ZingTruyen.Info

Let's play - Xin mời đến chơi

Chương 42: Điều này dường như nằm ngoài dự đoán của số 8.

chaxianjia

Số 11 đứng trước những ánh nhìn quỷ dị đổ dồn vào mình liền khó hiểu gãi đầu hỏi: "Mọi người...sao vậy? Số 2, sao trông cậu như vừa nhìn thấy ma thế?"

Số 2 vẫn còn há hốc chưa thể ngậm miệng lại, tay run run chỉ vào số 11: "Cậu... cậu..."

Trái ngược với số 2, số 8 vô cùng bình tĩnh. Cậu ta gõ gõ tấm thẻ xuống mặt bàn, sau đó ngẩng đầu hỏi số 11: "Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Số 11 lắc lắc đầu, ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng cùng cậu ta đều ngước lên nhìn chiếc đồng hồ to treo trên tường.

19 giờ 30 phút.

Số 11 trợn mắt, tay run rẩy chỉ lên đồng hồ: "Trời ạ đã bảy giờ rưỡi rồi sao, tôi... tôi đi lố giờ quy định rồi..."

Nhưng số 11 không biết, ngoại trừ việc cậu ta về trạm dừng chân sau sáu giờ, tất cả mọi người đều đang quan tâm đến một chuyện tưởng chừng như không tưởng khác.

Số 11...rõ ràng đã chết, làm sao bây giờ lại lành lặn trở về nhà mà không hề có một vết thương nào?

Số 27 ngồi kế bên số 2 run giọng hỏi: "Có khi nào hai người nhìn nhầm rồi không? Có thể số 11 chỉ bị thương thôi---"

Số 2 bấy giờ mới hoàn hồn, cậu ta đứng bật dậy hét lên: "Không thể nào! Cậu ta chắc chắn đã chết rồi!"

Số 2 tiếp tục quay sang nhìn số 5 nói: "Số 25, anh cũng thấy số 11 đã nằm bất động trên đất mà đúng không? Trên áo cậu ta còn nhuốm máu loang lổ. Số 5... số 5 anh cũng chẳng nói số 11 đã bị Sát Thủ giết còn gì!"

Số 5 ngồi đối diện chỉ im lặng híp mắt nhìn số 11. 

Số 11 dường như đã bắt đầu hiểu ra vấn đề, cậu ta hốt hoảng nhìn xuống ngực mình, rồi lại hoảng sợ nhìn lên mọi người.

Jimin xoa xoa cằm, đôi mắt lanh lẹ đảo quanh bàn rồi dừng lại chỗ số 5, "Nếu theo như lời số 5 nói số 11 đã bị giết bởi Sát Thủ, mà bây giờ cậu ta lại có thể quay về đây. Thế thì chỉ có một khả năng mà thôi, số 11 chính là--"

Số 2 và số 25 đồng thanh hốt hoảng chỉ về số 11 nói: "Kẻ Phản Bội!!!"

Số 11 giống như bị chọc phải điểm chí mạng, hai mắt cậu ta trợn trừng đến mức tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Mặt của cậu ta chuyển sang tái mét không còn chút máu, tay run run không cầm nổi vali, lắp bắp nói: "Tôi... tôi... không phải... tôi..."

Số 2 lúc này đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, đập bàn nói: "Cậu chắc chắn là Kẻ Phản Bội. Không, bây giờ cậu chính là Sát Thủ!"

Mặt số 11 bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh, cậu ta thở hổn hển lắc đầu liên hồi, "Tôi không biết... tôi không biết gì cả! Tôi không cố ý bị biến thành sát thủ!! Xin hãy cho tôi một cơ hội!!"

Jimin ngồi ở đằng xa khoanh tay nói: "Bây giờ cậu có biện hộ gì cũng vô ích. Cho dù cậu không cố ý nhưng rất tiếc, hiện tại cậu đã thuộc phe ám sát. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xử tử cậu."

Số 8 không tham gia tranh luận về số 11 cùng số 2 và Jimin. Thay vào đó, cậu ta dường như lại có một mối quan tâm khác, "Nhưng ai là tên Sát Thủ đã giết số 11? Làm sao tên này biết số 11 là Kẻ Phản Bội mà có thể giết đúng anh ta ngay ngày đầu tiên như vậy?"

Tiếng gõ bàn lộc cộc ngày một rõ rệt. Taehyung biết, hành vi này chứng tỏ số 8 đã tìm ra đối tượng để thả mồi nhử. Hắn chỉ im lặng quan sát, khóe mắt quét qua chỗ con mồi mà số 8 đang nhắm đến.

Số 5 bị ánh mắt của số 8 làm cho lạnh sống lưng, nhưng cậu ta vẫn không chút lay động, điềm tĩnh đối đáp: "Tôi đã nói rồi. Tôi không kịp nhìn thấy Sát Thủ. Tôi chỉ đuổi theo hắn dựa vào tiếng bước chân chạy đi thôi."

Số 8 gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, cậu ta nhướn mày hỏi tiếp một câu khác: "Vậy, anh đuổi theo tên Sát Thủ đó được bao lâu?"

Số 5 không cần tốn quá ba giây đã trả lời trơn tru: "Tôi cũng không chắc là bao lâu. Nhưng tôi nhớ hình như lúc tôi mất dấu hắn là tầm năm giờ chiều."

Thoáng chốc, đôi mắt số 8 trở nên sắc bén lạ thường, nhưng rất nhanh cậu ta lại trưng ra nụ cười thân thiện giả tạo đáng ghét kia. Taehyung biết rõ số 5 là Xạ Tiễn nhưng vẫn muốn xem thử số 8 định làm gì.

Số 8 bỗng quay sang hỏi số 2: "Nhóm các anh về nhà lúc mấy giờ?"

Số 2 khoanh tay, đảo mắt hồi tưởng lại, "Tầm khoảng 4 giờ 15, làm sao?"

Số 8 nhún vai, cậu ta dựa lưng ra thành ghế, thoải mái nói: "Xem nào, tôi nhớ thời điểm tôi về đến trạm dừng chân chính xác là 3 giờ 58 phút. Chưa đến năm phút sau thì số 18 trở về. Sau đó 4 có xuống bếp một lần, chứng tỏ anh ta còn về sớm hơn tôi. Số 17 và nhóm số 2 về đến trạm gần như cùng lúc vào khoảng 4 giờ 15. Khoảng một lúc sau đó thì nhóm người số 15 cũng về tới, còn nhóm số 30 về trễ nhất, lúc 4h55."

Nhóm số 2 gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, lúc về đến trạm tôi cùng số 25 ở lại phòng khách suốt buổi. Tình huống chính xác như lời số 8 vừa nói."

Số 17 cũng xác nhận: "Đúng là tôi có nhìn thấy số 8 lúc về tới nhà."

Số 5 không tỏ thái độ gì khác thường nhưng dường như đã có chút mất kiên nhẫn trước cách nói chuyện không đầu không đuôi của số 8, "Thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện tôi đuổi theo tên Sát Thủ kia?"

Số 8 bật cười, "Có chứ. Rất mật thiết là đằng khác. Anh nói anh đuổi theo tên Sát Thủ kia rất lâu, đến tận 5 giờ chiều mới mất dấu hắn. Dựa theo lời anh nói thì tên Sát Thủ đó chỉ đi một mình. Mà trong số tất cả tuyển thủ thì chỉ có tôi, số 4, số 17 và số 18 không đi theo nhóm. Nhưng vấn đề là chúng tôi đều về nhà từ sớm, chắc chắn trước 5 giờ. Vậy tên Sát Thủ bí ẩn mà anh đã đề cập có thể là ai đây? Hay để tôi đổi một cách nói khác dễ hiểu hơn nhé?"

Số 8 cong khoé miệng, nhìn thẳng vào mắt số 5, "Phải chăng ngay từ đầu chẳng có tên Sát Thủ bí ẩn nào cả?"

Không khí trong Bàn Tròn lập tức trầm xuống.

Cách buộc tội đúng là vẫn mang phong cách không lẫn vào đâu của số 8. Từ từ bình thản đẩy con mồi rơi vào bẫy của mình, khiến đối phương không thể lường trước.

Nhưng số 5 xem ra vẫn vô cùng vững vàng không chút hoảng loạn. So với số 17 và số 2 vào lần bị số 8 buộc tội, số 5 hoàn toàn khác biệt.

Số 17 tuy có tự tin vào lời biện hộ của bản thân nhưng quan sát kĩ lưỡng vẫn thấy hắn ta có những biểu hiện của một kẻ đang nói dối như cúi đầu hoặc nghiêng sang một bên, đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang cố bịa chuyện để đối phó trước lời chất vấn.

Số 2 thì thần kinh không vững nên vừa bị số 8 bắt bài chưa gì đã hoảng loạn cả lên.

Ngược lại, số 5 từ đầu tới cuối chỉ giữ đúng một bộ mặt điềm tĩnh đối đầu với số 8.

Kể từ vòng trước những sự kiện xoay quanh số 5 khiến Taehyung vẫn có chút khó hiểu. Tất cả mọi hành vi cậu ta làm đúng là khiến người khác nửa tin nửa ngờ, từ việc cậu ta giết số 11 vì thấy số 11 ám sát số 25, đến việc cậu ta quẫn trí thẳng tay bắn Namjoon vì không kịp cất vũ khí vào tủ. Nhưng bên cạnh đó cậu ta vẫn góp công lớn nhất trong việc công khai luật vũ khí, giúp phe mục tiêu tìm ra được gần hết Sát Thủ.

Tình huống hiện tại cũng không ngoại lệ. Số 11 bị bắn trong rừng ngay sau khi số 5 theo sau cậu ta, theo lẽ thường tình người bị nghi ngờ trước tiên chắc chắn là số 5. Đã vậy số 5 còn nói không nhìn thấy dáng vẻ của tên Sát Thủ tròn méo ra sao, thậm chí đến tấm lưng cũng không biết. Số 8 tinh ý như vậy làm sao dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như những người khác.

Theo như lập luận của Taehyung thì trò chơi này đang lặp lại, nghĩa là khả năng cao nhân vật của tất cả mọi người đều giữ nguyên như vòng trước. Vì vậy Taehyung hiện tại vẫn nghiêng về hướng số 5 mang vai Xạ Tiễn.

Nhưng hắn tạm thời không muốn lên tiếng nói giúp số 5, số 8 tinh ý như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường. Vì vậy Taehyung quyết định tiếp tục yên lặng xem số 5 làm sao thoát khỏi vòng vây của số 8 rồi mới tính tiếp.

Không nằm ngoài dự đoán của Taehyung, số 5 vừa nghe xong tuy rằng không thể đối đáp ngay lập tức như mọi lần nhưng vẫn không hề thay đổi nét mặt. Cậu ta ngẫm nghĩ chút liền hướng về phía số 8 trả lời: "Ban nãy tôi có nói rất rõ ràng, là cậu nghe không rõ. Tôi chỉ nói hình như là 5 giờ chứ chưa từng chắc nịch bảo rằng lúc đó chính xác là 5 giờ. Tôi cũng chẳng đem theo đồng hồ."

Dừng một chút số 5 lại tiếp tục: "Chưa kể, tôi đã nói tôi là Xạ Tiễn. Nãy giờ cũng không có ai lên tiếng phản bác. Còn nếu mọi người vẫn không tin, tôi sẽ đem tờ giấy nhân vật của mình ra."

Dứt lời bàn tay của số 5 vội chạm vào túi quần, nhưng chưa kịp thò tay vào trong thì trên trần nhà liền phát ra âm thanh máy móc của NPC: "Tất cả các tuyển thủ chỉ được phép công khai tờ giấy nhân vật của mình sau khi đã chết. Nếu làm trái quy định sẽ lập tức bị loại."

Số 2 lập tức than vãn: "Nói vậy là sao, đã chết rồi thì công khai kiểu gì?"

Không ngoài dự đoán, người lên tiếng giải thích cũng chính là Jimin, nhưng thái độ lần này của cậu ấy không còn gay gắt như vòng trước.

Số 5 không thể công khai tờ giấy chứng minh nhân vật của mình, cậu ta đành thở dài đặt hai tay trên bàn, ánh mắt đảo quanh nhìn mọi người, thành khẩn nói: "Tóm lại, mọi người tin hay không cũng được, tôi đã công khai nhân vật thật sự của mình rồi."

"Nhưng tôi vẫn còn một chuyện thắc mắc." Số 8 dường như vẫn chưa có ý định buông tha cho số 5.   

Số 2 cũng quay sang thắc mắc: "Số 8, số 5 đã nói đến mức đó rồi mà cậu vẫn chưa chịu tin anh ta sao? Đến tôi cũng tin rồi nè."

Số 8 chỉ hạ giọng đáp: "Việc số 5 muốn công khai tờ giấy nhân vật chưa chứng minh được chắc chắn anh ta là Xạ Tiễn. Giả sử số 5 vô tình nhặt được tờ giấy này của Xạ Tiễn thực sự thì sao? Vai Sát Thủ và Xạ Tiễn vốn dĩ không khác biệt là mấy, đều sở hữu vũ khí giết người. Chưa kể số 5 đã lên tiếng phủ đầu trước rằng mình là Xạ Tiễn để kéo lòng tin của mọi người. Vì vậy Xạ Tiễn thực sự cũng khó lòng có thể chứng minh thân phận, đặc biệt nếu anh ta còn không có tờ giấy nhân vật bên mình."

Số 8 vừa nói vừa quay sang nhìn số 5, đôi mắt sắc bén không bỏ sót một biểu hiện nhỏ nhặt nào trên mặt đối phương, "Tôi muốn hỏi anh một câu. Anh nói anh là Xạ Tiễn, vậy vũ khí của anh là gì?"

Số 5 im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Tôi dùng súng."

Đáy mắt số 8 như lóe lên trong phút chốc, cậu ta giống như đã bắt được trọng điểm để xoáy vào, "Sát Thủ số 23 đã lộ ra mình sử dụng vũ khí là nỏ. Theo như cách số 2 tả về cái chết của số 11 thì có vẻ vũ khí của anh ta là lọ axit. Còn anh là Xạ Tiễn thì dùng súng. Tôi đoán rằng trò chơi sẽ cấp cho mỗi tuyển thủ một loại vũ khí khác nhau. Trùng hợp làm sao, số 11 hình như cũng bị bắn chết bởi súng mà nhỉ? Mà anh thì cũng dùng súng, số 11 lại bị bắn vào đúng lúc anh cũng ở gần đó. Đã vậy anh đuổi theo Sát Thủ cả buổi nhưng vẫn chẳng biết hắn trông ra làm sao. Cuối cùng, mốc thời gian cũng hoàn toàn mâu thuẫn với lời anh đã giải thích. Tôi cảm thấy, trên đời này chắc không có nhiều sự kiện trùng hợp khớp đến như vậy đâu nhỉ?"

Số 8 càng nói về sau tông giọng càng tăng cao, như thể đang muốn nhấn mạnh từng câu từng chữ cho mọi người cùng nghe. Lời của cậu lập luận dường như vô cùng có sức thuyết phục, nói được một lúc thì những người khác cũng gật gù tán thành.

Nét mặt số 5 cuối cùng cũng có sự biến hóa. Cậu ta nhíu mày, mất bình tĩnh quát lên: "Cậu! Được, cậu vẫn chưa tin chứ gì? Vậy tôi sẽ tiết lộ một chuyện để chứng minh thân phận của mình."

Không đợi số 8 đáp lời, số 5 đã tiếp tục nói: "Thật ra trò chơi có một yêu cầu riêng cho tôi, đó là trong một khoảng thời gian quy định khi về đến nhà, vũ khí của tôi bắt buộc phải để trong ngăn tủ trong phòng, không được lấy ra, nếu không tuân thủ sẽ lập tức bị loại. Tôi nghĩ mục đích của việc này có thể là để đảm bảo sự an toàn cho các tuyển thủ trong "khung giờ an toàn".

"Ý anh là..." Jimin lập tức nhíu mày hỏi.

Số 5 hơi dừng lại, gật đầu một cái mới nói tiếp: "Ý của tôi chính là, nhân vật Sát Thủ chắc hẳn cũng được giao luật giống tôi, bởi vì chức năng của chúng tôi khá giống nhau. Như vậy... muốn tìm ra Sát Thủ, chỉ cần kiểm phòng của tất cả mọi người chắc chắn tất cả Sát Thủ đều sẽ lộ tẩy thôi đúng không?"

Taehyung không ngờ ở vòng này chuyện kiểm phòng lại xảy ra ngay từ Bàn Tròn đầu tiên như vậy, chưa gì mà đã sắp tìm ra được tất cả Sát Thủ đang ẩn náu. Mọi chuyện diễn ra vừa giống lại có phần khác biệt so với vòng trước. Trong lòng hắn bỗng chạy qua một suy nghĩ, chẳng lẽ vòng chơi này sắp kết thúc rồi sao.

Taehyung lập tức nhìn về phía ba người số 15, Seokjin và số 17. Số 15 đang cúi đầu nên Taehyung không thấy biểu cảm của anh ta, Seokjin vẫn trầm tĩnh như thường ngày không để lộ một sơ hở nào. Số 17 cũng chỉ đơn giản ngả người ra sau ghế, nhưng Taehyung vừa thoáng thấy hắn ta hít vào một hơi.

Cách làm này tuy rằng không trực tiếp chứng minh số 5 chính là Xạ Tiễn, nhưng không một tên Sát Thủ nào lại ngu ngốc và liều mạng đến mức đi đẩy hết đồng đội của mình xuống, đặc biệt chỉ mới vào ngày đầu tiên như vậy.

Điều này dường như nằm ngoài dự đoán của số 8, nét mặt cậu ta có chút ngạc nhiên nhưng liền nhanh chóng trở về như cũ, yên lặng không nói gì thêm.

Lần này Namjoon lại là người mở lời trước tiên: "Muốn xác nhận lời số 5 có phải thật hay không thì chúng ta cứ thử đi kiểm phòng tất cả tuyển thủ là biết thôi. Nếu đúng thì có khả năng trong hôm nay chúng ta sẽ tìm ra hết tất cả Sát Thủ."

Jimin nghe vậy phấn khởi reo lên: "Hay, hay quá, làm như vậy chẳng phải chỉ trong đêm nay chúng ta liền có thể thắng trò chơi này hay sao?"

Mọi người ai cũng nóng lòng muốn tìm ra Sát Thủ để sớm kết thúc trò chơi sinh tồn chết tiệt này. Không ai muốn tốn thêm một giây nào ở dưới phòng khách nữa, bọn họ đều lần lượt di chuyển lên lầu.

Taehyung nhấc ghế rời khỏi chỗ, Jungkook thấy vậy liền đứng lên đi theo hắn. Trên Bàn Tròn chỉ còn lại Seokjin và Hoseok, ngoài ra còn có số 11 vừa mới khóc bù lu bù loa bên cạnh tủ gỗ mấy phút trước, giờ đã bất tỉnh nhân sự nằm gục một chỗ.

Taehyung mặt lanh tanh nhìn ba người bọn họ. Một Kẻ Phản Bội, một Sát Thủ, một Gián Điệp. Cả ba tên thuộc phe ám sát và gây nên một loạt sự cố ở vòng trước đều đang có mặt ở đây. 

Taehyung không để ý hai người kia, hắn nhìn qua Hoseok dò xét hỏi: "Anh không định đi kiểm tra phòng cùng à?"

Hoseok ngẩng đầu nhìn Taehyung, lạnh lùng nói với hắn một câu: "Tôi có lên đó hay không sẽ ảnh hưởng gì đến kết quả sao?"

Đúng là không thể đối thoại nghiêm túc với nhau một giây phút nào. Taehyung hừ một tiếng, không nói chuyện với tên điên này nữa. Hắn xoay người kéo tay Jungkook đi lên lầu.

Lúc cả hai vừa đặt chân đến hành lang tầng 1, chỉ còn lác đác vài tuyển thủ bên dưới, những người còn lại đã bắt đầu di chuyển đến tầng trên. Taehyung giữ Jimin và Yoongi đang chuẩn bị tiến lên lầu 2 lại hỏi: "Sao rồi, hai người có phát hiện được gì không?"

Jimin lắc đầu: "Tầng 1 không có phòng nào chứa vũ khí cả. Có vẻ Sát Thủ đều tập trung hết ở tầng trên."

Dứt lời, hai người bọn họ cũng theo chân đám người kia bước lên cầu thang, bỏ lại một Taehyung với nhiều nghi vấn còn tồn đọng.

Rõ ràng ở vòng của số 11, Seokjin trong vai Sát Thủ. Làm thế nào mà vũ khí lại không nằm trong hộc tủ của anh ta được. Ở vòng trước Taehyung đã bỏ qua mất cơ hội kiểm tra phòng của Seokjin, cũng vô tình tạo cơ hội cho anh ta giết thêm cặp 9-13.

Vòng này Taehyung không thể lặp lại lỗi lầm đó được, dù Jimin đã nói không có gì nhưng Taehyung vẫn muốn đi vào phòng Seokjin để tự mình kiểm chứng. Hắn đưa tay vào mò mẫm một hồi lâu nhưng vẫn không chạm phải thứ gì cả. Trong tủ hoàn toàn trống trơn.

Nếu đúng theo luật đề ra dành cho Sát Thủ và Xạ Tiễn, thời gian này chắc chắn bọn họ phải cất vũ khí vào tủ từ lâu. Đã vậy Seokjin hẳn không lường trước việc số 5 sẽ nảy ra ý kiến đi kiểm tra phòng để truy tìm Sát Thủ vào ngày hôm nay, anh ta cũng không thể nào có thể tranh thủ tìm cách thoát thân từ trước được.

Người thuộc phe ám sát nhưng không mang vũ khí chỉ có mỗi Gián Điệp. Nhưng Hoseok chính là Gián Điệp rồi, vậy Seokjin mang vai gì?

Chưa kể, nếu như số 17 mới là Sát Thủ cầm dao, như vậy ai là Sát Thủ cầm súng?

Taehyung còn đang miên man suy luận thì có tiếng ồn ào phát ra từ lầu 2 vọng đến, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Có vẻ như là xảy ra tranh chấp. Taehyung không nghĩ nhiều, vội vàng chạy thẳng lên tầng hai.

Tình huống trên hành lang cực kì hỗn loạn. Nơi đầu cầu thang chỉ có một mình Namjoon đang khống chế số 17 trước cửa phòng hắn ta. Còn lại tất cả mọi người đều tập trung ở cuối dãy phòng.

Số 17 không cam tâm nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi kìm kẹp của Namjoon, hắn vùng vẫy trong vô vọng, miệng không ngừng kêu la: "Buông ra! Tôi không phải Sát Thủ! Mấy người sai hết rồi!"

Taehyung đã ngầm dự đoán trước tình hình nên không có gì bất ngờ khi trông thấy cảnh tượng số 17 bị bắt giữ. Hắn đi thẳng về phía đám người đang náo loạn phía cuối dãy hành lang kia, có vẻ như đã xảy ra chuyện.

Mọi người chen chúc ngay trước cửa phòng số 15. Xuyên qua các âm thanh bàn tán ồn ào, Taehyung nhìn thấy số 15 ôm đầu ngồi gục xuống đất, hộc tủ gỗ trong phòng anh ta mở toang, bên trong chứa một khẩu súng lục.

Anh ta luôn miệng lẩm bẩm: "Không... Tôi không biết gì cả. Tôi thực sự không biết sự tồn tại của khẩu súng này."

Số 5 đứng ở bên cạnh lập tức cắt ngang lời của số 15, cậu ta gằn giọng nói: "Đủ rồi, đừng diễn nữa, anh chắc chắn chính là tên Sát Thủ đó".

Số 15 tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt số 5: "Cậu... ngậm máu phun người. Chính cậu đột nhiên đi thẳng đến phòng tôi kiểm tra, sau đó ném khẩu súng này vào tủ để đổ tội cho tôi!!!"

Brought to you by Trà Mặn's House•

<Tác giả có lời muốn nói>
Để đền bù những tháng ngày bận rộn bỏ bê LP quá trời quá đất, Trà Mặn tự hứa với nhau sẽ cố gắng làm việc năng suất hơnnnn 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Với lại, mình nhớ suy luận của mọi người quá à :((( Hy vọng sẽ được đọc thiệt nhiều suy luận của các bạn hơn nữaaa. Cảm ơn mọi người nhèo nhèo vì vẫn luôn nhớ đến Let's play, tụi mình lại hẹn nhau vào một ngày sớm nhất nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info