ZingTruyen.Info

LỊCH SỬ TRUNG QUỐC 5000 NĂM

TRƯƠNG TUẦN LÀM NGƯỜI CỎ MƯỢN TÊN

riri_pipi

Sau khi Đường Huyền Tông chạy khỏi Trường An, quân phiến loạn của An Lộc Sơn liền vào chiếm Trường An. quách Tử Nghi, Lý Quang Bật nghe tin Trường An thất thủ, buộc lòng phải bỏ miền Hà Bắc. Lý Quang Bật lui về giữ Thái Nguyên, Quách Tử Nghi về Linh Vũ. Những quận huyện đã thu phục được ở miền bắc lại rơi vào tay quân phiến loạn. Trước khi quân phiến loạn vào Đồng Quan, An Lộc Sơn phái hàng tướng của triều đình là Lệnh Hồ Triều đem quân tiến đánh Ung Khâu (nay là huyện Kỷ, Hà Nam). Lệnh Hồ Triều vốn là huyện lệnh Ung Khâu. Khi An Lộc Sơn chiếm Lạc Dương. Lệnh Hồ Triều liền đầu hàng. Gần Ung Khâu có huyện Chân Nguyên, huyện lệnh là Trương Tuần không chịu đầu hàng, và chiêu mộ khoảng 1000 tráng sĩ đến chiếm Ung Khâu. Lệnh Hồ Triều lần này mang 4 vạn quân phiến loạn về đánh Ung Khâu. Trương Tuần và tướng sĩ ở Ung Khâu  kiên quyết chống giữ hơn 60 ngày đêm. Các tướng sĩ mặc nguyên khôi giáp ăn cơm, ai bị thương thì băng bó lại rồi tiếp tục chiến đấu, đánh lui hơn 300 đợt tiến công của quân phiến loạn, giết rất nhiều địch buộc Lệnh Hồ Triều phải rút quân.

Lần thứ 2, Lệnh Hồ Triều lại tập hợp người ngựa đánh thành. Lúc đó, tin thất thủ Trường An đã truyền tới Ung Khâu. Lệnh Hồ Triều rất phấn khởi, liền gửi 1 bức thư khuyên Trương Tuần đầu hàng. Tin thất thủ Trường An được lan truyền rộng rãi trong quân Đường. Trong thành Ung Khâu có 6 viên tướng, vốn là những người có uy tín cao, thấy tình hình đó thì dao động. Họ tìm đến nói với Trương Tuần: "Hiện nay lực lượng hai bên chênh lệch rất nhiều, vả lại không biết hoàng thượng còn sống hay đã chết, chi bằng ta đầu hàng đi là hơn".

Trương Tuần nghe nói, giận sôi lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, hẹn hôm sau sẽ bàn với mọi người. Hôm sau, ông triệu tập toàn thể tướng sĩ tại sảnh đường, quát gọi 6 viên tướng kia tới, tuyên bố chúng phạm tội phản bội quốc gia, làm dao động lòng quân, rồi đem chém đầu tại chỗ. Các tướng sĩ thấy vậy đều rất kích động, nguyện sẽ kiên quyết chống cự đến cùng. Quân phiến loạn tiếp tục đánh thành, Trương Tuần tổ chức binh sĩ đứng trên thành bắn tên xuống như mưa, buộc chúng phải lui. Nhưng lâu ngày, tên trong thành dùng hết, Trương Tuần lo đến cháy ruột gan. Một đêm, khi đã khuya, trên hành Ung Khâu thấy lờ mờ hàng trăm hàng ngàn bóng đen đang di động rồi theo thang dây trèo xuống thành. Quân lính của Lệnh Hồ Triều phát hiện thấy liền vội báo cáo với chủ tướng. Lệnh Hồ Triều phán đoán là quân trong thành ra đánh lén, liền hạ lệnh tập trung cung thủ lại bắn tên tới tấp về phía chân thành. Tên bắn như mưa suốt từ nửa đêm tới sáng. Quân phiến loạn nhìn kỹ, thì thấy đều là bù nhìn tết bằng cỏ, suốt thân cắm chi chít đầy tên. Quân trên thành phấn khởi, lôi những người cỏ đó lên, rút tên ra đếm, thấy được mấy chục vạn, giải quyết được khó khăn trước mắt.

Qua mấy đêm, vẫn vào lúc trời không trăng sao, trên thành lại xuất hiện những bóng đen. Quân lính của Lệnh Hồ Triều phát hiện thấy, bật cười, cho rằng Trương Tuần lại giở bài bản cũ, không thèm chú ý gì. Không ngờ lần này, những bóng đen từ trên thành tụt xuống, không phải là người cỏ, mà là 500 dũng sĩ. Các dũng sĩ thừa cơ quân phiến loạn không phòng bị, xông thẳng vào đại doanh của Lệnh Hồ Triều. Lệnh Hồ Triều không kịp tổ chức chống lại, mấy vạn quân phiến loạn không nhận được lệnh chỉ huy, rối loạn tan chạy khắp các ngả, có toán chạy xa tới mười mấy dặm mới dám dừng lại thở. Lệnh Hồ Triều mắc mưu liền 2 lần, rất căm tức, lại tăng thêm lực lượng đánh thành. Trương Tuần phái đại tướng Lôi Vạn Xuân chỉ huy quân lính trên thành. Quân phiến loạn thấy trên thành xuất hiện 1 viên tướng, liền nhằm vào bắn. Lôi Vạn Xuân không đề phòng, bị 6 phát tên cắm vào mặt. Để giữ vững lòng quân, ông nhịn đau, đứng im không động cựa. Quân phiến loạn thấy thế, tưởng rằng Trương Tuần giở quỷ kế mang người gỗ lên thành giả làm tướng để đánh lừa chúng. Sau, Lệnh Hồ Triều được tin báo của gián điệp, được biết "người gỗ" bị tên bắn trúng mặt mà vẫn đứng im đó là tướng Lôi Vạn Xuân, thì giật mình kinh sợ. Lệnh Hồ Triều đến chân thành gọi to Trương Tuần ra nói chuyện. Trương Tuần đứng trên thành, Lệnh Hồ Triều nói với ông: "Ta đã thấy được sự dũng cảm của Lôi tướng quân, biết được kỷ luật quân sự của các ngài rất nghiêm minh. Nhưng đáng tiếc là các ngài không biết mệnh trời".

Trương Tuần cười nhạt: "Các ngươi không biết cả tới đạo làm người, còn có tư cách gì nói tới mệnh trời". Nói xong, liền hạ lệnh cho tướng sĩ mở cửa thành xông ra đánh mãnh liệt. Lệnh Hồ Triều hoảng sợ quay đầu ngựa chạy thục mạng, 14 tì tướng đi theo hắn đều bị quân của Trương Tuần bắt sống. Từ đó, Lệnh Hồ Triều đóng quân ở phía bắc thành, không ngừng đánh chặn đường tiếp lương của Trương Tuần. Quân phiến loạn có tới mấy vạn người, mà phía Trương Tuần chỉ có hơn 1000, nhưng ông biết nắm đúng thời cơ xuất kích, nên đều thắng lợi. Một năm sau, thái thú Tuy Dương (nay là Thương Khâu, Hà Nam) là Hứa Viễn cho người mang thư cáo cấp tới gặp Trương Tuần, báo tin đại tướng Doãn Tử Kỳ của quân phiến loạn mang 13 vạn quân sắp tiến đánh Tuy Dương. Trương Tuần nhận được tin cáo cấp, vội dẫn quân đến Tuy Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info