ZingTruyen.Info

[Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 39: Ác Ma

sheepboyvn

Chương 39: Ác Ma

Trời lúc này đã xẩm tối, ánh mặt trời chỉ còn le lói vài tia sáng yếu ớt chiếu xuống kinh thành. Gã công tử bước nhanh vào con hẻm vắng tanh không người. Vừa rẽ vào ngõ, gã liền hắng giọng: “Khụ khụ, mỹ nữ, bổn công tử hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong đã tới rồi đây.”

Đáp lời gã công tử chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng rợn người, hắn ngạc nhiên nhìn quanh, ngay cả bóng dáng của một con chuột cũng không thấy, chứ nói gì đến bóng hồng người đẹp. Mắt tóe lửa, gã công tử quay lại trông thấy Lý Hạo tươi cười đi đến, gã rít qua kẽ răng: “Em gái của ngươi đâu? Ngươi có biết hậu quả của việc giỡn mặt bổn công tử là gì không hả?”

“Có, tao biết.” Từ “biết” vừa rời khỏi miệng thì Lý Hạo dậm mạnh chân phóng tới chỗ gã công tử đang đứng. Lý Hạo vươn tay bóp lấy cổ gã, đẩy mạnh vào tường, dần dần siết chặt. Gã công tử ú ớ, đỏ bừng mặt, tay chân quờ quạng loạn xạ.

“Tao rất bội phục mày, hơn ba mươi năm qua, chưa có ai dám sỉ nhục tao. Mày rất can đảm.” Lý Hạo hoàn toàn biến thành con người khác, đôi mắt vằn vện những lằn đỏ, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo tựa hồ đóng băng cả vùng không khí quanh cơ thể, cánh tay đang bóp cổ gã công tử như cái gọng kềm nung lửa hằn lên những đường gân xanh kinh khủng.

Gã công tử hoảng hốt dùng cả hai tay khua loạn, chụp cánh tay đang bóp cổ mình, cố gỡ ra, gã cảm giác như đang nắm phải một thanh sắt cứng rắn. Bất lực, gã dùng chân đá, đạp loạn lên người thằng nông dân ti tiện lại cảm giác như đá phải thân cây cổ thụ sừng sững. Gã công tử tuyệt vọng nhận ra gã đã chọc phải một tên ác ma, một ác ma tàn bạo.

“Cái cảm giác bị sỉ nhục ấy, tao cũng đã từng trải qua. Hà hà, đã lâu lắm rồi, những hình ảnh ấy cứ mãi đeo bám linh hồn tao như một con đỉa hút máu. Tao còn nhớ như in, lúc đó cô ấy ở bên cạnh tao, cô ấy yếu đuối, cô ấy mong manh. Tao quá cao ngạo, tao quá tự tin có thể bảo vệ được cô ấy, tuổi trẻ mà. Nhưng, ha ha ha, tao đã làm được gì hả, tao lại để cô ấy chết trước mặt tao. Mày có biết vì sao không? Vì sao không hả? Đó là vì mấy thằng công tử khốn nạn như bọn mày, cô ấy đã chết, chết rồi, chết trong đau đớn, ha ha ha...” Lý Hạo cười sằng sặc, âm thanh của hắn biến âm vặn vẹo, nghe như tiếng ken két của cánh cửa lâu ngày không mở. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt gã công tử.

Chát!

Môi gã công tử bật máu, gã muốn hét lên, tuy nhiên gã hét không được, cổ họng của gã bị bóp nghẹt. Ánh mắt tràn ngập sự đau đớn, hãi hùng, gã kiệt lực cầu xin: “Th... a... ư... ư... tha...”

Lý Hạo vừa gầm gừ trong miệng, vừa nắm cổ gã công tử như nắm một con gà, dộng mạnh cả người gã uỳnh uỵch vào tường theo từng câu nói: “Mắt chó không biết nhìn người à? Ở cái thế giới khốn nạn này, Tô Trung Từ có thể huênh hoang trước mặt tao, Trần Tự Khánh có thể đùa giỡn tao, nhưng một con chó ghẻ như mày mà cũng dám ở trước mặt tao sủa loạn hả? Để tao coi mắt chó của mày đáng mấy đồng tiền.”

Rơi vào trạng thái điên loạn, hai ngón tay Lý Hạo tạo thành hình cái kéo chọc thẳng vào tròng mắt gã công tử, ngoắc lại móc ra hai con mắt bầy nhầy máu tươi, bóp mạnh bàn tay, cặp mắt vỡ vụn tràn ra ngoài theo kẽ bàn tay Lý Hạo.

Tay chân gã công tử co giật liên hồi như bệnh động kinh, cả người hắn run lẩy bẩy. Hai dòng máu từ đôi mắt trống huơ trống hoác chảy ròng ròng xuống má, xuống cánh tay Lý Hạo, rơi từng giọt tong tong xuống nền đất. Hơi thở của gã trở nên yếu dần, tay chân thõng xuống. Không nhận ra gã công tử đã sắp nói lời vĩnh biệt thế gian tươi đẹp. Lý Hạo vẫn bóp cổ gã, vừa mắng chửi vừa đấm liên hồi vào ngực bụng của gã:

“Một đấm này là cho ông trời khốn nạn.”

Huỵch.

“Một đấm này là cho tia sét khốn kiếp.”

Huỵch.

“Một đấm này là cho thằng chó chết Tô Trung Từ.”

Huỵch.

“Một đấm này là... Hừ, mới ba đấm đã chết, thằng yếu đuối.” Thấy máu tươi trào ra từ hốc mắt, khóe miệng, lỗ tai gã công tử, còn hơi thở đã tắt tự lúc nào, Lý Hạo tức giận ném cơ thể mềm oặt của gã công tử vào góc tường. Hắn lật gã công tử nằm úp sấp mặt xuống đất, xé roẹt một miếng vải trên áo gã, lau chùi vết mau loang lổ trên hai tay.

Hà hơi thở ra thật sâu, điều chỉnh lại vẻ mặt, Lý Hạo chạy ra ngoài hẻm, nhảy như con choi choi, vẫy tay lia lịa mà réo: “Các vị đại nhân, các vị đại nhân, chuyện không hay rồi, công tử đột nhiên bất tỉnh, các vị tới nhanh lên.”

Sáu tên gia đinh hoảng hồn hoảng vía chạy như bay tới, cả đám vô cùng lo lắng. Nếu mà công tử có mệnh hệ gì thì ông chủ ở nhà sẽ róc da lột xương mất. Sáu gã chạy nhanh vào hẻm, phát hiện công tử nằm sõng xoài trên mặt đất. Hai gã chạy tới chỗ gã công tử đang nằm, lay nhẹ, hai gã đứng ở phía sau thất thần nhìn chằm chằm công tử, còn hai gã chạy sau cùng vừa tới nơi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một trong hai gã hỏi Lý Hạo đứng sát bên cạnh: “Có chuyện gì xảy ra?”

Gã gia đinh ấy vừa dứt lời, Lý Hạo lướt tới, quàng hai tay lên đầu bẻ thật mạnh, gã cất tiếng hỏi chết ngay tức khắc. Lý Hạo không chần chừ xòe tay thành trảo như sư tử vồ mồi, bóp chặt cổ họng gã gia đinh đang trợn mắt nhìn hắn. Lý Hạo lắc mạnh cổ tay, gã gia đinh chưa kịp kêu tiếng nào đã hồn du địa phủ.

Hai gã gia đinh đứng quay lưng về phía Lý Hạo, vẫn không hay biết nguy hiểm cận kề, hồi hộp nhìn đồng bọn lay tỉnh công tử. Khi gã gia đinh lật người công tử thì một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp đập vào mắt bốn gã. Công tử vừa nãy còn quát tháo bọn họ, bây giờ đã trở thành một cái xác không hồn, kinh khủng hơn là những dòng máu ở các bộ phận trên khuôn mặt công tử vẫn còn ri rỉ máu tươi chảy ra, hình ảnh hốc mắt trống rỗng sâu thẳm xoáy sâu vào tâm linh bọn họ.

Một gã gia đinh đang ngồi kế cái xác, mặt mũi tái xanh, ộc ra toàn bộ bữa cơm chiều, ói đến cả mật xanh mật vàng. Hai gã gia đinh đang đứng thất hồn lạc phách, tay chân run run như sắp ngã. Chỉ có duy nhất gã gia đinh vừa mới lật cái xác, là một cao thủ võ lâm thực sự, gã nhíu mày suy nghĩ chốc lát, mường tượng ra được tình hình, gã quay ngoắt đầu lên hét: “Coi chừng phía sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info