ZingTruyen.Info

[Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 56: Điểm Yếu

sheepboyvn

Nhất Thống Thiên Hạ

Tác giả: sheepboy

Chương 56: Điểm Yếu

Lý Hạo tiếp lời: “Còn về lý do tại sao trẫm chưa vừa lòng với kết quả hiện tại. Công Tài, khanh hãy giải thích cho Văn Quý nghe đi.”

Ngô Công Tài khom người, hồi đáp: “Tuân lệnh hoàng thượng. Chủ ý của hoàng thượng dựng nên những mâu thuẫn giữa hai nhà, để hai bên trở mặt thành thù, quyết liệt đối chọi. Nhưng, Trần Tự Khánh rất cao minh đã dập tắt mọi nguy cơ từ trong trứng nước, dẫn đến kế sách của hoàng thượng bị thất bại vào phút chót. Nếu không có thủ đoạn lôi đình của Trần Trí Giang khi ấy, có lẽ hai nhà sẽ thực sự xé rách da mặt, mâu thuẫn càng ngày càng leo thang đến không thể cứu vãn nữa. Tuy nhiên, kế sách này cũng đã gieo mầm mống hận thù giữa đôi bên. Chúng ta cần phải làm bây giờ là tiếp tục đả kích hai nhà trên nhiều mặt khác nữa.”

“Tốt lắm. Công Tài, khanh tiếp tục truyền mật chỉ của trẫm tới Đỗ phủ, kế hoạch “Thổi Lửa” tiếp tục tiến hành. Không thể làm cho hai nhà ngay lập tức trở mặt, thì trẫm sẽ khiến Tô Trung Từ và Trần Tự Khánh phải bù đầu mà giải quyết hậu quả. Dù gì đi nữa, đây cũng chỉ là kế giương đông kích tây, ha ha, bọn chúng không thể ngờ được, nhát dao trí mạng lại nằm ở nơi khác.” Lý Hạo ngắt lời Ngô Công Tài, lấy ra cuộn giấy đặt trong ngăn kéo.

“Văn Quý, khanh cầm lấy bản danh sách này, đây là danh sách những nho sinh ở kinh đô trung thành với hoàng thất được Đỗ Kính Tu viết ra. Khanh hãy đi liên kết họ lại thành một hội kín, dùng ngòi bút, văn chương của họ đả kích Tô Trung Từ, nhớ là đừng đả động gì đến Trần Tự Khánh. Trẫm tin tưởng khanh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Lý Văn Quý tiến về phía bàn, cầm lấy cuộn giấy mà Lý Hạo đưa cho.

Lý Hạo tiếp tục phân phó: “Công Tài, khanh hãy nhắn với Lý Thông, tìm người thân tín nhất lập tức đi lộ Hồng, yêu cầu Đỗ Kính Tu nhanh chóng liên kết những nho sinh ở các lộ xung quanh đấy, trẫm muốn trong vòng hai tháng chúng ta phải nắm được dư luận trong cả nước. Loạn, trẫm muốn loạn, càng loạn càng tốt. Loạn ở kinh thành chưa đủ, trẫm muốn mọi nơi đều loạn, ở các lộ, các châu, phủ đều phải loạn. Nhất là ở vùng Hải Ấp, căn cơ của hai nhà Tô, Trần, bọn chúng càng đánh nhau sống chết thì chúng ta mới có thời gian củng cố lực lượng, tiếc rằng người ở đó chúng ta khó có thể quản được. Hà... Đỗ Kính Tu, hy vọng khanh đừng làm trẫm thất vọng.”

Lý Văn Quý ngập ngừng cất tiếng: “Bẩm hoàng thượng, thần có điều muốn nói.”

“Khanh nói đi.” Lý Hạo trả lời.

“Nếu như đất nước rơi vào loạn lạc, thần chỉ sợ người chịu khổ lại là người dân trong thiên hạ.” Giọng Lý Văn Quý có điểm rụt rè.

“Hừ, chịu khổ? Dân chúng còn chịu khổ chưa đủ sao? Khanh bước ra đường mà xem, giữa chốn kinh thành hoa lệ mà kẻ ăn mày, người ăn xin đã muốn ngập đường rồi. Khanh đi tới đường nào, phố nào mà không thấy người dân lam lũ, đói khát. Chưa hết, khanh đã duyệt tấu chương, văn thư bao nhiêu ngày qua, khanh đã thấy dân chúng đã phải chịu bao nhiêu đau khổ từ những cảnh thiên tai, bệnh tật hả? Rồi chiến tranh liên miên giữa các bộ lạc, bộ tộc, thế lực cát cứ ở các vùng với nhau, đã gây ra bao nhiêu cảnh gia đình tan nát, bao nhiêu người dân đã chết trong tức tưởi rồi hả? Cái đấy gọi là đau khổ hay là sung sướng hả?” Lý Hạo gằn giọng hỏi.

“Trẫm biết khanh là người nhân hậu, khanh không muốn dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Trẫm cũng vậy, họ là con dân của trẫm, là thần dân của Đại Việt, trẫm muốn họ sẽ chỉ đau một lần này rồi sẽ không còn nữa. Chờ đón họ sẽ tương lai tươi sáng, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc. Trẫm muốn sau này các nước lân bang mỗi khi nghe thấy cái tên Đại Việt đều phải run rẩy, nể sợ. Trẫm muốn mỗi người dân Đại Việt đều kiêu hãnh khi vỗ ngực tự xưng “Ta là người Đại Việt”. Trẫm sẽ biến Đại Việt thành một đất nước phồn vinh nhất, hùng cường nhất. Và hai khanh sẽ là hai cánh tay đắc lực nhất của trẫm. Văn Quý! Công Tài! Nói, hai khanh có làm được không?” Thanh âm của Lý Hạo vang vang như sấm dậy.

“Thần, làm được.” Cả hai người Lý Văn Quý và Ngô Công Tài đồng thời phủ phục, ánh mắt bất khuất hiên ngang.

“Tốt, đứng lên. Hai khanh đi thực hiện nhiệm vụ đi. Trẫm ở đây suy nghĩ thêm một số vấn đề nữa.” Lý Hạo phân phó.

Hai thư ký vâng mệnh, rời điện Trường Xuân chia làm hai nơi, tự nhủ lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ do hoàng thượng giao phó. Còn lại một mình trong điện Trường Xuân, Lý Hạo quan sát bản đồ Đại Việt thời cổ, những đường vẽ còn rất sơ sài, ranh giới giữa các châu, lộ chưa được phân chia rõ rệt. Vuốt ngón tay theo từng vùng, xoay thành từng điểm nhỏ, hắn chấm ngón tay lên vùng Hải Ấp.

Nở nụ cười nửa miệng, Lý Hạo gấp bản đồ lại, đút vào trong hộc bàn. Hắn đứng lên đi về phía kệ sách được đặt ở ngay sau lưng, lấy ra một chiếc hộp làm bằng gỗ cẩm liên nằm bên dưới kệ sách. Mở chiếc hộp ra, ở trong chứa một cuộn giấy được quấn bằng sợi chỉ vàng.

Trải cuộn giấy lên bàn, trên cuộn giấy ghi chi chít những cái tên và thông tin của những người đó, tất cả đều có cùng một họ, họ Trần. Lý Hạo đọc lần lượt từ đầu tới cuối bản danh sách, hắn trầm tư suy nghĩ, rồi đọc lại một lần nữa. Hắn để ý tới hai cái tên Trần An Quốc và Trần Thừa. Trong bản danh sách ghi lại như sau:

Trần Thừa: Sức khỏe hơn người, có tài bơi lặn, thủy tính rất cao, hữu dũng vô mưu, hiếu dâm, hiếu sát. Bản tính cao ngạo, nhưng lại sợ gặp chuyện rủi ro, không dám đương đầu với hậu quả do mình gây ra. Chính vì thế, không được thừa hưởng chức vị tộc trưởng...

Trần An Quốc: Ham tiền tài vật chất, tham ăn, háo sắc, nhát gan, giỏi nịnh bợ, luồn cúi, hách dịch với kẻ dưới, thường gây chuyện thị phi, nhưng rất giỏi che đậy, biết cách chùi mép, thường xóa sạch những dấu vết tội lỗi do mình gây ra...

Lý Hạo thầm cười khẩy, lấy bút khoanh tròn hai cái tên hắn vừa đọc. Không có ai là không có điểm yếu, chỉ là bạn có biết cách lợi dụng điểm yếu đó hay không mà thôi. Không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info