ZingTruyen.Info

[ Lichaeng ] Dead mind

chap 27

LouisNG080816


Nghe cái giọng nói kỳ quái của La Lisa, Park Chaeyoung càng thêm sợ hãi, nàng sợ cô nổi giận rồi sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì.

“Em… đây là lần đầu tiên, sau này em không dám nữa… em sẽ chuyển đàn xuống tầng hầm…”

“Tôi lại cảm thấy cần phải tặng cô một bài học sâu sắc, mới khiến cô nhớ kĩ được.”

La Lisa hờ hững nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài, một lúc sau trong tay cô cầm gậy bóng chày quay trở lại.

Park Chaeyoung nhìn cây gậy trong tay cô, như đoán được La Lisa sẽ làm gì, hoảng loạn bối rối lao đến trước cây đàn mẹ nàng để lại.

“Chị… chị định làm gì?” Giọng nói nàng run rẩy kịch liệt, ánh mắt ngập ý cầu xin.

La Lisa từng bước lại gần, nắm chặt gậy đánh bóng chày trong tay, lạnh lùng nhìn Park Chaeyoung.

“Em xin chị… Lisa… đừng… về sau nhất định em không bao giờ đánh đàn nữa, em sẽ không động vào đàn thêm lần nào nữa, em xin chị đừng phá hủy nó…”

Park Chaeyoung ra sức lắc đầu, nước mắt không kìm được chảy xuống giàn giụa, nàng không muốn cây dương cầm yêu thích nhất của mẹ lại vì nàng mà bị phá hủy.

“Cút ra!” Ánh mắt La Lisa hung hăng tàn ác, tức giận mắng.

Park Chaeyoung vẫn đứng che chở phía trước đàn, rõ ràng là thân thể đang sợ hãi cực độ mà run rẩy không ngừng, nhưng vẫn nhất định không muốn nhượng bộ tránh đi.

“Được, được lắm! Quản gia Han, ông lên đây.”

Chú Han đã sớm nghe động tĩnh trên lầu nhưng không dám lên xem xét, chỉ có thể gấp gáp đi qua đi lại dưới tầng. Nghe thấy La Lisa gọi tên mình, ông vội vã chạy lên, nhìn thấy gậy bóng chày trong tay cô, giật mình hỏi: “Cô chủ, cô định làm gì?”

“Kéo ra, giữ chặt Park Chaeyoung lại cho ta.”

Chú Han khó xử nhìn Park Chaeyoung, chậm chạp không động đậy, không biết xuống tay thế nào. Lúc này La Lisa tiến tới, dùng lực lôi Park Chaeyoung ném sang bên cạnh.

“Đè cô ta xuống.”

Dứt lời Lisa quay người, đứng trước cây dương cầm, dừng lại một lúc rồi từ từ nâng gậy bóng chày trong tay lên.

“Đừng!!!”

Park Chaeyoung lấy hết sức vùng ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình của chú Han, quỳ xuống khóc lóc: “Đừng mà! Cầu xin chị đừng phá hủy nó, đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho em, là vật quan trọng nhất với em, xin chị đừng đối xử với em như vậy, cầu xin chị…”

Bàn tay đang giơ gậy giữa không trung ngưng giây lát, La Lisa cho nàng một cái nhìn u ám, từng chữ vô tình lạnh lùng tàn nhẫn từ trong miệng Lisa nói ra: “Tôi nói, phải tặng cô một bài học khắc cốt ghi tâm, để cô có thể nhớ kĩ.”

Banggg! Uỳnhhhh!Rầmm

La Lisa từng nhát từng nhát đập xuống, chiếc đàn rắn chắc phát ra âm thanh chói tai, giống như là đang cất tiếng gào thét cuối cùng.

Park Chaeyoung quỳ trên mặt đất, ngây dại nhìn cây dương cầm bình thường nàng cẩn thận giữ gìn đang bị người khác không mảy may thương tiếc mà phá hủy, mỗi lần La Lisa hạ gậy dường như không phải đập xuống chiếc đàn, mà đang từng nhát như phá hủy trái tim nàng.

Nhìn dương cầm bị đập hỏng, gãy nát từng mảnh trên mặt đất, nước mắt Park Chaeyoung lặng lẽ tuôn rơi. Một lúc sau La Lisa mới dừng tay, chiếc gậy bị quẳng xuống đất liền lăn tới cạnh chân Park Chaeyoung.

Lisa đưa tay sửa lại cà vạt, thờ ơ liếc nhìn người đang quỳ trên mặt đất không còn hồn phách, đốt một điếu thuốc, lạnh nhạt mở miệng nói: “Về sau cô dám đàn một lần, tôi lập tức trước mặt cô đập một lần!”

Vứt lại một câu nói, Lisa liền quay người rời khỏi phòng, để lại một người vẫn quỳ gối thất thần không có phản ứng gì.

Không kêu gào, không lớn tiếng khóc lóc, Park Chaeyoung đứng lên lết lại gần những mảnh đàn vụn vỡ, cứ như vậy ngồi trong phòng suốt một ngày không hề đi ra.

Ngày thứ hai, cửa phòng vẫn đóng chặt không mở.

Chú Han lo lắng cho bệnh dạ dày của Park Chaeyoung, không yên tâm việc nàng không ăn không uống gì như vậy thân thể sẽ không chịu đựng được, liền nói dì Lee nấu vài món ăn nàng thích rồi đưa lên phòng.

Chú Han đầy lo âu gõ cửa phòng một cái nhưng không có động tĩnh gì, vội vàng đẩy cửa bước vào.

“Phu nhân! Phu nhân cô sao vậy… Sao lại…”

Chú Han nghĩ rằng Park Chaeyoung đã ngất đi nên không trả lời, nhưng khi vào phòng lại nhìn thấy người đang ngồi dựa bên cạnh giường, trong tay cầm vật gì đó.

“Phu nhân, cô đang làm gì vậy?”

Park Chaeyoung đưa ảnh chụp đang giữ cho chú Han, nở một nụ cười ngây dại như trẻ con: “Đẹp không?”

“Sao cơ?” Chú Han ngẩn ra, nghi hoặc hỏi.

Ông nhìn lại tấm ảnh trong tay Park Chaeyoung, đó là hình một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú đang ngồi trước cây dương cầm, tay ôm một bé gái, dịu dàng mỉm cười.

Đó chính là mẹ của Park Chaeyoung, nghệ sĩ piano thiên tài của nước Hàn – Lee Hyeri.

“Chú thấy mẹ của cháu có đẹp không?”

Chú Han vội vàng tiếp lời: “Rất đẹp, mẹ của phu nhân tất nhiên là người đẹp nhất.”

Park Chaeyoung cẩn thận, nhẹ vuốt gương mặt người trong ảnh, như chìm vào hồi ức quá khứ, lẩm bẩm một mình: “Khi còn bé cháu không thích chơi đàn, nhưng mẹ luôn rất kiên nhẫn hướng dẫn cháu, dạy cháu đánh đàn, bà ấy thường kể cho cháu nghe về mấy cuộc thi đàn bà từng tham gia, về những giải thưởng bà đã giành được, kể về những nơi bà được đặt chân tới, về chiếc đàn piano bà nhận được nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi, cây đàn đã theo bà vượt qua vô số các cuộc thi…”

Giọng nói Park Chaeyoung nghẹn ngào, nước mắt nhỏ xuống từng vệt trên tấm ảnh rồi lại bị nàng lấy tay lau đi.

“Nhưng mà… ký ức của cháu về mẹ đã có chút mờ nhạt, có điều cháu vẫn nhớ rõ dáng vẻ của bà khi ôm cháu trong lòng mà dạy cháu chơi đàn.”

“Cháu rất nhớ mẹ… muốn được bà ôm một lần nữa…”

Bên trong căn phòng vang lên tiếng nức nở khiến người ta phải đau lòng, Park Chaeyoung luôn đứng vững trước vô số lời chế giễu khinh thường của người khác, lúc này đây ôm bức ảnh của mẹ mình mới có thể rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà như một đứa trẻ đang trút mọi tủi hờn buồn giận.

____

Nhân viên của tập đoàn La thị đều cảm thấy mấy ngày gần đây bầu không khí làm việc trong công ty khá nặng nề, bởi vì Tổng giám đốc La của bọn họ cả người đều tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ khiến ai ai cũng phải né tránh, chỉ có khoảng giữa trưa khi Lee Nancy tới, mọi chuyện mới dịu đi một chút.

“Lisa, sinh nhật năm nay chị muốn quà gì?” Lee Nancy ngồi bên cạnh La Lisa ăn điểm tâm, hỏi cô.

La Lisa lơ đễnh, thuận miệng trả lời: “Chỉ cần là em tặng thì chị đều thích.”

“Vậy thì chin cũng phải nói cho em biết chị thích gì, nếu không sao em biết được chứ.”

La Lisa vừa định nói gì đó thì thư ký Jiho đột nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lee Nancy cũng đang ở đây, vội gật đầu một cái, nói: “Tổng giám đốc La.”

“Có chuyện gì?” La Lisa ngồi thẳng người lại, lấy điểm tâm trên bàn đưa qua cho Lee Nancy.

Bên công ty đổi tác muốn mời ngài qua đó bàn chuyện hợp tác, mẹ ngài gọi điện tới nói ngài nhất định phải giành được dự án hợp tác này.”

Chẳng phải Ji Eun đang hợp tác cùng sao? Sao mẹ tôi lại đẩy việc này lên đầu tôi là thế nào?

“Việc này… tôi cũng không rõ, mẹ ngài muốn ngài theo dự án này.”

“Được, tôi biết rồi.”

———-

Mấy ngày nay Park Chaeyoung phải tới bệnh viện vài lần, bác sĩ Choi nói bệnh của nàng hơi bất ổn, đề nghị nàng đọc sách nhiều hơn để đầu óc được thả lỏng bớt suy nghĩ.

Vừa về tới nhà thì trời đã sẩm tối, dạ dày nàng lại hơi nhói đau, Park Chaeyoung ăn tạm mấy thứ rồi lên tầng đọc sách, nàng đã mua hết mấy quyển sách mà bác sĩ Choi giới thiệu rằng nó phù hợp với tình trạng của nàng.

Ngoài cửa sổ có hai ánh đèn rọi tới, nghe được tiếng ô tô vào trong sân, bàn tay đang lật trang sách run lên một chút, nhưng nàng vẫn ngồi yên, giả bộ bình thản tiếp tục đọc sách như không có chuyện gì.

Đột nhiên dưới tầng có tiếng người nói chuyện ồn ào như đang cãi vã, Park Chaeyoung rốt cuộc vẫn mở cửa phòng ra ngoài, vừa mới đi tới đầu cầu thang chuẩn bị bước xuống, lại lập tức sững sờ khi thấy hai người đứng trong phòng khách.

“Tại sao… cô ta lại ở đây?”

Nàng hoài nghi nhìn cảnh tượng trước mắt, La Lisa thật sự đưa Lee Nancy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info