ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 57

huyenhang13

Phòng khách gaming house đầy nhóc người. Đèn tắt, màn hình sáng trưng.

Kênh tiếng Hàn tiếp sóng trường quay châu Âu, ba bình luận viên thi nhau liến thoắng. Bốc thăm vòng Khởi động tiến hành trước, vòng Bảng sau. Trọng tâm thảo luận tạm thời chưa đặt ở hai đại diện BTS và TXT, mà ở hạt giống số ba iKON. iKON thường được giới chuyên môn xếp vào tốp trên của LCK, nhưng khả năng tranh cúp và thành tích quốc tế lại khá phập phù.

Vòng Khởi động bắt đầu từ ngày mùng hai, có lẽ hai ba hôm nữa là hạt giống số ba LCK sẽ lên đường. Mùng tám có kết quả, mùng chín bốc thăm lần hai. Nghe tin hôm đó BTS đã có mặt ở châu Âu, ban tổ chức muốn mời Jungkook tới tham gia bốc thăm nữa kia. Cậu định tối nay vừa xem tivi vừa kể cho Jimin. Giờ thì thôi. Trong nỗi thất vọng não nề, cậu nhắn cho quản lý nhờ từ chối rồi.

Cậu rúc trong góc, nốc hết cốc này đến cốc khác, chỉ nháy mắt cả bình to đã cạn. Yoongi bơ phờ lim dim ở đầu kia sô pha, mắt liếc thấy, kinh hãi giật cốc, nghi ngờ ngửi ngửi.

- Mày uống thuốc sâu đấy à?

- Thuốc bổ mà!

- Thuốc bổ gì uống cả vại? Mày không buồn đ** à?

Nghe Yoongi nói thế, Jungkook mới thấy tưng tức thật, lật đật chạy đi xả.

Thi đấu gần kề, cấm bia rượu. Trên bàn chỉ la liệt nước ngọt với ít bia trái cây nhạt phèo.

Khi Jungkook quay lại thì qua lượt của BTS rồi, họ vào bảng A. Cậu cúi đầu trầm tư nhìn mấy giọt thuốc nâu trượt qua trượt lại ở đáy cốc. Đội hình chính và ban huấn luyện đang thảo luận hăng hái ngút trời. Bên này, Jungkook rót một bình to nước lọc, lại bắt đầu nốc.

Yoongi thò chân móc áo Taehyung.

- Em cá luôn iKON nằm nhà chắc luôn! Nhỉ Yoongi-hyung!

Yoongi hất cằm về phía Jungkook. Taehyung nhìn theo, nhún vai, thì thào:

- Chuyện gia đình hyung ạ.

- Ờ.

Bốc thăm tiếp tục. Bảng A dần thành hình. BTS gặp lại người quen C10 và đại diện mới toanh của khu vực Thổ Nhĩ Kì – ITT. Jungkook nuốt chửng miếng nước vô vị, hờ hững quét mắt nhìn mấy tuyển thủ trẻ đang dán mắt vào màn hình.

Còn phần bình luận không xem nữa, tuyển thủ nghỉ sớm. Càng gần thi đấu lịch sinh hoạt của họ càng điều độ hơn để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Taehyung đợi Jungkook leo lên giường nằm, chuẩn bị tắt đèn, mới mở lời:

- Jungkook-ah, hôm nay nhà em có chuyện gì à? Anh giúp gì được không?

- Có gì đâu ạ, ừm, mẹ em xin cho đứa cháu vào làm ở Bighit.

- Thật hả? – Taehyung tròn mắt. Anh biết quan hệ của Jungkook với họ hàng không tốt lắm. – Em chịu vậy luôn?

Dây thần kinh giật giật khó chịu, Jungkook cau mày. Chịu ư? Mẹ Jeon vốn lên Seoul xử lý một ít giấy tờ bất động sản ủy quyền, tiện thể ngỏ lời chuyện xin việc này kia. Lúc ấy đầu óc cậu trống rỗng, mẹ nói gì cũng gật đại.

- Chuyện nhỏ thôi ạ. – Jungkook nhăn nhó day trán. – Em tắt đèn đây.

Sáng sớm, Jungkook đoan chắc thế, vì cậu bao giờ cũng là người dậy sớm nhất gaming house. Hình như ngoài trời vẫn tối đen. Cậu tỉnh vì cơn ngứa ngáy như điên khắp người. Rõ ràng tối đã tắm rồi! Giằng xé giữa cơn buồn ngủ và cơn ngứa, cậu tỉnh hẳn. Đầu đau như búa bổ. Jungkook choáng váng mò mẫm công tắc đèn.

Xoảng một cái, hình như đèn ngủ vỡ choang. Taehyung giật mình càu nhàu mấy tiếng, xoay người ngủ tiếp. Jungkook loạng choạng lần mò ra ngoài.

Làm sao nhỉ? Uống thuốc? Cậu cảm ư? Điện thoại đâu rồi? Ngày hôm nay của Jeon Jungkook hóa ra còn chưa đủ tồi tệ cơ đấy. Cậu định ra chỗ tủ thuốc của đội, ở đấy hay để sẵn mấy viên giảm đau. Phải dừng cái cảm giác nôn nao này đã, rồi cậu mới có sức thay bộ quần áo khác, ngứa phát điên lên được!

Bên ngoài có người. Yoongi ngồi vắt chân như chờ ai trong bếp, thấy cậu, mắt anh trợn tròn lên.

- Mày bị sao thế? Cái gì vỡ đấy?

- Đèn... Em chóng mặt quá. Buồn nôn...

- Mày không ngứa à?

- Có! Em ngứa phát điên lên đây này!

- Mặt mày mẩn đỏ hết rồi!

- Hả?

Yoongi dìu Jungkook ngồi xuống, vành tóc vành cổ áo, sờ trán cậu. Lạnh ngắt, mồ hôi túa ra như mưa. Anh gắt:

- Tối mày uống cái gì đấy? Gọi cấp cứu nhé?

- Không! Em hơi ngứa thôi mà. Hyung lấy cho em viên thuốc giảm đau với!

- Mày điên à? Ngồi yên đấy anh gọi.

- Không!

Yoongi trông cái vẻ "thà chết còn hơn", "em sắp chết rồi", "em chết thật cho hyung xem" của Jungkook, chào thua. Anh choàng vội áo khoác:

- Còn đứng được không? Anh chở mày đi viện.

Ngồi được vào xe, Jungkook phều phào:

- Anh đừng nói với ai nhé.

Bệnh viện gần nhất chỉ cách năm phút lái xe, mà Jungkook cứ ngỡ Yoongi chở mình đi hết nửa thành phố. Kính xe tèm nhèm như mưa đổ. Cậu nghiến khớp hàm nuốt cơn nôn nao quằn quại trong bụng.

Yoongi suýt tông văng cả bảo vệ, phanh xe ngay trước thềm khoa chỉnh hình. Chẳng biết cấp cứu chỗ nào, cửa nào gần nhất thì anh dừng, hô bác sĩ đến. Thấy Yoongi quát tháo y bác sĩ nhặng xị lên y như quát đám đàn em, Jungkook còn dư chút hơi tàn cười khì khì.

Bác sĩ nhanh thoăn thoắt thực hiện nghiệp vụ, Yoongi ôm cái bình khả nghi Jungkook uống hồi tối túc trực bên cạnh.

Vật lộn một hồi, cuối cùng Jungkook cũng yên vị với ống truyền cắm vào người, bơ vơ một mình một giường trong phòng cấp cứu. Gối Yoongi kê, giày Yoongi cởi, chăn cũng là anh đắp cho.

- Ngộ độc thuốc bổ. – Yoongi bắn ra một ánh mắt khinh bỉ. – Ngu để đâu cho hết!

Thấy anh xoay người, Jungkook vội hỏi:

- Hyung về à?

- Không thì?

Cậu xụ mặt:

- Dạ không, em cảm ơn hyung. Viện phí khi nào về em gửi anh nhé.

Yoongi cầm cái bình gõ coong coong lên trán cậu, mới chịu kéo ghế ngồi xuống.

- Ngủ tí đi. Còn buồn nôn không? Mẩn thì chưa lặn đâu.

- Không, em đỡ hơn rồi. Anh nằm tí đi chắc còn lâu mới xong.

Yoongi đứng dậy khép cánh cửa sổ hơi hé mở, chặn luồng gió đêm se lạnh cứ len vào giường bệnh. Đầy giường trống mà anh không nằm, ngồi khoanh tay, mắt lim dim.

Đèn sáng trắng lạnh lẽo, chói như thể muốn chọc mù mắt người ta chứ không phải giúp bệnh nhân nghỉ ngơi hồi sức. Jungkook gác cánh tay lành che mắt, chẳng che được chóp mũi đỏ bừng. Căn phòng im ắng thỉnh thoảng vang lên tiếng bụng sôi rột rột và tiếng sụt sịt đứt quãng. Yoongi lẳng lặng lấy khăn giấy, thả trước mũi cậu.

- Hyung. – Jungkook lèn khăn ép chặt hai khóe mắt.

- Ừ.

- Em... Em bị người ta từ chối rồi.

- Ừm... Cái người đánh mày hôm bữa hả?

- Dạ...

- Bị đánh cho thế còn không chừa.

Không đâu, ảnh thương em mà! Nhưng cậu chẳng phản bác được.

Yoongi lưỡng lự bắt chước Namjoon, vỗ nhẹ lên tóc Jungkook, khuyên nhủ:

- Thua tình trường nhưng còn sự nghiệp, hỏng cả đôi đường thì mới vứt đi em ạ. Khóc gì mà khóc.

Thấy lời mình nói chẳng có tác dụng gì, anh thu tay đút túi áo, nghiêm nghị:

- Mày có xem lịch không hả em? Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Là thời điểm để mày và anh ôm nhau khóc trong lúc chúng ta phải nghỉ ngơi sao? Namjoon có dự bị, chúng ta không có! Mày ngưng ba cái trò yêu đương một ngày thì chết hả?

- Là thằng đàn ông thì nín khóc rồi ngủ đi!

Jungkook im lìm như ngừng thở, hồi lâu mới khe khẽ "dạ" một tiếng.

Bình thuốc truyền còn mấy giọt cuối cùng, báo thức rung, hai anh em cùng tỉnh. Càng cuối thu càng chậm sáng, đường chân trời ngoài kia lờ mờ đùng đục, không trăng không sao. Jungkook quấn chặt áo khoác, run lẩy bẩy đứng nép vào quầng sáng nhợt nhạt trước thềm.

Ra khỏi cổng bệnh viện, đi thêm một đoạn ngắn, Yoongi dừng xe mua một cốc cháo ăn liền. Jungkook nhấm nháp mùi gạo thơm, ngẩn người nhìn phố vắng quanh co heo hút, phải căng mắt ra mới bắt được vài bóng người chìm nghỉm trong đêm sương. Họ đi đâu?

Xe ngoặt vào lối quen. Yoongi lẳng tập giấy sang, dặn dò:

- Mấy ngày tới theo dõi sức khỏe, có gì lạ đi khám ngay. Thuốc chưa mua, nhà thuốc chưa mở. Mà bác sĩ bảo cũng chỉ bôi giảm ngứa thôi, mày không ngứa thì khỏi mua. Giấy giữ kĩ đấy.

- Vâng ạ. Hyung, hôm sau em mời anh một bữa nhé?

- Khỏi.

Sáng ra, Jungkook xin nghỉ buổi tập sáng, lí do xử lý việc cá nhân. Giấy tờ ủy quyền gặp vấn đề, cậu phải đích thân đi cùng mẹ mới được.

Cậu ngủ gà ngủ gật trong lúc mẹ và luật sư trao đổi. Mãi đến khi mẹ gọi dậy bảo cậu kí một loạt giấy tờ thì cũng gần trưa rồi. Jungkook tranh thủ dẫn mẹ đi ăn nhà hàng thật ngon. Mẹ Jeon xót xa ngắm con trai:

- Hết ngứa hẳn chưa con? Hay cứ mua thuốc bôi nhé?

- Con khỏe rồi mà, sắp lặn hết rồi á.

- Jimin mà biết con uống thuốc cái kiểu đấy lại chẳng đánh cho.

Jungkook không đáp. Mẹ Jeon nói tiếp:

- Hôm qua Jimin về Busan đấy, lại quà quà cáp cáp. Không biết thằng bé có ở lâu không? Mẹ đang muốn hỏi thăm chuyện giấy tờ...

- Mẹ nói chuyện tiền bạc thế kì lắm.

- Sao mà kì? Hỏi kinh nghiệm thôi mà.

- Ảnh có phải người nhà mình đâu.

Mẹ Jeon nghi ngờ nhìn con, thầm nghĩ là đứa nào học anh Jimin bảo muốn đầu tư bất động sản, mua nhà ở Seoul? Bố mẹ anh học Jimin chứ anh có học người ta được cái gì chắc!

- Giận nhau cái gì thì con xin lỗi anh đi. – Mẹ Jeon bỗng đâu kết luận. – Mẹ chưa gặp đứa nào còn trẻ mà vừa giỏi, vừa ngoan ngoãn, đạo đức như Jimin cả.

- Sao mẹ không nhận Jimin làm con mẹ luôn đi!

- Jimin chịu không? Mẹ nhận ngay!

Bình thường chỉ cần mẹ Jeon bảo yêu Junghyun nhất, Jungkook nhì là cậu đã làm mình làm mẩy. Lần này cậu bỗng im lặng, rồi hỏi mẹ:

- Tính con trẻ con lắm đúng không mẹ?

Mẹ Jeon không trêu con trai mà vỗ nhẹ tay cậu:

- Sao thế?

- Hồi xưa sao mẹ lại lấy bố? Bố ít tuổi hơn mà mẹ không thấy bố trẻ con à?

- Ha, hắn đẹp trai!

- Con giống bố mà... – Cậu lẩm bẩm. – Hồi đấy mẹ cưa bố thế nào?

- Có gì đâu. – Mẹ Jeon cười tít. – Trang điểm xinh đẹp, nấu ăn cho hắn, ngoan ngoãn với ông bà nội con, đưa hắn đi chơi. Mà con hỏi mẹ làm gì? Phải hỏi kinh nghiệm bố con chứ!

- Không phải bố con đẹp trai à?

- Chỉ đẹp trai mà đòi cưới được phu nhân ta đây? – Mẹ Jeon nguýt, rồi bồi hồi kể lại câu chuyện đã kể cho hai con không biết bao nhiêu lần. – Mẹ gặp hắn lần đầu ở Hội thao liên trường phổ thông toàn thành phố. Giờ hắn bụng bia rồi, chứ con không biết hồi trẻ, hắn là hoàng tử bóng chày, tay ném lừng danh Busan đấy.

- Vâng, còn mẹ thướt tha mặc váy xinh đẹp tuyệt trần trao huy chương cho bố.

- Ừ hi hi. Đàn ông đẹp trai nhất là khi...

Câu này Jungkook từng nghe rồi.

"Em đẹp trai nhất là lúc em thắng trận đấy." – Lời anh nói chót lưỡi đầu môi. – "Jungkook của anh."

+++

Chỉ biết cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã đọc và đã chờ đợi mình.

Ngoài lề chút: Đến giờ mình vẫn không tin nổi là BTS vs SKT (T1) lại xuất hiện trong cùng 1 chương trình á @@ Mình từng nghĩ chuyện JM quay vlog cùng đội LOL BTS khá hư cấu, không ngờ tư duy của mấy ông T1 cũng hư cấu không kém :)) Cho đội đi quay show lúc thành tích giữa mùa giải đang không ra gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info