ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 67

huyenhang13

Hơn mười giờ đêm, Jungkook lại lẻn đến căn phòng nọ.

Jimin bảo tối mai anh phải về Hàn rồi. Bay đường dài, lịch trình cuối năm dày đặc của ca sĩ, ngày 23 anh bay, ngày 24 BTS cũng di chuyển tới Madrid. Jungkook biết mình không thể làm gì được. Cậu buồn rầu quấn quýt anh, đòi anh bù cho những ngày xa nhau sắp tới.

Jungkook kể cho Jimin về buổi đi thăm Violet, vết thương của anh, tả con đường lá vàng tới bệnh viện. Jimin thì kể luận văn của anh mới được thông qua, nhưng ngày bảo vệ phải hoãn tới tận đầu năm sau, vì cuối năm dồn dập nhiều lễ trao giải quá.

- Òa anh sẽ bảo vệ ở đâu? Em được đến xem không?

- Được chứ!

- Thế em rủ cả... bố mẹ em được không?

- Hở?

- Anh Junghyun bảo vệ ở nước ngoài, hồi đó nhà em không có điều kiện bay sang. Mà em thì... chắc cả đời này không học lên cao nổi như các anh đâu. Bố mẹ em còn quý cả mấy cái giấy khen hồi tiểu học của em ấy.

- Em là con trai của cô chú mà. Anh là... con nhà hàng xóm thôi.

- Không phải đâu! – Jungkook túm bàn tay đang nghịch tóc mình. – Mẹ em quý anh lắm lắm luôn. Chỉ ngại anh... không muốn nhận bà ấy là mẹ anh thôi!

Jimin đỏ bừng mặt, câm như hến. Jungkook âu yếm anh, đổi đề tài:

- Em sẽ may quần áo mới cho cả hai nhà nhé! Nam thì vest nhỉ. Các mẹ thì... thôi để các mẹ tự chọn. Ảnh chụp thì sao? Anh chắc biết nhiều thợ giỏi hơn em. Hừm, hoa cũng phải để em lo đấy nhé. Còn tiệc chiêu đãi hội đồng nữa đúng không? Em nhé! Lấy cúp này xong em nhàn rồi, cứ để em!

- Không cho em đến nữa... – Jimin nhỏ giọng.

Jungkook cứ thích xía mũi vào đấy, anh làm gì được nào?

- Không phải lãng phí quần áo thế đâu. Có em đó, Jihyun nó còn nhiều đồ Tây hơn em. Mấy cái kia thì... tùy em.

Hai anh em rúc rích lăn lộn mãi, Jimin mới đẩy được chàng trai dư năng lượng một cách khó hiểu ra, vỗ về:

- Đến giờ ngủ rồi. Dậy muộn em lại nhịn ăn sáng.

Nằm thêm với Jimin so với ăn sáng, đương nhiên chọn Jimin. Anh lắc đầu:

- Công việc so với Jungkook, anh chọn công việc. – Nụ cười của Jungkook tắt ngấm. Jimin nói tiếp. – Thì em cũng thế, Jimin so với ăn sáng, chọn ăn sáng.

Phép so sánh của anh chẳng giống nhau. Nó sai ở đâu mà làm cậu buồn thắt ruột, ngủ một đêm không an lành.

Chiều ngày 23, Jimin ra sân bay, Jungkook đang trong giờ huấn luyện. Chuyện hai ngày nay cậu đổi phòng ngủ là bí mật nho nhỏ chỉ vài người biết.

LCK hoành tráng chiếm trọn ba suất Tứ kết. Việc iKON hay TF xứng đáng hơn có chút lời ra tiếng vào. Đáng tiếc, kết quả vòng Bảng rõ mười mươi, fan LCS không phục cũng chỉ có thể chờ tới MSI hoặc Chung kết thế giới năm sau, đấy là nếu hai đội có thể tiếp tục đại diện khu vực ra quốc tế.

Trong thời gian ba đội du đấu, quê nhà Hàn Quốc náo loạn vì những cuộc thanh tra liên tiếp nhắm vào bộ máy quản lý. BTS phát huy châm ngôn "cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại". Họ dốc toàn lực chuẩn bị cho trận quyết đấu ngày 27, mục tiêu là sút bay iKON về nước.

Trưa ngày 24, BTS trả phòng. Đường bay thẳng từ Berlin đi Madrid mất khoảng ba tiếng. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ ở lại đây gần nửa tháng.

RIOT cũng cử người đi đón. Lần trước, nam nhân viên người da trắng khoảng 30 tuổi chỉ lịch sự bắt tay. Lần này là một chị người Tây Ban Nha da hơi ngăm, hàm răng trắng bóc cười không ngơi. Trong đoàn chỉ có Seokjin và Jungkook được chị thơm má chào làm các anh em ghen tị ra mặt.

Tài xế người bản địa cũng phát âm thứ tiếng Anh có âm rr rung tanh tách. Có thể do tuyến đường họ đi, Jungkook cảm thấy Madrid về đêm nhộn nhịp hơn hẳn Berlin. Mùi thức ăn thơm phức không rõ từ đâu thoang thoảng tràn vào trong xe. Chị gái nhiệt tình giải thích rằng khu họ đi qua có rất nhiều quán ngon. Người Tây Ban Nha ăn tối muộn, ăn tới khuya, giờ này mới là lúc hàng ăn bận rộn nhất.

BTS bất ngờ phát hiện Ian biết kha khá tiếng Tây Ban Nha. Thế là, chị gái tự hào giới thiệu sơ về món ngon nên thử và những tòa kiến trúc cổ dọc đường. Bốn mươi phút trên xe chỉ toàn tiếng cười và tiếng hát, cứ như đoàn du lịch vậy.

- Thi đấu tốt nhé JK! Hi vọng sẽ được gặp lại em. – Chị gái tặng Jungkook cái ôm tạm biệt. – Chào mừng tới Madrid! BTS vô địch!

Có những thành phố tuyệt đẹp, nơi khách phương xa dễ gặp một người con gái khó quên như nụ hôn đầu. Jungkook kí tặng xong, má chưa hết đỏ, đứng cười ngớ ngẩn. Ian lấy hộ cậu hành lý, ủn ông anh đi trước, giọng lạnh tanh:

- Em mách Jimin đó.

- Gì... A hem. – Jungkook hắng giọng.

Taehyung gia nhập hàng ngũ áp tải, nhún nhảy trêu ngươi.

Ba ông chí chóe tới tận khi nhận phòng.

Dù Madrid niềm nở đáng yêu đến vậy, lòng Jungkook vẫn hơi hơi nhung nhớ Berlin. Xưa nay cậu đi đâu cũng chỉ ngủ trong khách sạn, đội cho gì ăn nấy. Trải nghiệm của cậu ở Berlin lần này khác lắm. Cậu đặc biệt nhớ những con phố đêm ngay ngắn tĩnh lặng, những bữa ăn vị châu Á lạ mà quen. Cậu nuối tiếc chưa thể quay lại con đường lá vàng tít tắp ấy.

Rất nhớ... anh.

Đêm đầu tiên ở Madrid, cảm tưởng chăn gối cũng lạnh hơn bình thường.

Mấy ngày sau thì Jungkook chẳng sức đâu để ý ngoài trời mưa nắng ra sao. Thời gian tỉnh táo dành hết cho LOL. Nói chung, Hà Nội, Đài Bắc hay Madrid thì đều từa tựa như vậy.

Vòng Bảng có luật hạn chế: hai đội đến từ cùng khu vực sẽ không được xếp chung bảng. Tới Tứ kết thì khác, các cặp đấu hoàn toàn ngẫu nhiên. Người hâm mộ kêu trời lên vì có những cặp rất gay cấn, có cặp ăn may như YB – Eagle. Hai đội này ai thắng chăng nữa đều không xứng nằm trong tứ cường thế giới. Nhưng điều đó có nghĩa, với các đội mạnh, vượt qua vòng này, bốc trúng YB hoặc Eagle tại Bán kết chính là có vé vào thẳng đấu trường 80 triệu khán giả.

Khởi đầu, ai cũng là những anh hùng quán net luôn thu hút một vòng người nho nhỏ bu sau lưng nể phục. Dã tâm khổng lồ của gã thiếu niên nhức nhối trắng đêm trường, thì như một lẽ tự nhiên, như thiêu thân tìm lửa, gã không còn mơ về một điều gì khác ngoài một sân khấu vĩ đại ngoài sức tưởng tượng.

Palacio Vistalegre tại Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha có sức chứa 14 ngàn người. Đây là nơi diễn ra những sự kiện lớn của đất nước thuộc các lĩnh vực văn hóa – thể thao.

Sự cuồng nhiệt của hơn một vạn người có thể làm kẻ yếu bóng vía rợn tóc gáy. Ian lấp ló ở lối ra, bần thần lắng nghe tiếng vọng từ khán đài lớn gấp ba lần RR và vòng Bảng thế giới.

Jungkook sóng vai với Ian, ngẩng đầu nhìn bốn màn hình khổng lồ chiếu trực tiếp bản đồ trận đấu từ góc nhìn Thượng đế. Màn hình nhấp nháy xanh xanh tím tím hồng hồng trong mắt họ tuyệt đẹp như người ta say đắm bầu trời, không thể dời mắt đi được.

- Về phòng nghỉ đi chứ? – Jungkook giục.

- Hoành tráng quá! – Ian thì thầm.

- Sân khấu chung kết còn lớn hơn. – Jungkook cười hơi tự đắc. – Đã là gì? Em đến sân vận động bao giờ chưa? Sáu vạn! Nó là một vũ trụ khác!

- Chung kết sẽ có sáu vạn người xem á? – Ian hỏi ngớ ngẩn.

- Làm gì có. Đấy là sân khấu của những huyền thoại. Anh em mình là... Liên minh huyền thoại thôi.

Bộ đôi Liên minh huyền thoại tha nhau về phòng nghỉ. Chỉ có tám đội, ban tổ chức chuẩn bị phòng khá rộng rãi tiện nghi. Ra ngoài tìm em không làm tâm trạng Jungkook khá lên mấy. Cậu mới nhận ra đêm qua, có anh nọ hứa đi xem Tứ kết, nuốt lời mất rồi.

Anh bảo, đội sản xuất thấy anh đi chơi châu Âu lút ba ga, ở nhà tri kỉ sửa kế hoạch Bon Voyage thành New Zealand. New Zealand đi Madrid: một ngày bay. Mơ cũng đừng mơ nữa. Đấy, cho nên Jungkook buồn lắm.

TXT với TFB đang đấu BO5, còn khướt mới xong. Jungkook xin phép ra ngoài hít thở không khí. Cậu kiếm một chỗ yên tĩnh thử gọi cho Jimin. Chẳng biết anh đến nơi chưa.

Tiếng máy chờ tút tút cũng lạnh lẽo như thời tiết Madrid cuối tháng Mười. Jungkook thở dài, ngồi một mình trên băng ghế, vừa muốn lặng thinh hứng gió cho có tí văn nghệ, vừa sợ ốm. Cậu kéo áo khoác trùm qua đầu, ấm hơn hẳn, tiếp tục hờn dỗi một mình.

- Jungkook!

Không hiểu sao giọng nói của chị gái hôm qua quá đặc biệt đến mức Jungkook nhận ra ngay. Cậu vội bỏ áo xuống, cười toe toét chào.

Lại được thơm má, ôi con gái Tây Ban Nha thật là...

Tiếc rằng, rào cản ngôn ngữ khi không có Ian và RM bên cạnh trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Thấy nói chuyện không ổn lắm, Jungkook chuyển sang học phát âm tên đầy đủ trên thẻ nhân viên của chị.

Đang nói chuyện vui vẻ, bên cạnh cậu có một cô gái rất thơm nhẹ nhàng ngồi xuống. Không biết cô nói gì, chị gái có chút không nỡ đứng dậy, trước khi đi nhét vào túi áo Jungkook một mẩu giấy.

- Jungkook-shi đi đâu cũng tìm lối vườn hồng nhỉ.

Nói đoạn, Hyemin bấm một điếu thuốc, mời Jungkook. Cậu lắc đầu quầy quậy. Cô gật đầu, khum tay châm lửa.

Jungkook có cả ngàn câu hỏi trong bụng. Nhưng cậu thấy mình không có tư cách lên tiếng, nên ngồi im thin thít.

- Em cho chị gửi lời cảm ơn Jimin-shi nhé.

- Dạ.

- Cảm ơn em.

Làn khói thuốc mờ ảo vấn vương trong ánh chiều, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ. Hyemin hút dở điếu, ném vào thùng. Cô đứng dậy, bảo:

- Chị về trước đây. Chúc em thi đấu tốt nhé! Ban tổ chức bầu cho các em hết đó.

- Chị! – Jungkook bật dậy, lúng túng. – Thuốc lá không tốt... Trước đây em không thấy... chị hút...

Hyemin dừng bước. Cô nhìn Jungkook, mỉm cười:

- Không phải chuyện của em nhỉ?

Hồi đó, anh Junghyun cũng nói với Jungkook một câu y hệt như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info