ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 53

huyenhang13

Jimin ngủ dậy, đói meo. Anh hồi tưởng lại chuyện hôm qua, thầm than rầm rĩ. Jimin không hề muốn để Jungkook nhìn thấy mình ra vào mấy cái chốn đó một chút nào.

Jungkook không nằm cạnh, không biết cậu về chưa. Jimin đi tắm cho dễ chịu, quay ra vẫn không thấy Jungkook đâu. Anh rón rén mở cửa phòng ngủ, nghe mùi cơm kim chi thơm lừng, bụng sôi lên. Ôi, hôm qua hình như Jungkook rang cơm mà anh thì ngủ thẳng cẳng luôn?

Rình lúc Jungkook vừa đặt dao dĩa xuống bàn, Jimin nhón chân lại gần, ôm chầm lưng cậu:

- Hôm nay bếp có món gì thế?

Jungkook nướng cho Jimin ít bánh mì, trứng ốp, thịt nguội với salad, còn cậu ăn cơm thừa. Jimin nhìn trái nhìn phải, làm bộ e thẹn:

- Anh thích cả hai...

Jungkook chiều theo:

- Thế anh muốn ăn gì thì ăn đi, thừa đâu em ăn nốt.

Jimin chọn cơm trước, được một nửa mới lưu luyến đẩy sang cho Jungkook. Jungkook chống cằm ngắm anh.

Jimin ngại quá, gõ gõ đĩa bánh:

- Em ăn đi chứ cứ nhìn anh làm gì?

- Hôm qua anh đi ngủ mà chưa tẩy trang đâu.

- Ừa...

- Hôm qua anh đi chơi ở Tầng hầm hay ở QUEEN thế?

Jimin nghẹn. Sao Jungkook lại biết QUEEN? Anh còn chưa tới nơi đó lần nào hết!

- Anh... có cái hẹn thôi.

- Ở QUEEN?

- Tầng hầm...

- Sao không gọi chú Choi đến đón ạ?

- Chú ấy chỉ đưa đón đi công việc thôi...

- À, cái hẹn ngoài công việc... – Jungkook gật gù.

Nghe giọng điệu của cậu, lòng Jimin chùng xuống. Đúng là Jungkook không ưa mà... Anh cắm cúi ăn.

- Jimin.

- Ừm?

- Mang em đến Tầng hầm chơi một hôm được không?

- Khụ khụ... – Jimin sặc. – Hả? Em muốn đến đó chơi á?

- Vâng. Em chắc là đủ tuổi rồi chứ?

Không được! Jimin hoảng.

- Chỗ đấy chẳng có gì hay đâu, em thích đi chỗ nào khác không? Leo núi? – Jimin nói bừa một hoạt động thật lành mạnh.

- Leo núi à... – Jungkook xoa cằm. – Cũng được...

- Thế... – Jimin khấp khởi.

- Thế để đi Tầng hầm về rồi em đi leo núi với anh nhé?

Jimin rõ ràng không muốn, Jungkook nheo mắt:

- Anh không đi cùng em cũng tự đi được!

Jimin giận Seijin hết nước. Anh lựa lời thuyết phục:

- Nó là cái câu lạc bộ, người ta đến uống rượu, nghe nhạc, nhảy nhót, thế thôi, có gì vui đâu. Đồ uống còn dở nữa.

- Em chưa đi club bao giờ. – Jungkook bướng bỉnh. – Em tò mò!

- Cái gì em cũng tò mò được à? – Jimin hơi cáu.

- Em lắm chuyện đấy!

- Sắp đến Chung kết thế giới rồi đấy! – Jimin lớn tiếng. – Em tập trung giải đấu đi!

Jungkook buông dao dĩa, lau miệng, hầm hầm xô ghế đứng dậy:

- Vâng, em nghe lời dạy bảo của anh, thưa anh.

Cửa chính nhà Jimin thiết kế chống ồn, cho dù Jungkook sập mạnh đến đâu cũng chỉ phát ra tiếng khóa cửa nhẹ nhàng khớp vào ổ, kêu tít tít êm tai.

Jimin khổ sở vò tóc, chẳng nuốt được nữa. Anh bỏ đi thay quần áo, chuẩn bị lên công ty sớm.

"Đồ ương bướng ngốc nghếch!" – Jimin ấm ức.

Anh chợt thấy cả ví và chìa khóa Jungkook để quên, không biết cậu có cầm theo điện thoại không. Jimin gọi thử, máy bị ngắt. Đoán chắc là Jungkook không nghe, anh vừa hơi yên tâm vừa giận. Giỏi thì cứ về đi rồi xem vào nhà kiểu gì!

Jimin quên mất kí túc BTS cũng dùng khóa điện tử, có vân tay và mật khẩu là được.

Jungkook về đến kí túc, chui vào phòng, nằm lăn ra giường, ôm gối hờn dỗi. Chờ xe, đi cả đoạn đường, máu nóng cũng nguội bớt rồi. Người gì đâu gọi cho cậu mỗi một lần, ngắt máy liền không thèm gọi nữa? Nhưng Jungkook đây đã có hậu chiêu: xe, chìa khóa, ví tiền cậu để lại nhà anh hết, Jimin không trả thì cậu cũng có cớ đi đòi!

Jungkook quyết tâm mở mạng, thời đại này có gì không tra cứu được chứ! Cậu sẽ tự đi cái chỗ Tầng hầm đó. Cho dù nó là chốn ăn chơi trác táng như thế nào, chẳng lẽ thu nhập như cậu mà cũng không lấy được cái thẻ thành viên?

Nơi như Tầng hầm đương nhiên không hoạt động minh bạch. Sau vụ càn quét Sinking Moon, các câu lạc bộ cho giới thượng lưu hoạt động co cụm. Trong thời gian này, cách duy nhất để làm thành viên Tầng hầm là phải có người giới thiệu. Jungkook chỉ dựa vào internet thì cả buổi sáng cũng toi công mà thôi.

Càng không thấy càng ngờ vực. Jungkook tự phỏng đoán có lẽ kiếm người để hỏi nhanh hơn. Hỏi ai? Anh Seijin, loại. Đám bạn LOL, loại nốt. Nhắc đến sinh hoạt của người có tiền, Jungkook chợt bừng nghĩ đến Hyemin. Không phải ngày nọ Hyemin tỏ ra rất am hiểu sao? Jungkook lưỡng lự tìm liên lạc của cô.

Jungkook hì hục soạn tin sao cho khách sáo một tí.

Cậu vừa gõ vừa tưởng tượng, nếu hẹn gặp Hyemin đi câu lạc bộ đêm, để Jimin biết... Anh sẽ phản ứng thế nào?

Jungkook lơ đãng ngẩng đầu, đúng lúc khóa cửa phòng cậu xoay nhẹ một cái. Jungkook hết cả hồn.

- V hyung à?

- Là Jimin hyung. – Jimin đứng lù lù ngoài cửa, mặt lạnh tanh.

Anh ném chìa khóa và ví của Jungkook lên giường, lạnh lùng xoay gót. Jungkook làm gì còn cái gan xô ghế bỏ bữa sáng, nhảy dựng lên tóm anh lại, hô hoán:

- Em sai! Em sai! Anh đánh em đi!

Jimin không thương tình tét cái bẹp vào tay Jungkook. Cậu nhịn đau siết chặt:

- Anh đánh mạnh vào!

- Khùng!

Thấy anh đáp lời, Jungkook phấn khởi kéo người vào phòng, quấn quýt. Gặp phải cái loại nhớ ăn không nhớ đánh, Jimin bó tay.

Đằng nào anh cũng lỡ bảo anh Seijin đi về rồi, giờ ra ngoài lại phải gọi xe, phiền...

Jungkook ôm Jimin ngồi thu lu trên giường, nhõng nhẽo:

- Anh ơi em đói.

- Chưa ăn trưa à?

- Chưa ạ.

Jimin không nói nhiều, rút điện thoại ra, hỏi:

- Thích ăn gì?

Jungkook chỉ chỉ một đống thứ trên app đặt đồ ăn, Jimin mua không chớp mắt, mua nhiều đến nỗi một con voi cũng không chắc nuốt hết nổi. Có bạn nhỏ cảm thấy mình được sủng ái, hí hí cười tự đắc.

- Em đang làm gì? – Jimin thả lỏng cho Jungkook đấm bóp.

- Em chơi điện thoại thôi. Anh thì sao? Anh không phải đi làm à?

Có, nhưng mà mấy ngày nữa anh bận bù đầu, sợ bẵng đi, BTS quay trở lại huấn luyện mất. Trên đường đến đây, Jimin chỉ bảo Seijin là ghé qua trả đồ cho Jungkook. Seijin thuận miệng bảo nghe nói BTS về quê hết rồi, không hiểu sao Jungkook ở lại Seoul không về. Sẵn chìa, Jimin quẹt thẻ một mạch đột nhập vào tận phòng luôn.

Điện thoại Jungkook sáng màn hình, Jimin liếc thấy tin nhắn của Hyemin: "???" Anh cầm lên đưa cho Jungkook:

- Tin nhắn này.

Jungkook đang soạn dở cái tin không đầu không đuôi, trượt tay bấm gửi. Cậu vội mở ra minh oan:

- Em bấm nhầm thôi mà! Em không liên lạc với chị ấy lâu rồi!

Jimin liếc nhìn, thấy đúng tin cuối từ lâu lắm rồi, còn tin mới lộn xà lộn xộn. Nhưng anh vẫn bắt được từ trọng điểm: "hộp đêm".

- Cái chỗ đấy không hợp với em đâu. – Jimin nói. – Phải có người giới thiệu mới vào được. Họ lọc thành viên kĩ, làm gì anh cũng chẳng biết, chắc là cũng có những chuyện không hay ho gì? Anh... Anh chỉ đến vì có hẹn thôi, thật đấy.

Mạng lưới xã giao vẫn thế, không phải Sinking Moon thì chỗ khác. Cũng vậy cả thôi.

- Ở đấy anh chơi gì?

Người khác "chơi" khá nhiều thứ, Jimin thì không:

- Ừm, anh chỉ uống vài chén rượu thôi. Không nhảy. Không gì cả. Ừm, ở Sinking Moon cũng thế, hẹn gặp xã giao, không đi không được.

- Có mại dâm hả anh?

- ...Có.

- Thuốc?

- ...Có. Này, anh thật... Anh không thế đâu! – Jimin níu tay Jungkook, phân bua.

Anh liều lĩnh nhìn thẳng cậu. Chỉ cần Jungkook có một tia ghét bỏ...

- Ngành giải trí chán như thế hả anh? – Jungkook kéo Jimin vào lòng. – Bên em cũng có người này người kia, nhưng nói chung thi đấu quanh năm chả ai còn sức mà quậy nữa.

- Khởi điểm ai cũng làm nghệ thuật thôi... – Jimin khép mi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info