ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 69

SZ0906

Chaeyoung sau khi được Lisa đưa vào một phòng nào đó nằm nghỉ thì cũng đã tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt ra thấy Lisa đang nắm tay mình mà ngồi ngủ ở ghế kế bên giường thì cô liền lên tiếng nhỏ nhẹ kêu Lisa.

" Lisa?"

Lisa nghe thấy có tiếng kêu mình thì từ từ mở mắt ra, thấy Chaeyoung đã ngồi dậy thì cậu liền lên tiếng hỏi.

" Chị tĩnh rồi sao?"

" Chị đã ngủ bao lâu rồi?"

" Chỉ mới có một tí thôi."

Cô như sựt nhớ ra gì đó liền nhìn Lisa hỏi.

" Ông ấy đâu?"

" Bác Park đang ở ....." - Lisa như không thể nói được gì nữa.

" Mau đưa chị đi gặp ông ấy?"

" Đợi chị khỏe rồi em đưa chị đi được không?" - Lisa thấy cô vẫn còn kích động nên không muốn cô đi gặp ông Park ngay lúc này.

" Mau đưa chị đi ngay." - Cô không muốn chờ đợi thêm nữa, liền lấy tay giựt cây kim đang chuyền nước cho mình rồi bước xuống giường.

Lisa thấy tay Chaeyoung đang chảy máu thì liền cản cô lại.

" Chị như thế này thì sao đi gặp ông ấy được?"

" Em mau đưa chị đi nhanh lên, nếu như em không đưa thì để chị tự đi." - Những lời Lisa nói lúc này hoàn toàn không lọt vào lỗ tay cô, cô hắc tay cậu ra rồi đi ra cửa.

" CHỊ ĐỨNG LẠI CHO EM!" - Lisa tức giận hét lên.

Chaeyoung nghe được tiếng hét thì liền đứng lại. Cô ngồi gục xuống đất, những giọt nước mắt đang chờ cơ hội để rơi xuống thì nó liền tuông ra không có điểm dừng.

Lisa thấy lưng cô đang rung lên thì liền chạy lại ôm lấy cô.

" Em xin lỗi vì đã lớn tiếng, đừng khóc nữa có được không?" - Lisa lau những giọt nước mắt trên mặt cô.

" Mau đưa chị đi gặp ông ấy được không?"

" Nhưng chị phải hứa với em không được mất bình tĩnh hay làm tổn thương đến mình được không?"

" Chị hứa."

Lisa đỡ cô đứng dậy rồi dẫn cô đến nhà xác nơi ông Park đang ở đó.

Chaeyoung vừa bước vào cửa nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên chiếc giường đầy lạnh lẽo đó thì cô liền đi lại gần rồi đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của ông.

" Tại sao ông lại ra đi như vậy? Tôi chưa tha thứ cho ông mà ông dám ra đi như vậy sao?"

" Ông mau ngồi dậy nói chuyện với tôi, nhanh lên."

" Ông đúng là một người vô trách nhiệm. Lúc nào cũng tự mình đưa ra quyết định."

" Ông có bao giờ coi tôi là con gái ông chưa? Sao lúc nào ông cũng quyết định mọi chuyện một mình vậy? Ông là một con người ích kỉ? Chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ cho người khác."

" Ông mau tỉnh lại cho tôi." 

Cô như mất bình tĩnh, cô liền lấy tay đánh vào người ông.

" Ông mau tĩnh lại cho tôi, tôi không cho phép ông nằm ở đây."

Những câu nói của cô không có lời hồi đáp lại. Cô không còn sức để đứng nữa, cô ngồi gục xuống cạnh giường. Lisa đứng kế bên nhìn thấy hoàn cảnh này thì tim cậu như thắt lại, cậu hiểu được cảm giác của cô vì cậu đã từng trải qua chuyện này. Cậu đi lại đỡ Chaeyoung đứng dậy.

" Chị đừng như vậy nữa. Chuyện quá khứ hãy cho nó qua đi đừng để trong lòng."

" ....."

" Chị hãy tha thứ cho ông ấy có được không? Ông ấy sẽ rất đau lòng khi thấy chị như thế này."

"......"

" Có thể ngay lúc này ông ấy rất muốn chị kêu ông ấy một tiếng " BA" chị có thể làm điều đó mà phải không?"

Cô ngước lên nhìn Lisa.

" Có quá trễ rồi không?"

" Không trễ, chỉ cần chị nói ra là không trễ."

" Ông ấy có thể nghe thấy không?"

" Có."

Chaeyoung nhìn Lisa một lúc như lấy được sức mạnh thì cô liền đứng lên rồi nắm lấy tay ông.

" Con xin lỗi vì đã không tha thứ cho Ba và cũng xin lỗi vì đã không chịu nói ra từ "Ba" sớm hơn."

" Con xin lỗi Ba, con đúng là đứa con bất hiếu."

" Chị đừng nói như vậy, bác ấy nghe được sẽ buồn lắm." - Lisa xoa xoa vai cô rồi lên tiếng an ủi khi thấy cô đang tự trách mình.

" Nếu như chị tha thứ cho ông ấy sớm hơn thì ông ấy sẽ không nằm ở đây."

" Trên đời này sẽ không có chữ "nếu như", chị đừng có trách mình nữa được không?"

" Chị cứ như vậy thì làm sao bác ấy yên lòng mà rời xa nơi này đây." - Lisa thấy cô không trả lời nên nói tiếp.

" Bây giờ không phải là lúc chị ngồi đây để tự trách bản thân mình."

" ....."

" Chị phải mạnh mẽ lên, được không?"

" Em nói đúng, chị phải mạnh mẽ lên. Chị không được yếu đuối như vậy."

Chaeyoung đứng lau sạch nước mắt rồi đi đến chỗ ông Park nằm chùm khăn trắng lên.

" Ba hãy yên nghỉ, con không còn hận ba nữa, con yêu ba nhiều lắm."

Nói xong cô bước ra cửa, vừa bước ra cô thấy Quản gia Hong đang đứng ở đó nhìn cô thì cô đi lại nói với ông.

" Cảm ơn chú thời gian qua đã ở bên cạnh ông ấy." - Cô cuối đầu chào ông.

" Tiểu thư đừng làm như vậy, đó là trách nhiệm của tôi." - Ông đưa tay đỡ cô.

" Nếu như chú muốn về quê thì hãy nói với con, con sẽ giúp chú sắp xếp mọi việc."

Cô chào ông rồi quay bước đi, Lisa đi theo sau cô.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info