Chương 35: Hạ màn đi, trò chơi đã kết thúc rồi.
Tác giả có lời muốn nói: trước khi đọc chương này, mình muốn mọi người hãy comment ngay tại dòng này, bạn nghĩ ai là thành viên cuối cùng của phe ám sát? Dù đáp án của bạn là gì, có đi kèm suy luận chứng cứ (nếu có thì tốt) hay chỉ là cảm giác của bản thân thì cũng hãy nói ra nha, cơ hội cuối rồi đó :))
-•-
***
Đúng 7 giờ tối hôm đó, Taehyung quyết định bỏ qua cả bữa tối. Lúc hắn bước xuống tầng trệt, tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn tròn.Taehyung kéo ghế ra, nhẹ giọng nói: "Để mọi người phải đợi rồi."NPC như thường lệ đưa ra thông báo: "Giờ xử tử chính thức bắt đầu."Taehyung nhìn bốn người còn lại trên bàn, cẩn thận sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu một chút trước khi lên tiếng: "Bây giờ chỉ còn lại năm người chúng ta, tôi nghĩ không cần vòng vo nhiều nữa."Hắn dừng một chút liền tiếp tục: "Tôi là Do Thám, đã soi qua số 18, số 1, số 9 và số 12. Tất cả bọn họ, đều thuộc phe mục tiêu."Số 8 nhếch môi nói: "Tôi ngạc nhiên là anh chưa do thám tôi đấy số 30." Taehyung liếc mắt nhìn cậu ta.Số 8 cười khẽ rồi mới tiếp tục:"Tôi có thể tin anh thuộc phe mục tiêu, nhưng chắc gì..." Cậu ta quét mắt một lượt qua Hoseok cùng Jungkook, "Hai người này cũng vậy? Anh cũng biết trò chơi này có nhiều biến số mà?" Taehyung chậm rãi nói: "Đúng là không phải không có khả năng này. Nhưng mà, tôi nghĩ năm người chúng ta sống sót được đến đây không phải dễ dàng gì, chắc chắn đều có thực lực. Qua bao nhiêu ngày ở nơi này, tôi tin tất cả đủ thông minh và nhanh nhạy để nhận thấy được ai là kẻ khác biệt duy nhất trong số chúng ta đúng chứ?"Lời Taehyung vừa nói nghe qua có vẻ dành cho tất cả mọi người ở đây và cũng chẳng hề liên quan gì lắm đến câu hỏi của số 8. Nhưng đó lại là một lời nhắn đầy ẩn ý gửi đến cậu ta.Số 8 nghe xong đột nhiên hơi cúi đầu, đưa tay che miệng cố nén nụ cười. Đoạn, cậu ta ngẩng lên, khóe môi lập tức nâng cao, sau đó lại ra vẻ nghiền ngẫm lắc đầu, "Số 30, tôi không ngờ anh cũng tâm cơ đấy."Hoseok nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, cứ vào Bàn Tròn, nếu phe mục tiêu không dự định xử tử sai nhân vật, hắn sẽ không bao giờ lên tiếng. Còn Jungkook cũng chỉ yên lặng nhìn sang Taehyung. Riêng số 2 ngồi nghe chăm chú cuộc đối thoại nãy giờ giữa Taehyung và số 8, hắn ta nhíu mày khó hiểu chen vào một câu:"Rốt cuộc hai người đang bàn luận gì vậy? Kẻ khác biệt là ai?"Taehyung chỉ liếc nhìn hắn ta một cái rồi mới tiếp tục: "Tóm lại, chỉ còn hai người tôi chưa soi qua, chính là cậu và số 8. Trò chơi cũng đến hồi kết rồi, chi bằng hai người hãy... công khai nhân vật của bản thân đi. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện hơn."Số 8 lập tức thu lại nụ cười. Cậu ta nhún vai, thản nhiên nói: "Tôi là Dealer."Taehyung hơi âm trầm nhìn số 8, chợt nhớ ra những ngày qua mình vẫn chưa đề cập nhiều đến nhân vật này trong suy luận của bản thân. Hắn dự tính hỏi tiếp về việc cậu ta có từng thực hiện chức năng lên tuyển thủ nào chưa, số 8 lại giống như đã đọc được suy nghĩ của Taehyung, cậu ta đưa tay xoa xoa cằm, ra vẻ như đang hồi tưởng lại, "Tôi đã đổi ai ấy nhỉ? Có lẽ là anh, anh, cậu... À không, hình như là anh thì phải?"Số 8 lần lượt lướt mắt qua Taehyung, Hoseok, Jungkook rồi rốt cuộc dừng lại ở chỗ số 2.Ánh mắt của số 8 thoạt trông thân thiện nhưng nhìn sâu vào sẽ cảm thấy hơi lạnh người. Giống như số 2 hiện tại, hắn ta hơi rùng mình, nhưng cái miệng ngay lập tức lại thoăn thoắt, "Cậu đổi tôi? Cậu nói dối à, tôi đâu hề nhận được thông báo đổi vai nào!"Khi số 8 vừa nói bản thân là Dealer Taehyung còn bán tín bán nghi. Tuy nhiên, sau câu thứ hai hắn không còn linh cảm cậu ta là Dealer nữa, nhưng cũng chẳng phải thuộc phe ám sát. Cách số 8 thể hiện không mang đến cảm giác người này là Gián Điệp đang diễn trò. Cậu ta giống như là mục tiêu nhưng lại chọn một nhân vật nào đó làm bước đệm để thực hiện ý đồ riêng của bản thân.Nếu thực sự muốn cướp vai mục tiêu làm thân phận giả, thông thường người ta sẽ không bao giờ nói năng kiểu đùa giỡn như số 8 thế này. Bọn họ sẽ cố gắng hết sức đưa ra mọi dẫn chứng thuyết phục nhất để lôi kéo lòng tin của mọi người. Cách số 8 làm khiến Taehyung cảm thấy cậu ta đang cố tình đánh vào tâm lý của người khác hơn, là kiểu thả lưới bắt cá. Mà đối tượng gài bẫy của số 8 lần này, là số 2.Lại bắt đầu chơi trò đấu trí tâm lý rồi. Số 8 nghe số 2 nói thế liền bày ra khuôn mặt hơi lúng túng, "Ồ vậy sao? Xin lỗi nha, trí nhớ của tôi khá ngắn hạn nên có thể tôi nhầm lẫn chăng?" Sau đó cậu ta lại linh hoạt chuyển về dáng vẻ nửa thật nửa đùa, "Nhưng có một chuyện tôi vẫn nhớ rất rõ đó nha. Chiều nay khi chúng ta đi trong rừng..."Số 8 gõ nhẹ ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, chầm chậm nói ra từng câu một:"Khi anh tách ra đi một mình...""Đang đi được một đoạn..."Số 8 từ từ tăng tốc độ tay gây sức ép, nhưng mỗi lời nói ra lại vô cùng chậm rãi để những người khác dễ dàng thấy được sự biến hoá dần dần trên khuôn mặt của số 2 một cách rõ rệt.Đột nhiên, cậu ta kết thúc ở một cú gõ hơi mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào số 2 nghiền ngẫm nói:"Hình như tôi có thấy anh lấy một thứ gì đó ra khỏi vali thì phải? Thứ gì đó... giống như tấm bản đồ ấy."Ngay lập tức, số 2 giống như bị nắm thóp, ngực phập phồng. Hắn ta cứ không ngừng nắm chặt tay rồi lại mở ra. Một lúc sau, số 2 mới lấy lại chút tinh thần, lắp bắp nói: "Cậu... cậu theo dõi tôi?"Số 8 cười lớn:"Sao lại là theo dõi? Phải nói là... tôi đi cùng nhóm với anh nhưng anh không nhận ra chứ?" Số 2 tức giận trợn mắt nhìn số 8.Nhưng số 8 vẫn chưa dừng lại ở đó, "À, chắc do anh tập trung xem bản đồ quá nên không để ý đến tôi. Chẳng trách anh về đến nhà sớm như vậy, cầm bản đồ đúng trong tay cơ mà."Số 2 tức giận đứng lên chỉ thẳng vào mặt số 8: "Sao cậu dám theo dõi tôi rồi bịa chuyện nói năng nhăng cuội như vậy?"Số 8 lại giống như vừa nhớ ra gì đó, cậu ta hơi mở to mắt nhìn số 2, "Nói đến theo dõi... hẳn vai trò này phù hợp với chức năng của anh hơn chứ nhỉ, Gián Điệp?"Số 2 trừng mắt với số 8: "Cậu mới là Gián Điệp!" Taehyung hướng ánh nhìn sắc bén về phía số 2, "Khoan hãy nói những chuyện khác. Cậu giải thích chuyện tấm bản đồ trước đi. Rõ ràng lúc tôi hỏi có ai mang bản đồ không thì cậu lại im lặng không trả lời. Như vậy là sao?" Số 2 lắp bắp: "Thật... thật ra tấm bản đồ đó là tấm bản đồ ngày đầu tiên, tôi vẫn luôn để trong vali của mình." Mọi người đều nhìn số 2 với ánh nhìn không hề tin tưởng.Số 2 liền bối rối nói: "Tôi nói thật mà. Tại vì tôi nhớ số 12 có nói bản đồ mỗi ngày đều khá tương tự nhau, cho nên lúc đó tôi chỉ còn cách dùng thử xem sao..."Taehyung híp mắt, thấp giọng hỏi với thái độ lạnh lùng: "Nếu vậy, tại sao cậu không lại không tiếp tục đi chung với chúng tôi cùng tấm bản đồ kia của số 12?"Số 2 hơi hạ thấp mặt nhìn Taehyung, ngập ngừng nói: "Lúc đó tôi sợ là số 4 đã làm giả một tấm bản đồ hoàn toàn khác cho số 12 nên trong lúc hoảng loạn chỉ nghĩ đến việc tìm đường đi khác." Số 8 nhướn mày: "Rồi anh bỏ tất cả chúng tôi ở lại và đi một mình?" Số 2 ấp úng, mồ hôi ướt đẫm cổ áo hắn, "Tôi... chẳng phải là do tôi sợ vẫn còn một Gián Điệp trong chúng ta hay sao. Ai... ai mà biết được lỡ hắn sẽ giở trò gì!"Sô 2 bỗng quay sang thành khẩn nói với Taehyung: "Nhưng anh hãy tin tôi, cậu ta mới là Gián Điệp." Số 2 chỉ thẳng vào số 8. Taehyung lập tức nhíu mày chất vấn hắn: "Làm sao cậu chắc chắn điều đó? Nếu muốn tôi tin thì cậu nói ra nhân vật của mình đi."Số 2 đột nhiên hơi cúi đầu, đôi mắt đảo qua lại suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, hắn ngẩng lên, thái độ có phần có phần kì lạ nói: "Tôi... tôi không thể nói được..."Số 8 cười khẽ: "Đến lúc này rồi mà anh còn không thể nói? Nhân vật của anh quả nhiên là quan trọng nha..."Số 2 khẩn cấp quay sang nhìn Taehyung: "Số 30 anh thấy không, số 8 nãy giờ rõ ràng cố ý muốn vu oan cho tôi. Cậu ta chính là Gián Điệp!"Taehyung khoanh tay ngồi dựa vào ghế: "Số 2, tôi cần cậu hợp tác. Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, cậu vai gì?"Số 2 cúi đầu, mãi một lúc sau hắn vẫn không hề lên tiếng trả lời.Taehyung nhíu mày, ánh nhìn phức tạp tập trung về phía số 2. Vài giây sau đó, ngay khi hắn vừa định mở miệng thì số 8 đột nhiên giành trước một bước."Tôi muốn xử tử tuyển thủ số 2." Số 8 đứng lên chống hai tay xuống bàn, bình tĩnh nói. Lần đầu tiên số 8 biểu hiện nét mặt hoàn toàn nghiêm túc, thiếu đi nụ cười giả dối thường ngày khiến cậu ta dường như trở nên khác lạ. Hoseok đột nhiên ngẩng đầu nhìn số 8 nói: "Khoan đã."Taehyung lập tức khó hiểu quay sang nhìn Hoseok, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì NPC đã tiếp tục đưa ra thông báo:"Yêu cầu thông qua. Tuyển thủ số 2 vào diện xử tử. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu. Mời các tuyển thủ đặt tay vào tấm thẻ và nhắm mắt lại."Taehyung giữ lấy nhịp thở, chậm rãi nhắm mắt. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cuối cùng trò chơi này cũng đến hồi kết."Tuyển thủ nào đồng ý xin hãy mở mắt."Taehyung không chần chừ mở mắt ra. Đối diện hắn là số 2 đang cắn môi ngồi không yên trên ghế. Bên cạnh hắn là số 8 – người cũng đang mở mắt nhìn Taehyung.Taehyung hơi liếc mắt sang bên phải, Hoseok... Hoseok lại nhắm mắt? Taehyung quay sang bên trái mình, Jungkook cũng... nhắm mắt?Taehyung nhíu mày nhìn hai người họ, tại saoHoseok lại nhắm mắt?Trong lòng Taehyung đột nhiên rơi lộp bộp. Lẽ nào số 2..."Mời các tuyển thủ nhắm mắt lại. Những tuyển thủ nào không đồng ý xin hãy mở mắt."Taehyung nhắm mắt trong khi hàng loạt suy nghĩ, nghi vấn vẫn ngổn ngang chất đầy. Khi hắn còn đang hoang mang tìm lời giải đáp, NPC lại lên tiếng lần nữa: "Mời tất cả tuyển thủ mở mắt. Kết quả bỏ phiếu bao gồm 2 phiếu đồng ý và 1 phiếu không đồng ý. Như vậy kêu gọi xử tử tuyển thủ số 2 thành công. Chuẩn bị khởi động hệ thống xử tử."Hoseok và Jungkook, một trong hai lại chọn phiếu trắng và không đồng ý.Đúng lúc đó, số 2 đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý với số 8: "Cậu nghĩ cậu sẽ thoát được sao, Gián Điệp?"Số 8 nhướn mày cười khẽ: "Anh sống đến bây giờ cũng nhờ khả năng diễn xuất sắc này đấy. Hạ màn đi, trò chơi đã kết thúc rồi."Cùng lúc đó, NPC lại đưa ra một chỉ thị lạ lẫm mà tất cả các tuyển thủ đều chưa từng nghe qua bao giờ, "Tuyển thủ số 2 quyết định chọn ai là kẻ thế mạng cho mình?"
Số 2 đập bàn, dõng dạc hô to:"Tôi chọn tuyển thủ số 8!"
Sau đó, hắn hất mặt nhìn số 8, nhếch môi hừ một tiếng rồi nói:"Ra đi thanh thản nhé, Gián Điệp."
Tại khoảnh khắc vừa nghe xong lời NPC, số 8 giống như đã hiểu ra mọi chuyện, lần đầu tiên cậu ta bày ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ nhìn số 2.
Nhưng chưa kịp lên tiếng nói gì, bất chợt số 8 mất đà ngã người ra sau, cậu ta trợn mắt theo quán tính lập tức níu lấy cái bàn trước mặt.
Bởi lẽ bên dưới chân số 8 là một khoảng không đen kịt. Không cần nói rõ thì ai cũng biết đó là gì - chiếc hố tử thần quen thuộc.Số 2 chậc chậc lắc đầu: "Tên Gián Điệp cậu đụng phải tôi thì không may rồi. Bởi vì tôi chính là, Kẻ Thế Thân.""Không... không đúng!!!" Trước khi bị cái hố nuốt chửng, số 8 không ngừng lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn về phía góc bàn của Taehyung. Vài giây sau đó, sàn nhà lại trở về trạng thái bình thường như ban đầu.Số 2 quay sang nhìn Taehyung, hất mặt nghênh ngang nói: "Bây giờ thì anh tin tôi rồi chứ?"Hắn ta vậy mà lại là... Kẻ Thế Thân? Taehyung hơi cau mày lẩm nhẩm: "Như vậy... số 8 mới là Gián Điệp?"Số 2 nhún vai: "Đúng đấy, nếu tôi chọn đúng phe ám sát để làm thế thân lúc bị xử tử thì tôi sẽ không chết."Sau đó, hắn đứng lên, tự mãn chống nạnh hô to:"Trò chơi đến đây là kết thúc! Chính tôi là người đã xử lý tên cuối cùng của phe ám sát!"Tuy nhiên, số 2 vừa dứt lời, hai chân hắn trên sàn đột nhiên trống rỗng như đang đặt trên hư không. Số 2 đứng tim, run rẩy từ từ mới dám nhìn xuống, ngay lập tức phát hiện cái hố đen kia đã mở ra ngay dưới ghế hắn ta.Số 2 trợn to mắt quay đầu nhìn ba người còn lại, không thể tin nói: "Sao... sao lại thế này??"Khoảnh khắc số 2 rơi vào cái hố sâu không thấy đáy kia, cũng là lúc Taehyung tưởng chừng như đây là một cơn ác mộng. Khi mà giọng nói không chút cảm xúc đến rợn người của NPC vang lên: "Phe mục tiêu đã thất bại trong việc tìm ra và xử tử phe ám sát. Trò chơi vẫn tiếp tục."•Brought to you by Trà Mặn's House•Tác giả có lời muốn nói: :)Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info