ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 44

SZ0906

Pha xong ly mật ong cô quay lại phòng thì thấy Lisa đã ngủ như chết, nhưng cô không để cho cậu ngủ trong tình trạng như vậy nên đã đi lại đỡ cậu ngồi dậy bắt cậu phải uống hết ly mật ong mới cho cậu ngủ. Nếu mà cậu cứ đi ngủ như vậy sáng mai sẽ rất đau đầu.

Lisa mới uống một tí đã không chịu uống nữa nên cô đành hù dọa.

" Nếu cậu không uống hết ly này tôi sẽ bỏ cậu lại đây một mình." - Cô nói nhỏ vô tay cậu.

" Tôi sẽ không để cho cậu đi." - Mắt nhắm miệng thì nói tay thì ôm lấy cô.

" Vậy có uống nữa không?"

" Uống."

Chaeyoung cho cậu uống hết ly thì cô quay người đi, định đi cất ly thì bị người kia ôm chặt không thể đi được.

" Cậu làm gì vậy Lisa?"

" Không cho cậu đi. Buông ra cậu sẽ đi mất."

" Tôi đã hứa là không đi rồi mà."

" Không tin."

" Vậy giờ muốn sao đây?"

" Ôm tôi ngủ đi."

" Cậu đừng thấy cậu say rồi muốn làm gì thì làm nha."

" Vậy thì tôi sẽ ôm cậu như vậy hoài luôn, không buông cậu ra." - Nói xong Lisa ôm chặt lấy cô, đầu thì dụi dụi vào tóc cô.

Chaeyoung chỉ biết nhìn hành động của cậu rồi ngồi cười. Cô không ngờ khi say cậu lại dễ thương như vậy, muốn bắt về nuôi quá cô nghĩ trong đầu: " Có nên chụp lại để làm kỉ niệm không?" Cô quay qua cái bàn đầu giường để lấy điện thoại thì bị Lisa kéo lại, Lisa để cô nằm dưới cậu còn cậu thì nằm trên người cô.

" Cậu muốn bỏ trốn sao?" - Lisa mở to mắt nhìn cô, không có dấu hiệu nào là của người đang say.

" Cậu...cậu tỉnh rồi sao, Lisa?" - Cô lắp bấp hỏi.

Vì mặt của hai người rất gần nên mặt cô đã đỏ lên như quả cà chua.

" Trả lời tôi đi."

" Tôi không có bỏ cậu, tôi chỉ là đang cố lấy điện thoại thôi."

Lisa nghe được câu trả lời thì không nói gì nữa, cậu liền ngã người nằm kế Chaeyoung rồi ôm lấy cô ngủ một giấc tới sáng.

Lisa ôm Chaeyoung vì sợ nếu cậu buông cô ra cô sẽ biến mất.

Sáng Lisa thức dậy không thấy Chaeyoung nằm bên cạnh đâu thì cậu hoảng loạn chạy ra khỏi phòng tìm cô, cậu sợ cô sẽ biếng mất nữa. Lisa chạy tới nhà bếp liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang nấu gì đó thì cậu mới thấy yên lòng. Cậu dựa đầu vô tường nhìn người con gái đang nấu món gì đó trong bếp rất dễ thương, nhưng nhìn xung quanh cô lúc này thì cậu phải lắc đầu.

Chaeyoung thì đang nấu ăn nên không biết có người đang nhìn lén mình. Cô vừa nấu vừa nói chuyện với Jennie.

" Cậu nói từ từ thôi. Nói nhanh vậy sao tôi làm kịp."

" Tôi đã nói rất chậm rồi cô hai, tại cô làm chậm quá thôi."

" Rồi giờ cậu nói lại đi. Bỏ đậu lên men rồi tới gì nữa."

Jennie cũng ngồi kiên trì chỉ cho cô từng bước nấu ăn. Jennie thầm chửi rủa trong đầu: " Mới sáng sớm đã bị lôi đầu ra ngồi chỉ cách nấu ăn, nếu như không biết nấu thì mình chọn món gì đó dễ thôi như canh giá đổ chẳng hạn, món đó dễ nấu biết bao nhiêu, không chọn đi chọn một món gì mà nó khó nấu dữ thần. Khi nào gặp cậu tôi sẽ đòi lại món nợ này." Nói xong em quay lại chiếc giường êm ái của mình ôm lấy người thương tiếp tục giấc ngủ của mình vì chưa đến giờ đi làm.

Chaeyoung sau khi nấu xong định quay lại phòng kêu Lisa thức thì vừa quay lại đã thấy Lisa đứng kế bên làm cho cô giật mình. Xém tí nữa là cô đã nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo rồi nhưng nhờ có tay Lisa vừa kịp kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng.

Chaeyoung muốn rời cái ôm để chuẩn bị dọn đồ ăn ra bàn nhưng Lisa không cho.

" Cậu để tôi ôm như thế này một chút nữa đi. Đây có phải là mơ không?"

Chaeyoung vòng tay qua ôm lại Lisa, tay cô vuốt vuốt lưng cậu.

" Đây không phải là mơ, đây là hiện thực."

" Tôi nhớ cậu lắm Chaeyoung ah, đừng bỏ đi mà không nói với tôi lời nào được không?" - Giọng Lisa như đang muốn khóc.

" Tôi cũng nhớ cậu, tôi sẽ không bao giờ bỏ đi mà không nói cho cậu biết nữa."

Lisa càng siết chặt cái ôm hơn, Chaeyoung cũng để yên cho cậu ôm nhưng được một lúc thì cô lên tiếng.

" Ôm nhiêu đủ rồi, giờ lại bàn ngồi đi tôi đem đồ ăn ra cho cậu."

" Tôi không muốn, nếu tôi buông ra cậu lại biếng mất thì sao?"

" Tôi đã hứa với cậu là sẽ không rời khỏi cậu rồi mà." - Cô vừa nói vừa xoa lưng cậu.

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết mau buông ra rồi lại bàn ngồi xuống, nếu không là tôi sẽ bỏ đi ngay lặp tức." - Nói nhỏ nhẹ không nghe thì phải cứng rắn lên.

Quả nhiên là có tác dụng, cậu rời cái ôm ngoan ngoãn đi đến bàn ngồi đợi cô dọn đồ ăn ra bàn.

" Cậu phải ăn hết cái này." - Cô chỉ vào nồi canh đậu tương.

" Cái này sao?" 

" Phải. Đây không phải món cậu thích sao?"

" Đúng là món tôi thích nhưng...." - Cậu không biết nên nói sao.

" Nhưng gì?"

" Cậu có chắc món này ăn được không?" - Lisa đưa một ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Chaeyoung.

" Ăn được chứ sao không, tôi đã tự tay nấu cho cậu đó."

" Vì cậu nấu nên tôi mới không dám ăn." - Lisa nhìn qua gian bếp.

" Tại sao?"

" Tôi không nở ăn." - Lisa lấy đại một lý do nào đó vì cậu không tin tưởng vào tài nấu ăn của cô cho lắm. Lisa đã từng nghe mẹ Chaeyoung kể lúc trước cô chiên trứng thì trứng khét, rang cơm thì cơm cháy. Nên cậu hơi lo sợ khi thấy món ăn được đặt ở trước mặt mình.

" Giờ cậu có ăn không?" - Cô trừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info