ZingTruyen.Info

[Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 1: Huyền Thoại Về Một Ông Trùm

sheepboyvn

Nhất Thống Thiên Hạ

Tác giả: sheepboy

Đôi lời tâm sự: Truyện mang tính chất giải trí. Tại hạ không thông hiểu lắm về lịch sử, càng là lịch sử thời nhà Lý. Nhiều phân đoạn, nhân vật, vị trí địa lý hay cái gì gì đó nữa chưa nghĩ ra hết, tất cả có thể đều là tưởng tượng. Nhưng mà tại hạ cũng sẽ cố gắng sưu tầm lịch sử, để cho hợp với lịch sử hơn một chút, để cố gắng truyền tải một chút gì đó để các bạn độc giả có thể cảm thấy khí thế hào hùng, sự quật khởi dũng mãnh, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam ta thời kỳ dựng nước và giữ nước. Rất mong các bạn độc giả có thể góp ý càng nhiều càng tốt, có thể gửi những tài liệu liên quan đến lịch sử thời cuối triều Lý thì càng tốt hơn nữa. Tại hạ sẽ vừa viết vừa chỉnh sửa, ngày rộng tháng dài, cứ từ từ mà tiến thì sẽ tới đích. Chân thành cảm ơn.

Giới thiệu: Một ông trùm xã hội đen khi về làm vua thời cổ đại sẽ gặp những cảnh ngộ ra sao? Một đất nước loạn lạc khắp nơi có được bình định hay không? Một đế chế hùng mạnh sẽ được dựng nên như thế nào? Một hôn quân, một bạo chúa, hay một minh quân sẽ xuất thế?

Nguồn tham khảo:

- http://vi.wikipedia.org

- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

- Các trang báo viết về các di tích lịch sử, văn hóa, lối sống, phong tục tập quán của người Việt Nam.

Chương 1: Huyền Thoại Về Một Ông Trùm

Những tia sáng ấm áp chiếu xuống thành phố Sài Gòn đầy sức sống. Từng hàng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau đi như mắc cửi trong từng con đường, đến ngõ nhỏ. Lại một ngày mới đã bắt đầu, Lý Hạo mở cửa bước ra, hít một hơi căng tràn bầu không khí trong lành vào buổi sớm mai.

Hắn nhìn thấy một ông lão tóc bạc phất phơ, râu trắng xóa để dài ngang ngực, khoảng chừng 80 tuổi, đang đi bộ tập thể dục buổi sáng. Ông già vừa làm động tác vung vẩy hai tay vừa cất tiếng chào: “Giờ mới thức dậy đó à Hạo, sao hôm nay thức dậy trễ thế hả?”

Người lên tiếng chào là ông Ba ở khu biệt thự Lan Tím, một con người hòa đồng dễ gần. Khu biệt thự Lan Tím là khu biệt thự nổi tiếng ở đất Sài Gòn, nơi đây chỉ có những người thuộc hàng VIP, không chỉ có tiền tài mà còn phải có quyền lực mới có thể điền tên vào đây. Đám trẻ con trong khu biệt thự rất thích chơi với ông Ba. Cả Lý Hạo cũng vậy, hắn thường xuyên đấu cờ tướng với ông già vào mỗi buổi chiều. Lý Hạo niềm nở đáp: “Đêm qua mải đọc sách quá nên thức hơi khuya, thật là, so với chú Ba đúng là một trời một vực, tuổi già nhưng chí không già, lúc nào cũng tươi xuân phơi phới.”

Ông Ba chậm rãi đi lại gần Lý Hạo, cười ha hả trêu đùa: “Cậu lại đùa rồi, nhìn tướng tá của cậu lúc nào cũng như mới có 30, ai dám bảo cậu đã 54 tuổi chứ hả? Cậu mà đi ra đường thì đám con gái đôi mươi cứ phải gọi cậu là anh. Sao rồi, đã đọc xong cuốn Thời Đại Hậu Lê chưa?”

Lý Hạo bắt đầu đi bài quyền Long Hổ Song Sát. Lý Hạo đấm ra một quyền nhẹ nhàng như gió mùa xuân, nắm đấm ở bàn tay trái của Lý Hạo không ngờ chỉ có 4 ngón tay, thiếu mất một ngón út. Các tư thế xuất quyền, tung cước đều chậm rãi, từ từ, giống hệt đám bà già, ông lão đang tập Thái Cực quyền ngoài công viên vậy. Hắn vừa đi quyền vừa trả lời ông Ba, nhưng hơi thở không gấp, không hụt, tựa như hắn đang vừa đứng vừa nói chuyện: “Cuốn Thời Đại Hậu Lê này dài quá, cháu mới chỉ đọc được một nửa. Chiều nay, lại tiếp tục luận bàn môn cờ Tướng đi. Hôm qua, chú thua một nước oan, hôm nay phải cố gỡ gạc lại chút vốn nhỉ.”

Thực ra ông Ba không phải là một người tầm thường, ông chính là cây đa cây đề trong làng Sử Học của Việt Nam. Ông là giáo sư sử học nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà ở nước ngoài cũng phải kính nể ông vài phần. Các bài luận văn của ông được cả những Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội trên thế giới tán thưởng. Nghe nói, các buổi hội thảo lịch sử mà có thể mời được ông tham gia thì đúng là còn khó hơn lên trời.

Ông Ba rất vừa ý người đàn ông trước mặt này, hắn thường xuyên thảo luận với ông những vần đề về lịch sử rất tâm đầu ý hợp. Còn về chuyện mượn sách lịch sử để đọc thì hắn chính là khách hàng thường xuyên của ông. Ông Ba vươn tay vuốt chùm râu bạc, ra vẻ tiên phong đạo cốt, cười vang: “Ha ha, được được, nhất định chiều nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là gừng càng già càng cay. Thôi, không làm phiền cậu tập võ nữa. Tôi đi tiếp hai vòng, rồi về nhà ăn sáng đây.”

Lý Hạo chào ông Ba rồi tiếp tục chăm chú đi quyền. Dân chúng trong khu biệt thự Lan Tím đều cảm nhận Lý Hạo là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Hắn thường xuyên trò chuyện với hàng xóm quanh nhà. Đôi lúc, có những người gặp chuyện khó khăn thì hắn lại ra tay giúp đỡ. Hắn rất gần gũi với đám trẻ em trong khu biệt thự Lan Tím. Vào mỗi buổi chiều, cả đám con nít lại tụ tập xung quanh Lý Hạo để nghe hắn kể những câu chuyện cổ tích, chuyện hài, có khi cả chuyện lịch sử.

Nhưng phía sau dáng vẻ hiền lành, nụ cười hòa ái đó, lại là một con người hoàn toàn khác. Lý Hạo còn có một thân phận mà không ai trong khu biệt thự Lan Tím ngờ được. Hắn chính là ông trùm của thế giới ngầm ở Sài Gòn. Có thể nói, trên đất Sài Gòn này, Lý Hạo lật tay làm mây, ngửa tay làm mưa cũng không ngoa. Một tay của hắn có thể che trời, một cú dậm chân của hắn có thể làm rung chuyển cả Sài Gòn.

Tuy rằng, hiện nay Lý Hạo đã rửa tay gác kiếm, không màng đến thế sự. Nhưng khi nghe đến biệt danh Hạo Chín Ngón, thì ai ai trong giới xã hội đen cũng bất giác run rẩy như nghe tên Sát Thần đến từ Địa Ngục.

Trước đây rất lâu, không ai biết Lý Hạo đến từ đâu, dân giang hồ chỉ nghe đồn rằng hơn 30 năm trước Lý Hạo lần đầu tiên xuất hiện với thân phận một thằng culi bốc vác, đi chung với Lý Hạo là một cô bé hồn nhiên, xinh xắn.

Cả hai ở chung với nhau trong khu nhà ổ chuột, nằm tại một góc tối tăm của thành phố Sài Gòn phồn hoa. Tuy rằng cuộc sống túng thiếu, nhưng hai người lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Những người hàng xóm lúc nào cũng thấy họ cười đùa với nhau như những đứa trẻ con ngây thơ, trong sáng vậy.

Ngày ngày, Lý Hạo ra ngoài cảng nhận bốc vác thuê, còn cô bé thì đi làm tiếp viên ở quán café gần nhà. Có lẽ, suốt kiếp này họ sẽ cứ bình bình lặng lặng như thế mà yên ổn sống đến hết đời. Nếu không có ngày nọ, một gã công tử quần là áo lụa nổi hứng thú đi chui vào quán café tồi tàn, và gặp gỡ cô bé. Quả thực, gã công tử ấy không ngờ được chỉ một phút bồng bột của gã, không chỉ khiến cho gã vạn kiếp bất phục, mà còn tạo ra trường phong ba bão táp liên tiếp không ngừng trên giới giang hồ.

Rồi đến đêm hôm đó, cái đêm định mệnh đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời Lý Hạo. Chẳng hiểu nguyên nhân thế nào, Lý Hạo xung đột với Thái Tử. Thái Tử, cái tên như mặt trời giữa ban trưa lúc bấy giờ. Thái Tử là con trai độc nhất của đại ca bang Rắn Lửa, bang phái xã hội đen mạnh nhất ở Sài Gòn.

Thời gian ấy, Sài Gòn còn chia ra nhiều băng đảng. Các băng nhóm ẩu đả, chém giết nhau như cơm bữa mỗi ngày. Tuy rằng loạn lạc khắp nơi, nhưng bang Rắn Lửa có thể nói là hô mưa gọi gió, bá đạo một phương. Bang này gọi là bang Rắn Lửa bởi vì mỗi thành viên đều xăm hình một con rắn đang khè lửa trên ngực phải.

Có người nói lại là Thái Tử mê mẩn cô bé đi chung với Lý Hạo, muốn bắt cô bé về sưởi ấm giường cho hắn. Thái Tử mang theo khoảng 20 thằng đàn em cầm mã tấu vây đánh Lý Hạo. Lý Hạo vừa tả xung hữu đột với 20 gã côn đồ vừa bảo vệ cô bé kia. Trong tình huống Lý Hạo vừa đá bay một gã thì một gã lăn xả vào chém. Lúc này, Lý Hạo không còn khả năng đỡ được thì cô bé nhào vào lãnh nhát chém oan nghiệt ấy. Cô bé chết, Lý Hạo mất một ngón tay út. Hắn nổi cơn thịnh nộ, vung đao chém chết gần chục tên, sau đó phá vòng vây ôm xác cô bé chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info