ZingTruyen.Info

[ Lichaeng ] Dead mind

chap 26

LouisNG080816


Hôm nay Lee Nancy vốn là muốn đi tới nước Ý, bên kia không ngừng điện thoại tới thúc giục ả ra ca khúc mới. Từ khi ả đạt được giải thưởng hai năm trước ở nước Ý thì đã không còn ra ca khúc mới nữa.

Mới ra khỏi cửa ả liền nhận được cuộc gọi từ La Lisa nói buổi tối muốn đến, ả cũng không có tâm tư đi để mắt tới thông báo của nước Ý, trực tiếp cự tuyệt.

Chỉ cần trở thành phu nhân của tập đoàn La Thị, ả đương nhiên muốn gì được nấy, còn quan tâm đến một chút danh tiếng này làm gì?

Chỉ là phía sau Park Chaeyoung còn có mẹ Lisa chống lưng cho nàng, ả nên tìm một biện pháp nào đó làm bà La chán ghét nàng.

Lee Nancy tâm phiền ý loạn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên thấy một bóng hình quen thuộc, nhìn động tác của hai người đó, trong mắt ả hiện lên ác ý.

“Thật đúng là đi mòn gót giày sắt cũng không tìm được*. Park Chaeyoung! đây là cô tự mình tìm tới.” Ả giơ di động lên, ấn chụp một màn vừa rồi.

(*Đi mòn gót giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.)

Lúc Park Chaeyoung về đến nhà, tâm tình nàng rất tốt, nàng mở máy tính đăng nhập vào tài khoản tuyên bố muốn phát hành ca khúc mới, rất nhanh liền có người nhắn hỏi lại nàng khi nào ra.

Park Chaeyoung nhìn lịch phía đầu giường, khi nhìn thấy ngày hai mươi bảy trên tấm lịch nàng liền sửng sốt, đó là… sinh nhật của La Lisa…

Thân là người cầm đầu của tập đoàn La Thị, mỗi năm sinh nhật của La Lisa đều được tổ chức rất long trọng, người trong giới thương nghiệp ồ ạt chúc phúc, những người trong giới thượng lưu cũng không ngoại lệ mà tới nịnh bợ cô.

Nhìn ngày trên tấm lịch, Park Chaeyoung hồi phục tinh thần, nhắn lại: hai mươi bảy công bố.

Sau khi La Lisa rời khỏi công ty, cô liền trực tiếp đi tới chỗ của Lee Nancy. Mang theo Tiramisu mà ả thích ăn nhất, La Lisa vừa mới bước xuống xe liền nhìn thấy Lee Nancy đang đứng ở cửa ôn nhu cười với cô.

Cô tiến lên ôm Lee Nancy vào lòng, giọng điệu cưng chiều nói: “Không phải đã nói em không cần đợi ở cửa sao? Trời lạnh như vậy, đừng để sinh bệnh.”

“Em muốn thật nhanh nhìn thấy chị, một chút cũng không lạnh.”

Lee Nancy vừa nói xong liền hắt xì một cái, La Lisa nhanh ôm ả vào lòng bước chân về phòng, cô đi tới phòng bếp rót cho ả một ly nước ấm.

“Không phải chị nói muốn nghe em đánh đàn sao? Hôm nay em đi chọn đàn nhưng không thấy thích cây nào cả, lần sau chị cùng em đi chọn có được không?” Lee Nancy dựa vào lòng La Lisa lười biếng nói.

“Được, cây dương cầm trước kia em hay dùng vẫn luôn ở chỗ chị, ngày mai chị gọi người đưa tới.”

“Không cần, đó là em cho chị, tuy đó là cây đàn em thường dùng lúc trước nhưng em đã cho chị rồi, không thể lấy lại được đâu.”

“Nghe em.”

“Đúng rồi, hôm nay lúc em đi chọn đàn thì nhìn thấy Park Chaeyoung đang ở tiệm nhạc .” Lee Nancy như nhớ bừng lại cái gì đó, nói.

La Lisa sửng sốt, cô đã sớm cảnh cáo Park Chaeyoung không được đánh đàn, mấy năm nay cũng không hề bắt gặp nàng đánh đàn, sao lại đột nhiên đi đến nơi đó?

“Phải không? Có thể là đi xem đàn.” Tuy trong lòng La Lisa cũng nghi hoặc nhưng cô lại không nói gì.

“Em đi mang đồ ăn ra, chị rước tiên ngồi đây đi.” Lee Nancy đứng dậy đi vào phòng bếp, âm thầm nhìn người đang ngồi trên sô pha.

Sau khi Park Chaeyoung tuyên bố sẽ ra ca khúc mới, mấy ngày nay nàng được rất nhiều lời bình luận từ fans.

[Rosé rốt cuộc cũng ra ca khúc mới, chờ đến cũng hoa nở rồi 🌸, cảm ơn  cảm ơn!]

[Rosé, chị có thể lộ chút chủ đề lần này được không?]

[Kích động quá! Lại có thể nghe ca khúc mới!]

[Chờ mong tác phẩm mới, mỗi tác phẩm của cậu đều có thể làm tôi khắc sâu nhận thức vào nội tâm của cậu.]

Park Chaeyoung chú ý tới dòng tin nhắn này, người này từ hai năm, lúc nàng mới chập chững bước chân vào giới âm nhạc thì người ấy vẫn luôn duy trì theo dõi nàng.

Ca khúc đã viết xong không sai biệt lắm, ngày mai nàng sẽ đến phòng làm việc của Kim Jennie liền có thể hoàn thành rồi, cuối tuần này chính là ngày sinh nhật của La Lisa, nàng muốn tặng ca khúc này cho cô.

Ngày hôm sau, Park Chaeyoung lái xe đi đến Nhạc Denini, lần này nàng đậu xe cách chỗ ở của Kim Jennie không xa, xuống xe đi vào.

Từ hôm qua, sau khi La Lisa nghe được tin Park Chaeyoung thường xuyên lui tới Nhạc Denini, trong lòng Lisa không ngừng nghi hoặc nàng rốt cuộc tới đó làm gì? Cô do dự mãi mới quyết định, hôm nay sau khi họp xong cô liền đi đến Nhạc Denini một chuyến.

La Lisa ngừng xe bên đường, ngồi trong xe hút một điếu thuốc, đôi mắt cô không tự chủ được mà nhìn ra bên ngoài.

Đột nhiên đối diện đường xuất hiện xe của Park Chaeyoung đang ngừng lại, người trên xe thong dong xuống xe đi vào cửa hàng bên cạnh.

La Lisa thấy vậy liền lạnh mặt hút thuốc, ước chừng một tiếng rưỡi sau Park Chaeyoung mới bước ra, phía sau còn có thêm một người khác. Cô híp đôi mắt lại nhìn chằm chằm người nọ, khi đã thấy rõ người nọ sắc mặt cô thoáng chốc thay đổi, La Lisa nghiến răng nghiến mở miệng: “Được lắm, lại là Kim Jennie!”

Điếu thuốc trong tay bị cô ném ra ngoài, La Lisa lái xe rời đi.

Park Chaeyoung còn chưa kịp lên xe thì đã bị Kim Jennie đè cửa xe lại không chịu buông tay, ánh mắt ủy khuất nhìn nàng nói: “Hôm nay sao lại về sớm vậy? Ở lại với tôi có được không, một chút thôi cũng được.”

“Thật sự không được, sau khi tôi về còn phải sửa sang lại ca khúc.”

“Được rồi, sau khi viết xong ca khúc đó, cậu nhớ phải đàn cho tôi nghe đấy.”

Park Chaeyoung về đến nhà, nàng lập tức mở máy tính lên ghi vào những nội dung đã viết được hôm nay, lại phát hiện có hai chỗ không đúng lắm, nàng sửa lại mấy lần vẫn cảm thấy không đúng.

Đột nhiên nàng quay đầu nhìn cây dương cầm vẫn luôn đặt trong phòng, ánh mắt hiện lên một mạt bi thương. Từ lúc mẹ còn sống nàng đã thích đánh đàn, nhưng sau khi La Lisa không cho nàng đánh, nàng liền không chạm vào nó nữa.

Park Chaeyoung đi qua nhẹ nhàng lướt lên phím đàn, nhớ đến vẻ mặt đáng sợ của La Lisa, nàng lại do dự.

Một lần thôi… sẽ không có việc gì đâu…

Sau khi La Lisa trở về công ty cô vẫn luôn thất thần, tùy ý phân phó cho thư ký vài việc rồi rời khỏi công ty.

Vừa bước vào cửa coi đã nghe thấy tiếng đàn nhẹ nhàng truyền đến, cô không vội vã đi lên mà là xoay người ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chú Han đứng bên cạnh lo lắng nhìn cô, ông biết La Lisa đã từng cấm phu nhân không được chạm vào đàn nữa. Ông rất sợ cô chủ lại nổi giận rồi một lần nữa tổn thương phu nhân.

Tiếng đàn trên lầu dừng lại, La Lisa đang nằm trên sô pha cũng mở mắt, cô giương mắt nhìn chú Han, sau đó chậm rãi đi lên.

Khúc nhạc Park Chaeyoung đàn chính là ca khúc đầu tiên mà mẹ dạy cho nàng, nàng cúi đầu nằm sấp vuốt ve thân đàn, trong lòng tràn đến những hoài niệm hạnh phúc nhỏ nhoi. Park Chaeyoung không chú ý tới cửa phòng đã bị mở ra.

“Đàn không tồi.” Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh âm ngoan tàn nhẫn.

Park Chaeyoung nghe thấy thanh âm đó thì sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cứng nhắc xoay người.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của La Lisa, nàng không nhịn được mà lạnh cả người, thân thể bất giác run lên, nhưng bên ngoài lại cố gắng mạnh mẽ, cứng ngắc cười: “Chị… Chị đã trở về.”

“Lại là cái biểu cảm ghê tởm đó! Cô trước một bộ mặt sau một bộ mặt thật đúng là lợi hại, ở trước mặt tôi thì giả bộ ôn nhu săn sóc chung tình, trước mặt tình nhân lại cười đến vui vẻ.”

La Lisa vừa nhìn thấy nụ cười gượng gạo của nàng liền châm chọc nàng giả dối ngụy tạo. Thì ra không phải không thể cười, mà là chỉ có thể cười trước mặt tình nhân cũ mà thôi.

“Tình nhân?” Park Chaeyoung lộ ra biểu tình nghi hoặc, ngay sau đó nàng như nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

“À, hôm nay cô đi tới nơi nào chính cô là người rõ nhất, Park Chaeyoung nàng thật đúng là lợi hại, dùng loại lý do ấu trĩ này để câu dẫn Kim Jennie một thiếu nữ, mà cũng chỉ có người có chỉ số thông minh ‘thiên tài’ như cô mới bị coi lừa!”

“Em không có câu dẫn chị ấy, em chỉ là đến để đánh đàn, cho nên em mới…”

La Lisa đột nhiên tiến lên một bước, Park Chaeyoung sợ hãi lùi về phía sau một bước, đứng cách Park Chaeyoung không xa, La Lisa lạnh giọng hỏi: “Năm đó tôi đã nói gì với cô?”

Nghe cô nói thế, sắc mặt Chaeyoung trắng thêm vài phần, trong mắt hiện lên sợ hãi, nói: “Chị nói… Sau này em không được phép đánh đàn.”

“Rất tốt, xem ra cô còn nhớ rất rõ.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info