim Jennie trở lại phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn Park Chaeyoung nằm trên giường sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, chị giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt người đang còn hôn mê, vô cùng đau lòng cho nàng.

Bỗng nhiên Park Chaeyoung lẩm nhẩm gì đó, Kim Jennie ghé sát tai lại muốn nghe rõ nàng nói gì.

“Cứu em… Lisa… em đau lắm… chị mau cứu em với…”

Kim Jennie ngẩn người, đưa tay giúp Park Chaeyoung lau mồ hôi trên trán, cầm bàn tay nàng đặt lên trán mình, rầu rĩ nói nhỏ: “Tớ là Kim Jennie… không phải La Lisa…”, sau đó tỏ vẻ giận dỗi ghé vào bên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

——————–

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, khách mời cũng lục tục rời đi, La Lisa dỗ dành Lee Nancy xong thì đưa y trở về.

Trong phòng làm việc, La Lisa đang lật xem tài liệu Lee Ji Eun đưa cho cô, tập giấy trong tay qua hơn mười phút vẫn chưa lật sang trang, dáng vẻ bồn chồn mất tập trung rõ ràng là đang suy nghĩ tới chuyện khác.

“Nếu lo lắng cho cô ấy thì đi tìm người đi, người cũng chạy rồi giờ cậu trưng cái bộ dạng này ra cho ai nhìn?” Lee Ji Eun đặt cuốn sách trong tay xuống, đi tới bên ghế sofa, lắc đầu nói.

La Lisa vẫn rủ mắt, Lee Ji Eun cũng không nói thêm gì, tiếp tục xem qua công việc.

Ngày hôm sau, La Lisa vẫn như bình thường lái xe tới công ty, vừa bước chân vào tòa nhà liền thấy nhân viên len lén nhìn mình, nhỏ giọng xì xào, ánh mắt cô liếc một vòng khiến những người đó vội lảng đi chỗ khác.

Thang máy vừa mở ra đã trông thấy Jiho đứng chờ trước cửa phòng làm việc, bộ dạng vô cùng sốt ruột nôn nóng, vừa bắt gặp La Lisa, anh vội vàng chạy tới: “Tổng… Tổng giám đốc La, chuyện này ngài định làm thế nào? Có cần can thiệp vào không?”

“Có chuyện gì?” La Lisa ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên, thờ ơ hỏi.

Nhìn Tổng giám đốc nhà mình vẻ mặt lạnh nhạt, có vẻ như còn chưa biết chuyện gì xảy ra, trong lòng Jiho cũng cạn lời.

“Thì.. là… sáng sớm nay có người tung một đoạn video trong buổi tiệc sinh nhật của ngài lên mạng, quay cảnh ngài hợp tấu cùng cô Nancy, thân phận của cô ấy bị đào lên, bởi vì tất cả nhận ra ngài trong đoạn video đó nên bài đăng bị mọi người chia sẻ lại rất nhiều, đã lên… lên hot search rồi…”

Bộp!

Máy tính vừa được mở lên đã bị gập lại một cách thô bạo, Jiho giương mắt nhìn Tổng giám đốc nhà mình trong nháy liền đen mặt, sợ tới mức cúi đầu xuống nép vào một bên tránh bị vạ lây.

Thế nhưng qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy La Lisa có chỉ thị gì để xử lý.

“Tổng giám đốc La, không cần quan tâm sao? Nhỡ đâu bị mẹ ngài nhìn thấy không ổn lắm đâu.”

“Không cần làm gì, chỉ là một đoạn video không quan trọng.” La Lisa không quan tâm tiếp tục giải quyết công việc trên máy tính.

“Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài.”

“Chờ đã, gửi link đoạn video đấy cho tôi.”

La Lisa ấn mở đường dẫn, trong đoạn ghi hình là tiếng đàn cô cùng Lee Nancy hợp tấu, nghe lại lần nữa thật sự cảm thấy bản nhạc này vô cùng hay, thật đáng ngạc nhiên. Đối với cô, ngoài khúc nhạc tuyệt vời đó ra thì đây chỉ là một video thông thường, hồi còn học trung học cô cũng thường xuyên diễn tấu cùng Lee Nancy cho nên cũng không cảm thấy gì đặc biệt.

Có điều La Lisa không hiểu một điều, trọng tâm của việc bàn tán trên mạng không nằm ở đoạn ghi hình hay âm nhạc, mà chính là vì trong video có cô, Tổng giám đốc của tập đoàn La thị.

La Lisa trong đoạn video rất khác so với hình ảnh của cô trên mấy tạp chí đưa tin khác, bởi vậy mới khiến dân cư mạng vô cùng thích thú, tha hồ chém gió, buôn chuyện ầm trời.

[Aaa, tôi thích quá đê, thật là ngọt ngào!]

[Đây là couple trong truyền thuyết đó, Tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo x Tiểu công chúa dương cầm!]

[Trời ơi! Tổng giám đốc La nổi tiếng là thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường lại có thể dịu dàng cưng chiều nhìn người khác thế kia ư!]

[Người hợp tấu với Tổng giám đốc La có vẻ rất nổi tiếng ở Ý đó, hình như còn giành được giải thưởng âm nhạc, tên là Lee Nancy.]

[Couple trong truyền thuyết aaa! Các chị em mau tới mau tới! Sẵn sàng đẩy hot search!]

Chỉ là một đoạn ghi hình ngắn ngủi, không ai ngờ nó lại có thể gây nên tất cả mọi chuyện khó giải quyết sau này…
   



Chào buổi tối 👋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info