ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 68

SZ0906

Những lời nói của Lisa lúc này Chaeyoung hoàn toàn không nghe thấy. Thấy mình gọi cô mấy lần mà cô không nghe thì Lisa liền mấy tay lây lây người cô.

" Chaeyoung! Chaeyoung !"

" HẢ?" - Cô lúc này mới hoàn hồn trở lại.

" Em hỏi chị có chuyện gì?" - Thấy cô như vậy Lisa càng lo lắng.

Cô không trả lời Lisa mà lại đứng dậy cầm lấy túi xách rồi đi thẳng ra cửa, Lisa chạy theo cô.

" Có chuyện gì mau nói em nghe?"

" Mau, mau đưa chị đến bệnh viện, nhanh lên!" - Cô như muốn hét lên.

Lisa vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời cô nói.

----------

Khi xe vừa tới cổng bệnh viện thì Chaeyoung liền bước xuống xe rồi hớt hẩy chạy vào trong. Vì bệnh viện không cho đậu xe trước cổng nên Lisa đành lái xe đến bãi đỗ rồi mới chạy đi tìm cô.

Chaeyoung chạy đến quầy lễ tân hỏi phòng cấp cứu ở đâu, khi biết được phòng ở đâu thì cô liền chạy đến đó mà quên mất phải cảm ơn y tá ở đó. Đến trước cửa phòng thì thấy Quản gia Hong đang ở đó thì cô lấy lại thái độ bình tĩnh rồi mới đi đến hỏi ông.

" Bác nói cho cháu biết, tại sao ông ấy lại ở trong đó?"

" Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sáng nay khi đem đồ ăn sáng vào phòng sách cho Chủ tịch thì ông ấy rất bình thường nhưng khi tôi vào dọn khay thức ăn thì thấy ông ấy đã nằm dưới sàn và xung quanh ông ấy có những viên thuốc rơi tứ tung" - Quản gia Hong kể lại cho cô biết mọi chuyện.

" Ông ấy trước giờ rất coi trọng sức khỏe mà, làm sao có chuyện như vậy được?"

" Mấy tháng trước ông ấy có đi kiểm tra sức khỏe, nhưng tôi không biết ông ấy đã bị gì, nhưng trong người ông ấy lúc nào cũng có mang theo thuốc, mà tôi cũng không dám hỏi ông ấy đó là thuốc gì vì sợ ông ấy sẽ giận vì ông ấy trước giờ không thích ai xen vào cuộc sống của ông ấy."

" Ashhh. Cái lão già chết tiệt này." - Cô như muốn chửi thề.

Trong khi cô đang nói chuyện với Quản gia Hong thì của phòng cấp cứu được mở ra.

" Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"

" Là tôi." - Cô đi đến đứng trước mặt bác sĩ.

" Xin lỗi cô chúng tôi đã cô gắng hết sức, vì ông Park được đưa đến đây quá trễ nên chúng tôi không thể....."

" Ông nói vậy là sao?" - Bác sĩ chưa nói hết câu thì đã bị cô chen ngang.

" Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng đây là sự thật."

" Không thể nào .... ông ấy không thể đi như vậy được, tôi chưa tha thứ cho ông ấy thì sao ông ấy có thể như vậy được."

" Ông đang đùa với tôi phải không bác sĩ, ông mau vào kêu ông ấy ra đây gặp tôi. NHANH LÊN!!!!" - Chaeyoung như mất bình tĩnh cô nắm lấy cỗ áo bác sĩ rồi hét lên.

" Cô đừng như vậy?" - Bác sĩ gương mặt không có gì thay đổi, ông đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế này rồi.

" Không thể nào? Không thể có chuyện đó được?" - Cô liền buông cổ áo bác sĩ ra rồi chạy đến cửa phòng phẫu thuật, nhưng bị Quản gia Hong và mấy cô y tá cản lại.

" Buông tôi ra! Nhanh lên! Nếu không các người sẽ chết."

Lisa khi đỗ xe xong thì không thấy cô đâu, cậu đi khắp nơi trong bệnh viện tìm cô, cậu hỏi những người trong bênh viện nhưng không ai biết người mà cậu muốn tìm là ai. Nhưng khi đi ngang phòng cấp cứu thì thấy trước cửa có một người con gái đang la hét thất thanh và đang bị giữ lại bởi những người xung quanh thì cậu lại gần xem và nghe thấy âm thanh rất quen thuộc và dáng người con gái rất thân thuộc, Lisa đứng nhìn một lúc thì một trong những y tá ở đó tránh qua một bên thì Lisa thấy toàn bộ khuôn mặt của người con gái đó thì cậu liền chạy đến ôm cô vào lòng.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy Chaeyoung? Mau nói cho em nghe đi." - Lisa vừa ôm cô vừa dỗ dành.

" Bĩnh tĩnh, có chuyện gì nói em nghe, đừng khóc nữa. Được không?"

Chaeyoung như biết người đang ôm mình là ai thì không còn bất bình tĩnh nữa, cô rời cái ôm của Lisa rồi nắm tay cậu.

" Lisa mau nói với bác sĩ là ông ấy đừng có đùa nữa, trò đùa của ông ấy không vui chút nào?"

Lisa ngước mặt lên nhìn vị bác sĩ lớn tuổi kia, bác sĩ như hiểu Lisa đang muốn biết chuyện gì thì ông liền trả lời.

" Chúng tôi đã cố hết sức, mong gia đình hãy chấp nhận sự thật, chúng tôi xin chia buồn." - Bác sĩ cùng với những y tá đi cùng cuối chào rồi cũng quay lưng bước đi.

Lisa đỡ Chaeyoung lại băng ghế lần đó ngồi, vì cô đã khóc rất nhiều nên giờ cơ thể cô không còn sức để đứng nữa. Để cô ngồi dựa vào vai mình rồi thì Lisa mới lên tiếng hỏi Quản gia Hong đang đứng ở đó.

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bác có thể nói cho con biết được không?"

" Chủ tịch Park đã ra đi rồi."

" Bác nói vậy là sao?" - Lisa như không tin vào tai mình.

" Chủ tịch Park đã lên cơn đau đầu đột ngột nên đã....." - Ông chưa nói hết câu thì nước mắt đã chảy ra, ông nhìn sang Chaeyoung đang dựa vào người cậu rồi tiếp tục lên tiếng.

" Chắc tiểu thư đã mệt rồi, tôi phiền cậu chăm sóc cho cô ấy, tôi xin phép đi làm thủ tục và chuẩn bị mọi thứ để tổ chức tang lễ cho ông ấy."

Nói xong Quản gia Hong cuối đầu chào rồi quay lưng đi, Lisa thì nhờ một y tá đó giúp mình tìm một phòng nào đó để cho cô nghỉ ngơi, nhìn Chaeyoung như thế này cậu vô cùng đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info