ZingTruyen.Asia

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 42

SZ0906

Sau gần một tháng phải giải quyết công việc ở New York cuối cùng cô cũng đã về. Vừa đáp chuyến bay cô định gọi điện cho Lisa nhưng cô lại được Thư kí Kim báo lại là Ông Park đang ở công ty đợi cô, nên cô đã nhanh chống ra xe để về xem ông ấy đến công ty có chuyện gì.

Vừa bước vào phòng cô đã thấy ông ngồi ở sofa đợi mình.

" Chủ tịch Park đến có chuyện gì?" - Cô không đến sofa ngồi mà cô đi thẳng đến bàn làm việc.

" Có chuyện ta mới đến được sao?" - Ông hỏi ngược lại cô.

" Nếu như không có chuyện gì thì mời Chủ tịch Park về cho."

" Con không có quyền đuổi ta về."

" Vậy ông cứ ngồi ở đây, tôi về." - Cô đứng dậy cầm túi xách bước ra về nhưng vừa tới cửa thì bị ông kêu lại.

" Chỉ cần con bước một bước nữa thì đừng mong sau này sẽ được ngồi lại chiếc ghế này."

" Ông hâm dọa tôi?" - Cô quay lại đưa đôi mắt cô đầy sự câm thù nhìn ông.

" Ta không hâm dọa con."

" Tùy ông. Ông tưởng tôi muốn ngồi vào vị trí này lắm sao?"

" Tôi ngồi vào vị trí này là vì tôi nghĩ đó là những gì mà mẹ tôi đáng được nhận, tôi đang giữ vị trí này cho bà ấy, ông nên nghĩ lại đi nếu ngày đó không nhờ mẹ tôi thì công ty này có còn tồn tại đến bây giờ hay không? Bà ấy đã giúp ông rất nhiều nhưng cuối cùng bà ấy nhận lại được gì?" - Cô nghiến răng nói ra từng chữ.

" Không được nhắc đến người đàn bà đó." - Ông tức giận quát lớn.

" Tại sao tôi không được nhắc?" - Cô cũng không thua gì ông, cô vừa nói vừa tiến lại gần ông với vẻ mặt không một chút gì là sợ hãi.

" Mày..." - Ông định đưa tay lên đánh cô, nhưng vừa giơ lên đã ngưng lại.

" Ông lại muốn đánh tôi sao? Đây, mặt tôi đây ông đánh đi." -Chaeyoung nắm chặc tay vào túi xách đến mức gân xanh nổi lên, cô đưa mặt lại gần hơn cho ông.

" Ta...." - Ông đã nhận ra hành động của mình là sai trái nên đã dừng lại và đã không nói được lời nào nữa.

" Tôi sẽ không bao giờ đứng yên để cho ông đánh nữa đâu." - Cô nở một nụ cười đầy khinh bỉ.

" Vị trí này sao?" - Cô chỉ tay về hướng bàn làm việc, nở một nụ cười đầy khinh bỉ.

" Vị trí này tôi không cần, vì trước đây tôi nghĩ nó là một phần công lao của mẹ tôi nên tôi mới ngồi lên đó. Còn giờ ông muốn lấy lại. Được, TÔI TRẢ LẠI CHO ÔNG." - Nói xong cô quay bước bỏ đi.

Ông Park đứng như trời tròng, không biết phải nói gì và làm gì. Ông nhìn lại đôi bàn tay định đánh cô khi nãy thì lòng liền đau thắc lại.

Hôm nay khi ông biết được cô đi công tác về nên đã đến công ty để nói chuyện tử tế và hàn gắn lại mối quan hệ cha con trước đây. Nhưng khi thấy thái độ của cô thì ông liền không kiềm chế được tính nóng nẩy của mình nên đã buông ra câu nói vừa rồi. Ông biết Chaeyoung là một người cứng rắn, cô sẽ không bao giờ chịu sự khuất phục của một ai. 

Sau khi Chaeyoung rời khỏi phòng thì ông đã ngồi thẩn thờ trong phòng, mắt thì nhìn về bàn làm việc của cô. Nước mắt đã rơi trên gương mặt đầy kêu hãnh của ông.

Thư kí Kim thấy cô bước ra khỏi phòng với gương mặt vô cùng giận dữ và đầy sát khí là anh đã biết trong phòng vừa xảy ra chuyện gì. Chaeyoung từ từ đi đến chỗ anh.

" Khi nào ông ấy ra thì gọi cho tài xế đến đưa về."

" Vâng."

" Và bắt đầu từ ngày mai cậu không cần phải chuẩn bị cafe hay đem tài liệu vào cho tôi nữa đâu."

" Sao ạ?" - Anh đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cô.

" Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không đến đây làm nữa, sẽ sớm có người thay thế vị trí của tôi."

Thư kí Kim cúi đầu xuống vẻ mặt đầy buồn bả, anh đã theo cô được 3 năm rồi, trong thời gian anh làm việc cô đã giúp đỡ anh rất nhiều nên anh rất hâm mộ cô.

" Không có tôi ở đây nhớ làm việc cho đàng hoàng, không được làm biếng, biết chưa." - Cô vỗ vai anh.

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

" Giờ cậu về sớm đi, ngồi máy bay thời gian lâu chắc đã mệt rồi."

" Vâng."

Cô quay bước đi nhưng bị Thư kí Kim kêu lại.

" Park tổng?"

" Sao?"

" Tôi có thể mời cô một bữa khi có thời gian rãnh, xem nó như đó là bữa tiệc chia tay được không?"

" Được. Nhưng phải xem tôi có rãnh không?" - Cô nở nụ cười với cậu.

" Tôi sẽ hẹn đến khi nào được dùng bữa với cô thì thôi."

" Tùy cậu." 

Chaeyoung rời đi được một lúc thì Chủ tịch Park cũng đi ra. Ông đi đến chỗ cậu.

" Mọi thứ trong phòng không được để ai đụng tới."

" Vâng."

" Những tài liệu hay hồ sơ cần giải quyết thì cậu cứ đem đến nhà cho tôi."

" Vâng."

" Cậu làm việc tiếp đi."

" Vâng."

Sau khi ông Park rời đi, anh đứng suy nghĩ: " Nên về hay ở lại làm tiếp? Nên nghe lời ai đây?" Anh suy nghĩ một hồi quyết định bóc thăm, cậu viết 2 thăm một thăm về một thăm ở. Anh hít một hơi thật sâu rồi bóc. Cuối cùng anh bóc được thăm ở nên anh quyết định đi về.

Chaeyoung khi xuống đến cổng công ty đang lấy điện thoại để gọi cho Lisa thì một bàn tay nào đó đã ôm lấy cô vào lòng. Cô chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì cô đã thấy một chiếc xe quen thuộc chạy ngang qua. Cô biết chiếc xe đó của ai.

" Anh là ai? Mau buông ra." - Cô đẩy người đàn ông đang ôm cô ra.

" Min.....Minki???" - Cô nhìn thấy gương mặt trước mặt thì lấp bắp trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia